Sự thật năm xưa
Sau ngày hôm ấy, Minh Triệu không đến gặp Kỳ Duyên nữa. Với giác quan thứ sáu của mình, cô thầm nghĩ chắc chắn là có chuyện rồi nên ngay tối đó cô phải năn nỉ ỉ ôi trước cửa nhà nàng mấy tiếng đồng hồ. Đến tận khi hàng xóm nhắc nhở vì cô gây ồn ào thì nàng mới miễn cưỡng ân xá cho cô, nhưng thái độ vẫn vô cùng lạnh nhạt. Chỉ riêng việc này thôi đã khiến Kỳ Duyên hao tốn rất nhiều tâm tư, tự nhủ sau này có mười lá gan cũng không dám chọc giận nàng.
Sáu tháng suôn sẻ trôi qua, Lucie giữ đúng lời hứa đã tiếp cận được Kiều Tuấn Minh, việc kéo anh ta theo mình lại càng trở nên đơn giản vì lấy lại được Kiều thị chính là mong muốn lớn nhất của ba con họ. Chị giúp họ thu mua cổ phần từ tay của các cổ đông, dần dần từ 10% lên tới 35%, trở thành người trong tay nắm cổ phần nhiều thứ hai sau ba Kiều Ngọc Linh.
"Ông ta có 40% cổ phần, dù thế nào cũng nhiều hơn của Kiều Tuấn Minh, mà tao thì không thể giúp hắn đàm phán thêm được với ai nữa" Lucie báo lại với Minh Triệu, hi vọng nàng sẽ có cách.
"Vậy là đủ rồi. Khi trước diễn ra hôn lễ của hai nhà Kiều - Nguyễn, ông ta sang tên cho Kiều Ngọc Linh và Duyên 15% xem như của hồi môn, nhưng Kiều Ngọc Linh không hứng thú với kinh doanh nên 15% đó một mình Duyên đứng tên cả. Việc sau này để tao lo, cảm ơn mày"
Với mối quan hệ hiện giờ, số cổ phần đó chuyển sang tên Kiều Tuấn Minh dễ như trở bàn tay. Nghe Minh Triệu nói xong, Kỳ Duyên cũng không thắc mắc quá nhiều, 15% ấy cô vẫn còn giữ đến hiện tại coi như là đã nể mặt ông ta quá lâu rồi, số tiền lãi mang lại còn chẳng bằng nửa tháng doanh thu của Nguyễn gia, bây giờ có hay không liền không quan trọng.
Có trong tay tất cả, Kiều Tuấn Minh không đợi được liền ngay lập tức mở cuộc họp cổ đông, bãi nhiệm chức chủ tịch của ba Kiều Ngọc Linh. Ông ta gần như phát điên, ngay hôm đó xông thẳng vào Nguyễn gia tìm con gái, cũng may là ba mẹ Nguyễn không có nhà, nếu không chắc chắn sẽ lớn chuyện.
"Sao có chuyện đó xảy ra được?" Kiều Ngọc Linh bàng hoàng bám lấy tay ông ta cố đứng vững "Con... con nhớ Duyên giữ 15%, làm sao anh ta có thể nắm tới 50% được?"
Ông ta nghe con gái nói dường như phát giác ra: "Đúng rồi, con ả đó, cô ta bán đứng chúng ta"
"Ba, ba đừng nói bậy, chị ấy sẽ không như vậy"
"Con còn bao che cho nó, việc trước mắt rồi chối đi đâu"
Kiều Ngọc Linh run rẩy bấm số điện thoại của cô: "Chị về nhà được không? Em có chuyện muốn nói"
Kỳ Duyên không định về nhưng nghĩ tới cô ta đang mang thai đành miễn cưỡng nghe theo.
"Có chuyện gì?"
"15% cổ phần của chúng ta đâu?"
"Tôi bán cho Kiều Tuấn Minh rồi" Kỳ Duyên mặt không biến sắc trả lời, cô chẳng việc gì phải giấu giếm.
"Chị..."
Ba Kiều Ngọc Linh phát điên, lao vào túm áo cô: "Tại sao mày lại làm thế? Mày có biết hiện giờ Kiều thị đã rơi vào tay nó rồi không? Là mày hại tao"
Trùng hợp khi ấy ba mẹ Nguyễn từ ngoài xông vào, bà nhìn Kỳ Duyên bị ông ta túm lấy liền không nghĩ ngợi đẩy ngã ra: "Có chuyện gì thì nói, đừng động tay với con gái tôi"
"Ba mẹ, ba mẹ phải làm chủ cho con, Duyên nghe lời người ngoài, cấu kết với nhau làm Kiều thị rơi vào tay anh họ, ba con cũng vì thế mà bị bãi nhiệm"
"Chuyện này là thật?" Ba Nguyễn nhìn sang cô chờ một lời giải thích.
"Là thật" Kỳ Duyên nhờ trợ lý đưa tới một tập hồ sơ dày "Chính vì như vậy nên con mới biết việc làm bỉ ổi của họ năm xưa"
"Người trộm hồ sơ mật của Nguyễn gia, vu oan cho Phạm gia khiến con và Minh Triệu không thể tới được với nhau còn ai ngoài Kiều tiểu thư" Trên tay Kiều Ngọc Linh cầm tờ giấy, cô ta thẫn thờ ngồi thụp xuống khi nghe Kỳ Duyên nói "Hồ sơ ở đây được lấy từ chính văn phòng chủ tịch của Kiều thị, bằng chứng có đủ cả, nếu muốn tôi có thể ngay lập tức kiện cô"
"Chuyện này..."
Bốn người, hai thái độ khác nhau, mẹ Nguyễn chẳng kiêng nể gì giáng cho Kiều Ngọc Linh một cái tát đau điếng. Bà không thể tin Nguyễn gia lại vì một con người mưu mô này mà xích mích với Phạm gia. Thậm chí bao năm qua gia đình bà phải nể cô ta hết ba phần chỉ vì cái mác ân nhân. Cuối cùng lại hoá ra Kiều Ngọc Linh là tự biên tự diễn. Chuyện sau đó ai cũng biết, ba mẹ Nguyễn đuổi cô ta ra khỏi nhà, chẳng còn quan tâm đến chuyện cô ta đang mang thai hay không nữa. Sự ồn ào biến mất, thay vào đó là không khí im lặng ngột ngạt, hai ông bà rất muốn tiến tới xin lỗi Kỳ Duyên một câu, vì họ mà cô lỡ dở, cô từ bỏ hạnh phúc của đời mình. Nhưng chẳng để ba mẹ suy nghĩ nhiều, Kỳ Duyên đã an ủi: "Ba mẹ không cần tự trách, mấy tháng trước Triệu đã trở về rồi, hiện tại mối quan hệ của chúng nó vẫn tốt. Con sẽ sớm giải quyết tất cả với cô ta để chị ấy không phải chịu thiệt thòi"
Kỳ Duyên trưởng thành, suy nghĩ được như vậy làm hai người bớt phần nào lo lắng. Không trì hoãn thêm nữa, ngày hôm sau ba mẹ Nguyễn sang Phạm gia xin lỗi về những chuyện lùm xùm không đáng có khi trước, lại ngỏ ý muốn tác hợp cho cô và nàng nhưng nhận lại là câu nói ba mẹ Phạm tôn trọng quyết định của nàng, họ không thể ép nàng theo ý họ được. Đến nước này thì chỉ còn có thể trông chờ vào Kỳ Duyên mà thôi.
Cô được phụ huynh cho phép, liền bạo dạn hơn xưa. Lúc trước phải xin phép nàng nhưng bây giờ cô trực tiếp kéo vali sang đứng trước cửa, lì lợm muốn Minh Triệu thu nhận vào nhà. Sự vô liêm sỉ ấy làm Minh Triệu vô cùng đau đầu, sao khi trước nàng không biết cô lại có một mặt như vậy chứ? Nhưng để có được vợ, đúng thật là Kỳ Duyên việc gì cũng dám làm.
________________
Lại nhắc đến Kiều Ngọc Linh, cô ta bị bắt ép trở về Kiều thị, cuộc sống không còn sung sướng như xưa nữa. Mọi thứ trong nhà đều bị một tay người bác cả kia thao túng, nhiều lần cô ta cố gắng tìm cách bỏ trốn ra ngoài gặp Kỳ Duyên, nhưng lần nào cũng náo loạn trước cửa công ty Nguyễn thị, sau đó lại bị bắt đem trở về. Báo chí tung vô số tin đồn thất thiệt về cuộc hôn nhân của chủ tịch Nguyễn cùng tiểu thư của Kiều thị, nhưng chính chủ vẫn im hơi lặng tiếng, không phủ nhận cũng không khẳng định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro