Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người con gái cô yêu

Tiếng ồn ào đổ vỡ vang lên trong một căn biệt thự sang trọng, chính giữa phòng khách, Nguyễn Cao Kỳ Duyên với đôi mắt đỏ ngầu tức giận, tay cô nắm thành quyền vẫn còn đang vương chút máu, xung quanh với vô vàn mảnh kính vỡ vụn, cô lớn tiếng phản đối: "Con đã nói con sẽ không lấy ai khác ngoài Minh Triệu, nếu ba mẹ còn cố ép thì con không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra đâu"

Cách đây vài phút, ông bà Nguyễn muốn thương lượng với cô về việc thay đổi hôn ước. Đúng là như vậy, việc dùng hôn ước để siết chặt mối quan hệ làm ăn đã không còn xa lạ đối với các hào môn thế gia, chẳng tiểu thư công tử nào thoát khỏi cái định mệnh ấy và Kỳ Duyên cũng vậy. Ban đầu hôn ước được định sẵn ra giữa hai nhà Nguyễn - Phạm, Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Phạm Đình Minh Triệu được định sẵn sẽ kết hôn trong tương lai nên từ khi cô tròn 10 tuổi và nàng 12 tuổi đã được hai nhà thường xuyên tạo cơ hội gần gũi để sớm nảy sinh tình cảm với nhau. Khi ấy Kỳ Duyên không hề bài xích vấn đề này vì cô đủ thông minh để hiểu mình phải gánh trên vai trách nhiệm to lớn thế nào.

Nhưng người tính không bằng trời tính, công sức của hai gia đình cuối cùng cũng có kết quả, Kỳ Duyên yêu Minh Triệu say đắm, ngày nào giờ nào cũng dính lấy nàng như sam. Nhưng bất ngờ biến cố ập đến, vài năm trở lại đây hai nhà Nguyễn - Phạm vì chút sự cố xung đột và khúc mắc khó giải nên trở mặt thành thù, đến mức bà Nguyễn còn cấm Kỳ Duyên ở gần Minh Triệu trong một thời gian dài.

Khoảng thời gian ấy đối với cô như ngục tù, mỗi lần nhớ Minh Triệu chỉ có thể lén lút nhờ cô bảo mẫu thân thiết che giấu giúp để đi tìm nàng. Kỳ Duyên những tưởng mọi người nóng giận nhất thời nên mới làm thế, một thời gian sau sẽ thân thiết lại như xưa. Nhưng cô nhầm rồi, đến tối hôm nay khi ba mẹ Nguyễn thông báo huỷ hôn ước giữa cô và nàng, muốn cô tìm hiểu một người con gái của gia tộc khác làm cô vừa bàng hoàng vừa tức giận và mọi chuyện xảy ra giống như hiện tại đây.

Bản thân Kỳ Duyên vẫn biết không thể tránh khỏi chuyện hôn ước này nhưng cô khác ngày xưa rồi, cô yêu nàng rồi làm sao còn có thể qua lại với một người khác.

Thế nhưng mặc kệ Kỳ Duyên có phẫn nộ đến mức nào, ba mẹ Nguyễn vẫn nhất quyết không nhân nhượng: "Ta không hỏi ý kiến của con, chúng ta đang thông báo cho con biết đây là nghĩa vụ con phải thực hiện. Con sinh ra đã hơn người khác, vậy nên trọng trách cũng nặng gấp đôi"

"Con thà rằng không cần thừa kế cái gia sản này còn hơn là bỏ Minh Triệu" Kỳ Duyên tiếp tục lớn tiếng.

Mẹ Nguyễn chỉ đứng đó khóc lóc nhìn cô: "Từ bao giờ con lại cứng đầu như vậy, ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi"

"Tốt cho con? Tốt cho con tại sao lại không cho con hạnh phúc, chỉ khi ở bên chị ấy con mới hạnh phúc, con không muốn bên ai khác cả"

Bỗng tiếng cãi vã ngưng lại, thay vào đó là tiếng sủa inh ỏi của Cooky - cún con mà cô và nàng cùng nhau nuôi dưỡng. Kỳ Duyên nheo mắt nhìn ra phía cổng nhà, bắt gặp bóng dáng thanh mảnh nhỏ bé của một thiếu nữ chạy vụt qua, hình như tay còn đang ôm mặt khóc. Cô không cần suy nghĩ liền có thể nhận ngay ra nàng, nhanh chóng tông cửa chạy đuổi theo.

"Bé, bé ơi, đợi em với"

Chân cô dài hơn chân nàng mấy phân, rất nhanh đã đuổi kịp, Kỳ Duyên nắm lấy cánh tay nàng kéo về phía mình. Cả khuôn mặt lấm lem nước mắt của Minh Triệu đổ ập vào ngực cô, nàng nức nở thành tiếng.

Chợt Kỳ Duyên nhớ ra mình có hẹn đi ngắm trăng cùng Minh Triệu nhưng xuất hiện việc ngoài ý muốn tối nay nên đã quên béng mất. Hẳn là vì không thấy cô nên nàng mới đến đây tìm, nghĩ tới nghĩ lui, một cỗ xót xa dâng trào trong ngực, vòng tay ôm nàng cũng xiết xao hơn.

"Bé, sao lại bỏ chạy?"

Lúc này cái đầu vùi trong ngực cô mới từ từ ngẩng lên, Minh Triệu sụt sùi nói: "Bé sợ, bé nghe tiếng cãi nhau của Gấu, sao Gấu lại to tiếng với hai bác?"

Kỳ Duyên nhất thời nín lặng, không biết có nên nói chuyện hồi tối cho nàng nghe không, nhưng rồi lại thôi, cô kiếm một lí do nào đó lấp liếm cho nàng yên tâm, đợi đến lúc thích hợp sẽ lựa lời nói lại với nàng.

Minh Triệu cũng tin tưởng lời Kỳ Duyên nói. Trong bóng đêm, tay nàng chạm phải thứ chất lỏng tanh nồng của đối phương, nàng hốt hoảng: "Gấu, Gấu chảy máu rồi, máu nhiều quá, sao lại thế này?"

Bấy giờ Kỳ Duyên mới chột dạ giấu tay đi nhưng làm sao nhanh bằng Minh Triệu, nàng nín khóc, nhanh chóng đưa cô đi sơ cứu vết thương mà không hỏi thêm gì về lí do nữa, nàng tự hiểu được là cô cũng không muốn nói.

Nhìn hình ảnh nàng vụng về đang tỉ mỉ băng bó bàn tay cho cô, khuôn mặt hết chín phần tỏ ra đau xót như chính bản thân bị thương vậy càng khiến cho cô thêm yêu chiều, nâng niu người con gái này hơn. Minh Triệu trong mắt cô tuyệt vời hơn bất kì ai khác, chẳng ai có thể chiếm được vị trí của nàng trong tim cô cả.

Kể từ lúc Kỳ Duyên chạy ra khỏi nhà, cô cả đêm không về nữa. Như lời hứa, cô dẫn Minh Triệu lên một ngọn đồi cao gần đó - chính là căn cứ bí mật của hai đứa mà Kỳ Duyên kiếm được trong khoảng thời gian phải lén lút gặp nàng. Cả hai ngồi tựa vào nhau trong chiếc lều nhỏ, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, không ai nói với ai câu nào nhưng không khí thật lãng mạn, yên bình.

Kỳ Duyên năm nay 17 tuổi, còn Minh Triệu 19 tuổi, nếu không có sự cố gì thì có lẽ 1, 2 năm nữa thôi cô và nàng đã có thể về chung một nhà. Nhưng số phận thật biết trêu đùa con người ta, Kỳ Duyên rối như tơ vò, chẳng thể nghĩ ra được biện pháp nào vẹn cả đôi đường. Trước mắt chỉ có thể duy trì khoảng thời gian hạnh phúc bên Minh Triệu mà thôi, rồi cô sẽ thuyết phục ba mẹ, cả ba mẹ Minh Triệu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro