Muốn bỏ trốn cùng chị
Bỗng, Kỳ Duyên như nghĩ ra gì đó, liền ngẩng đầu lên nói: "Hay chúng ta bỏ trốn đi, chúng ta bỏ trốn rồi sẽ sống hạnh phúc, không phải lo nghĩ chuyện trong gia tộc nữa. Bé đi với em có được không, Triệu?"
Minh Triệu đờ người, không nghĩ Kỳ Duyên sẽ nói ra ý này. Nhưng Kỳ Duyên hiện tại vẫn còn là học sinh cấp 3, còn nàng đã qua tuổi thành niên rồi, suy nghĩ ít nhiều cũng có chút khác nhau. Nếu bây giờ từ bỏ tất cả đến trốn đi chắc chắn sẽ không dễ dàng gì, việc học của Kỳ Duyên có thể sẽ bị lỡ dở, mà chẳng ai cam đoan được với thế lực của nhà họ Nguyễn sẽ không tìm ra được cả hai. Lúc ấy e rằng lành ít dữ nhiều, thậm chí cả hai còn không có cơ hội nhìn mặt nhau. Nghĩ vậy, Minh Triệu dứt khoát từ chối, nàng không thể ích kỉ như vậy được.
Ngoài cửa vang lên tiếng gọi của cô bảo mẫu nhà nàng, bảo mẫu gọi nàng xuống ăn cơm. Nhưng Kỳ Duyên còn đang ở đây... không thể để ba mẹ nàng phát hiện ra Kỳ Duyên được. Phải làm sao đây?
Cô thoáng nhìn ra được vẻ mặt bối rối của người yêu, bèn rời người nàng ra: "Bé cứ xuống ăn đi, nãy em từ ban công vào, bây giờ sẽ đi ra từ đó"
"Nhưng... nguy hiểm lắm"
"Không sao đâu, em sẽ cẩn thận mà, Bé ngoan nghe lời em, khi nào có thời gian em sẽ đưa Cooky sang chơi với Bé, chịu không? Nhưng Bé không được hiểu lầm em nữa, em sẽ tìm cách giải quyết mọi chuyện"
Kỳ Duyên luôn biết cách làm Minh Triệu cảm thấy an lòng, nàng nhìn cô xuống dưới an toàn, bóng cô cũng đi khuất mới dám xuống nhà dùng cơm. Dù cố tỏ ra yên ổn cỡ nào thì bọng mắt sưng húp cũng bán đứng nàng. Ba mẹ từ tốn hỏi nàng, dường như đã biết trước câu trả lời: "Con đau lòng chuyện hôn ước à?"
"Đâu... đâu có ạ" Minh Triệu chột dạ cúi gằm mặt.
"Con từ bỏ đi, con và Kỳ Duyên sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Còn nữa, lúc trước con từng lùi lại một năm để chờ Kỳ Duyên đi học đại học cùng, nhưng mọi chuyện thành ra thế này, vậy trong năm nay con chuẩn bị du học luôn đi, ba mẹ sắp xếp xong xuôi rồi"
Miếng cơm nàng nuốt xuống như bị mắc nghẹn ở cổ: "Sao chuyện này ba mẹ lại tự ý quyết định mà không nói với con?"
Mẹ Phạm thừa hiểu con gái mình nhất định sẽ không đồng ý chuyện này, nên chỉ còn cách là ép buộc nàng: "Chuyện học của con không thể lỡ dở thêm được nữa, tương lai Phạm gia còn phải trông chờ vào con rất nhiều. Nếu con cố chấp không buông, vậy thì kết hôn thương mại đi, sẽ có người thay con gánh vác gia tộc"
Nói tới nói lui, đây mới là ý chính của ba mẹ Phạm, rốt cuộc cũng không ai nghĩ cho cảm xúc của Minh Triệu. Bây giờ bảo nàng kết hôn với người khác còn không bằng bảo nàng đi chết.
"Con sẽ đi du học..." Lời thốt ra, nước mắt cũng nuốt ngược vào trong, cuối cùng cả hai cũng không thể thoát khỏi số phận của chính mình.
Khoảng thời gian sau đó, ba mẹ Phạm cũng thoải mái với nàng hơn, nàng có thể đến trường đón Kỳ Duyên đi học về, cùng Kỳ Duyên đi ăn đi chơi thoả thích mà không có sự cấm cản nào.
Và hôm nay, là sinh nhật 18 tuổi của Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Cô từ chối một bữa tiệc linh đình mà ba mẹ Nguyễn tổ chức, vì cô biết Minh Triệu sẽ không được tham gia. Thay vào đó là một bữa tiệc nhỏ có đầy đủ bạn bè cùng người cô yêu.
Phạm Đình Minh Triệu hôm nay vô cùng xinh đẹp trong chiếc váy đen ôm sát body, trễ vai để lộ ra xương quai xanh tinh tế, gương mặt trang điểm tỉ mỉ phù hợp với bộ đầm. Đi bên cạnh nàng là nhân vật chính của bữa tiệc, Kỳ Duyên diện một bộ vest đen, nhưng vẫn để lộ áo bên trong cắt xẻ táo bạo không kém phần quyến rũ. Hai khí chất này đi chung với nhau đẹp đôi không tả nổi, hay nói đúng hơn họ sinh ra vốn dành cho nhau.
Cả hai sánh bước cùng nhau đi vào cũng là lúc bữa tiệc bắt đầu, Kỳ Duyên đứng trước bánh kem chắp tay cầu nguyện, thổi nến. Bên cạnh, nàng vẫn luôn nhìn cô đầy trìu mến, yêu thương, Gấu béo của nàng nay đã thành niên rồi.
Bạn bè của Kỳ Duyên cũng chính là bạn bè của Minh Triệu, họ có một nhóm sáu người chơi thân với nhau từ bé đến lớn. Ai trong số họ cũng đều có cho mình gia đình riêng, chỉ có đôi Kỳ Duyên - Minh Triệu vẫn còn đang vướng mắc rất nhiều thứ. Mọi người biết hôn ước kia chính là rào cản lớn nhất, nên rất biết ý không hề nhắc gì cả. Trong lòng họ Kỳ Duyên Minh Triệu vẫn luôn luôn có nhau, họ là của nhau, không ai có thể chia tách được.
Bữa tiệc chưa bắt đầu được bao lâu, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, cô gái đó nhắm thẳng chỗ Kỳ Duyên mà lao vào, giọng nũng nịu: "Duyênn, Duyên tổ chức sinh nhật sao không chờ em? Bác gái nói Duyên đang ở đây nên em mới đến đó"
Mọi người ngơ ngác trước sự xuất hiện bất ngờ này, còn Kỳ Duyên như phản xạ có điều kiện nép sát vào người Minh Triệu.
"Cô đến đây làm gì, hôm nay tôi chỉ muốn ăn uống cùng bạn bè tôi thôi, tôi đâu có mời cô"
"Vậy cũng đâu thể bỏ qua em được, em dù sao cũng là vị hôn thê của Duyên, chúng ta sắp thành người một nhà rồi, không tính là xa lạ" Kiều Ngọc Linh cố tình nhìn Minh Triệu nói "Chị Minh Triệu chị cho em ngồi cạnh Duyên đi"
Kỳ Duyên nhìn mặt Minh Triệu đen lại, cổ họng nuốt khan một ngụm, âm thầm chờ đợi một trận cuồng phong, nhưng nàng đột nhiên giãn cơ mặt ra, cười vui vẻ: "Em có vẻ không biết, hôm nay bàn đặt vừa đủ chỗ, không dư thừa chỗ nào và cũng không dư thừa ai cả, phiền dịp khác hẹn em nhé"
Như vậy khác nào nói Kiều Ngọc Linh là người thừa, cô ả siết chặt bàn tay trên gấu váy.
"Cô về đi, đừng phá hỏng tiệc của tôi, nếu còn như vậy đừng trách tôi huỷ cái hôn ước chó má này"
"Chị... chị cứ chờ đấy" Kiều Ngọc Linh xấu hổ đến tức giận, nhưng chỉ có thể hậm hực bỏ đi, vì cô ả biết hôn ước này quan trọng như thế nào. Cũng chính vì chuyện này mà làm bữa tiệc mất vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro