Mọi thứ vẫn đang là ẩn số
Ngay sau lễ tốt nghiệp của Kỳ Duyên, ba mẹ Nguyễn liền tất bật tiến hành hôn lễ cho cô và Kiều Ngọc Linh, bộ dáng vô cùng hồ hởi, vui vẻ. Kỳ Duyên thấy có chút không đúng lắm.
Nếu chỉ đơn giản là việc hợp tác giữa hai công ty thôi thì tại sao phải gấp gáp đến như thế? Ngay cả trước đây khi vị hôn thê của cô còn là Minh Triệu, ba mẹ Nguyễn cũng không rối ren đến mức này, vậy rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Chuyện gì mà cô lại không hề hay biết?
Kỳ Duyên trước giờ luôn thẳng tính, có gì sẽ nói luôn, không để trong lòng tránh phải bứt rứt, à tất nhiên là ngoại trừ chuyện cô giấu nàng việc kết hôn với Kiều Ngọc Linh thôi. Nhân cơ hội ba mẹ Nguyễn ngồi tụ họp sau bữa cơm, Kỳ Duyên tiến lên hỏi: "Ba mẹ có chuyện gì giấu con phải không?"
Con dao nhỏ đang gọt hoa quả trên tay mẹ Nguyễn bất chợt rơi leng keng trên sàn nhà trong bầu không khí nặng nề, nhưng mẹ Nguyễn rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc, tươi cười với cô: "Con nói gì thế, ba mẹ thì làm gì có chuyện giấu con"
"Đừng nói dối con, ba mẹ thừa biết quá khứ của Kiều Ngọc Linh tệ hại như nào nhưng vẫn gấp gáp bắt con lấy cô ta, chắc chắn phải có lí do nào đó" Kỳ Duyên thở dài, dường như hành động chột dạ vừa rồi của mẹ Nguyễn khiến cô càng khẳng định thêm suy nghĩ của bản thân.
"Thôi, dù gì cũng không thể giấu con mãi được" Ba Nguyễn là người im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng.
Nhưng mẹ Nguyễn cật lực giữ lấy tay ông: "Không được, ông không thể nói với con"
"Ba mẹ nói đi, con có quyền được biết mọi chuyện, nếu con giúp được con nhất định sẽ làm hết sức"
"Chuyện là một năm trước, công ty nhà ta đã đứng trước nguy cơ phá sản. Tài liệu đấu thầu trong vòng ba năm trở lại đây đều bị đánh cắp, danh tiếng và cổ phiếu của Nguyễn gia tụt dốc không phanh, khi ấy ba mẹ không thể kí được hợp đồng với bất kì đối tác nào cả" Ba Nguyễn thở dài.
"Tại sao? Tại sao đến bây giờ mới cho con biết. Vậy... còn sau đó?" Cô điếng người khi biết năm qua ba mẹ đã vất vả khổ sở như thế nào để vực dậy Nguyễn gia.
"Sau đó Kiều thị đã chủ động dùng cổ phần công ty giúp chúng ta khôi phục Nguyễn gia, họ giúp ba mẹ mở rộng thêm chi nhánh ở nước ngoài, cùng phát triển cả trong lẫn ngoài nước"
"Và điều kiện là con phải lấy Kiều Ngọc Linh đúng không?" Kỳ Duyên hiểu rằng Kiều thị sẽ không bao giờ ra tay giúp đỡ nếu không kèm theo lợi ích, kể cả quan hệ hai nhà có tốt đến đâu thì người làm kinh doanh lợi ích vẫn phải đặt lên hàng đầu. Nhân cơ hội Kiều Ngọc Linh đang vướng phải nhiều tai tiếng không hay, nên Kiều thị đã cố tình dùng hôn ước này để dập tắt nó. Chuyện đi theo hướng như vậy đều có thể hiểu được.
"Đúng vậy, Kiều thị có bằng chứng chính là do Phạm gia cài nội gián vào công ty chúng ta ăn cắp thông tin mật, chúng ta bắt buộc phải huỷ hôn với Phạm gia" Nhắc lại chuyện này lại khiến cho mẹ Nguyễn một phen tức giận.
Trái ngược lại thái độ đó, Kỳ Duyên chết trân nhìn hai người, dường như cô không thể tin được Phạm gia lại làm ra những chuyện như vậy, bên trong đó chắc chắn còn có ẩn tình, nhưng là gì mới được. Chính Kỳ Duyên biết đến chuyện này quá muộn, cô hiện giờ không đủ khả năng lật lại mọi chuyện để điều tra, cũng không có bằng chứng minh oan cho Phạm gia. Không vì gì cả, chỉ là với mối giao hảo lâu đời của hai bên, cô không tin chuyện này là thật. Hơn nữa, ở đó còn có người cô yêu. Nhưng... chỉ là nhưng thôi, nếu Phạm gia thật sự như mẹ cô nói, vậy cô và nàng phải làm sao đây?
Kỳ Duyên không biết mình trở về phòng bằng cách nào, tai cô ù đi nhưng trong đầu vẫn vang lên tiếng ba mẹ Nguyễn, họ hi vọng cô sẽ chấp nhận hôn ước này vì Kiều thị chính là ân nhân của Nguyễn gia, cô không thể sống một cách vô ơn được. Nếu không có tình cảm với Kiều Ngọc Linh thì cũng coi như vì mặt mũi của ba mẹ cô.
Bóng đêm bao trùm cả căn biệt thự, Kỳ Duyên ngồi im lặng trên chiếc ghế ngoài ban công, hướng mắt nhìn xa xăm. Hôm nay mọi chuyện ập đến quá bất ngờ, cô vẫn chưa thể tiêu hoá được hết mọi thứ. Chỉ vì hai chữ "ân nhân" thôi mà đến bây giờ cô vẫn chẳng biết phải đối xử như nào cho phải. Chẳng lẽ cô sẽ phải vì ơn nghĩa mà kết hôn với Kiều Ngọc Linh, phải coi cô ta như vợ mình trong khi bản thân cực kì bài xích? Đúng, đúng là như vậy, mọi chuyện sắp tiến triển theo chiều hướng mà cô suy nghĩ rồi.
Ba mẹ Nguyễn định ra được ngày cưới vào hai tuần sau. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị kĩ lưỡng, đầy đủ, chỉ còn chờ ngày kết hôn thôi.
Hôm nay sau khi Kỳ Duyên cùng Kiều Ngọc Linh đến cục dân chính đăng kí kết hôn, cô đã không trở về nhà, một đường đi thẳng tới chỗ Minh Tú, Diệp Lâm Anh và Lucie. Cô biết hiện tại tâm trạng không ổn, cô cần họ.
"Mày có thôi đi chưa? Uống nhiêu đó là đủ lắm rồi" Minh Tú tức giận giật lấy chai rượu trên tay cô. Cả ba người họ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, từ khi nãy chỉ thấy cô hùng hổ đi vào nhà lấy rượu uống, mặc nhiên không để ý đến ai hết.
Lucie có vẻ giữ bình tĩnh hơn cả: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Mày phải nói thì bọn tao mới tìm cách giải quyết được"
"Hôm nay tao đăng kí kết hôn với Kiều Ngọc Linh rồi" Kỳ Duyên vẫn còn nhớ như in giây phút ấy, lòng cô như tan nát, nặng nề ghì từng nét bút viết ra tên mình "Tao còn biết được rất nhiều chuyện nữa, bao gồm cả việc nhà tao từng suýt phá sản"
"Ý mày là sao? Nói rõ hơn đi" Diệp Lâm Anh mất kiên nhẫn, hỏi dồn cô.
Kỳ Duyên cũng không ngại kể hết, trước giờ cô cũng chưa từng giấu nhóm bạn này chuyện gì: "Từ một năm trước, chính Phạm gia làm nhà tao điêu đứng đến mức gần như phá sản, sau đó Kiều thị đứng ra giúp đỡ với điều kiện tao phải cưới Kiều Ngọc Linh"
"Mày có phải uống rượu đến điên rồi không?" Minh Tú kích động, lắc mạnh tay cô "Làm sao lại xảy ra chuyện này được?"
"Vậy ý là khi đó hai nhà huỷ hôn ước cũng vì nguyên nhân này sao?" Lucie nhìn cô, trong lòng vẫn tràn đầy khó hiểu.
Kỳ Duyên gật đầu, giọng bất lực: "Tao không muốn tin, nhưng mà tao không làm cách nào để thuyết phục được bản thân cả, tao không có bằng chứng, tất cả chỉ dựa vào niềm tin thôi"
Diệp Lâm Anh vẫn ghì chặt Minh Tú lại, tránh làm tổn thương cô: "Không chỉ riêng mày, tất cả bọn tao đều không tin Phạm gia làm ra chuyện đó, nhưng mày chỉ có thể đủ sức điều tra khi mày lên nắm quyền tập đoàn Nguyễn thị. Còn trước lúc đấy, tất cả chúng ta đều không thể để tin tức này lọt ra ngoài, đến tai Minh Triệu sẽ không hay đâu. Dù sao mọi thứ vẫn đang là ẩn số"
Diệp Lâm Anh quả nhiên vẫn là người sáng suốt và bình tĩnh nhất trong nhóm, chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ soi sáng cho Kỳ Duyên đang ở trong ngõ cụt. Phải rồi, cô phải điều tra lại mọi chuyện, không thể để Minh Triệu gánh tiếng xấu này được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro