Luôn bên cạnh em
Kỳ Duyên uống hết ba bốn lon bia, cơ thể đã không còn đủ tỉnh táo nữa. Cô nằm rạp trong chiếc lều nhỏ, tay theo thói quen lấy điện thoại ấn gọi vào số ở đầu danh sách.
Minh Triệu vội cất gọn máy sấy, vơ lấy điện thoại, hoài nghi tại sao Kỳ Duyên lại gọi vào giờ này, thế nhưng nàng vẫn bắt máy. Đầu dây vang lên tiếng lè nhè, rõ là đang say.
"Em nhớ Bé..."
"Gấu đang say sao? Gấu đang ở đâu?" Hiện tại là 10h đêm, việc để Kỳ Duyên say rượu bên ngoài lúc này làm nàng vô cùng lo lắng.
"Em ở chỗ bí mật của chúng ta" Minh Triệu chỉ chờ có vậy, nàng vội khoác áo chạy ra ngoài. Nàng sao có thể quên nơi đó được chứ.
Hình ảnh Kỳ Duyên ngủ gục trong lều đập vào mắt, Minh Triệu nhanh chóng đỡ lấy cô, giọng hoảng hốt: "Sao lại uống thành ra thế này?"
"Bé đến rồi" Kỳ Duyên cười ngây ngốc, cô ngả vào lòng, tay ôm lấy nàng.
"Bé đưa Gấu về, ở đây trúng gió sẽ bị cảm đấy"
Kỳ Duyên uống chút rượu vào liền ngoan như cún, cô mặc cho nàng dìu tới trong xe. Minh Triệu suy xét hồi lâu, nàng không thể đưa cô về nhà mình được, đành phải đến chỗ căn hộ mới thôi. Chỗ này khá gần công ty Phạm gia, Minh Triệu dự định vài hôm tới sẽ chuyển qua đây ở cho tiện, thật may hôm nay nàng đã nhận được tin báo căn hộ được sửa sang xong rồi, bây giờ có đưa Kỳ Duyên về đó cũng không vấn đề gì.
Minh Triệu khó khăn đặt Kỳ Duyên nằm xuống giường, lại chân trước chân sau đi lấy khăn ấm lau người cho cô, động tác thuần thục đến mức tưởng như đã làm rất nhiều lần. Minh Triệu thực sự rất nhẹ nhàng, nàng không muốn làm Kỳ Duyên tỉnh giấc, vì coi cái bộ dạng này có vẻ như cô đã gặp chuyện gì đó rất tệ. Đêm đó Kỳ Duyên ngủ ngon lành tới sáng, hoàn toàn không bị thức giấc giữa chừng như mọi khi, rốt cuộc là do rượu hay nhờ nàng thì ai cũng rõ.
Cô mơ màng thức dậy, bên tay nhiều thêm một người. Cô nhớ hôm qua bản thân uống say, nằm gục trong lều, tại sao bây giờ lại có mặt ở đây? Kỳ Duyên giật mình nhìn xuống, lại bắt gặp gương mặt đẹp đến sắc sảo của người mình yêu liền không giấu nổi sự kích động, nhưng động tác vuốt ve vẫn nhẹ nhàng hết mức tránh làm phiền giấc ngủ của nàng. Dù vậy Minh Triệu lại là người nhạy cảm, nàng bị đụng chạm cũng chẳng ngủ thêm được nữa.
"Gấu dậy rồi à?"
"Ừm" Kỳ Duyên ngơ ngẩn nhìn nàng, miệng vô thức đáp lại.
Bộ dáng ngơ ngơ này làm Minh Triệu bật cười: "Sao mà nhìn Bé chằm chằm vậy?"
"Bé trở về với em thật rồi"
Giờ thì đến lượt nàng ngơ ngác nhìn cô, cái đứa nhỏ này rốt cuộc là bị sao, rõ ràng hôm nọ mới ăn nàng đến mẩu xương cũng không còn, vậy mà hôm nay lại nói như thế. Nhưng chẳng để nàng suy nghĩ lâu, Kỳ Duyên đột nhiên ôm chặt lấy nàng, khóc to.
Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Minh Triệu cũng hiểu, thì ra đứa nhỏ này lo sợ là do bản thân quá nhớ nàng nên sinh ra ảo giác, còn ôm chặt nàng như hiện tại là sợ nàng lại đi mất thêm lần nữa. Vậy ra chuyện nàng cắt đứt liên lạc với cô năm ấy thật sự đã trở thành tâm ma khó xoá trong lòng cô. Minh Triệu xót xa lau nước mắt cho Kỳ Duyên, luôn miệng dỗ dành.
"Bé không đi nữa, sau này Bé sẽ luôn ở bên cạnh Gấu"
"Bé hứa nhé"
"Nhưng... Gấu có gia đình rồi, Bé xen vào nhất định sẽ làm cho Kiều tiểu thư tổn thương" Chẳng biết ai dạy Minh Triệu cái giọng "trà xanh" này nhưng quả nhiên rất hiệu nghiệm nha.
Kỳ Duyên nghe nàng nói liền hốt hoảng, cô bật dậy: "Do ba mẹ bắt em cưới cô ta, nhưng em với cô ta không có gì hết, từ lúc cưới em đã ở riêng, hoàn toàn không đụng chạm, em thề đấy"
Minh Triệu vẫn giữ nét mặt giận dỗi nhưng lại ngoan ngoãn để Kỳ Duyên dỗ dành, mấy chuyện này làm sao mà nàng lại không biết chứ. Đây chỉ tính là một số "bài test nhỏ" xem bạn Gấu nhà nàng đã thay lòng chưa thôi, nhưng xem ra Kiều Ngọc Linh kia đúng thật là thất bại, một chút cũng không làm được gì cô.
Chán chê, Kỳ Duyên mới bất đắc dĩ rời người nàng ra để đến công ty làm việc, nhưng trước khi đi vẫn bắt nàng phải hứa buổi trưa chờ cô ăn cơm chung, buổi chiều chờ cô đón về, xem ra Kỳ Duyên thật sự sẽ nghĩ kế hoạch kè kè bên nàng 24/24 rồi. Nhưng cũng không sao, như vậy lại dễ quản, Minh Triệu sẽ chẳng phải lo nghĩ việc Kiều Ngọc Linh tính kế với Kỳ Duyên.
_________________
Công ty Phạm gia, phòng thiết kế hôm nay mọi người rất bận rộn, sáng sớm các quản lí cấp cao đã được Minh Triệu sắp xếp đến từng chi nhánh để thị sát, kết quả là chỉ giữ lại năm chi nhánh chia đều từ Bắc vào Nam, còn lại đều dẹp bỏ hết. Dù nhiều nhân viên cảm thấy bất bình thay nhưng chẳng có ai đưa ra được lí lẽ đủ thuyết phục Minh Triệu cả. Vốn dĩ Minh Triệu là nhà thiết kế hàng đầu Mincy Phạm, nói sao thì tầm nhìn cũng rộng hơn họ gấp ngàn lần, mọi ý kiến nàng đưa ra đều có lí do và dẫn chứng, có muốn phản bác cũng không thể.
Minh Triệu dựa người vào ghế, lật từng trang hợp đồng được soạn sẵn, lát sau nàng quay sang nói trợ lí chuẩn bị xe để mình đến Nguyễn gia đàm phán. Nhân tiện bây giờ cũng trưa rồi, nàng có thể đi ăn cùng cô, đồng thời làm bất ngờ cho bạn Gấu Béo kia.
"Xin chào, chúng tôi là người của công ty Phạm gia, có chút việc bàn bạc với chủ tịch Nguyễn" Trần trợ lí thao tác chuyên nghiệp nói.
"Xin hỏi hai vị có hẹn trước với chủ tịch không ạ?"
"Không"
"Vậy mình chờ em một chút, em sẽ thông báo lại với chủ tịch"
"Nói với chủ tịch có cô Mincy Phạm tới tìm" Minh Triệu tinh nghịch nháy mắt, sự xinh đẹp ấy làm chị lễ tân cũng phải đứng hình.
Chỉ vài phút sau, cửa thang máy mở ra, Kỳ Duyên mừng rỡ bước tới ôm eo nàng: "Bé đến sao không nói em?"
"Chẳng phải bây giờ Gấu cũng biết rồi đó sao?" Minh Triệu đánh nhẹ vào cái tay hư hỏng của Kỳ Duyên, ý nhắc cô đang ở nơi công cộng không được làm càn.
"Vậy chúng ta lên phòng em nói chuyện nhé"
Hai người đi hồi lâu rồi mà nhân viên vẫn chưa hết bàng hoàng. Cả group công ty chính thức bùng nổ, họ chưa từng nhìn thấy một Kỳ Duyên như thế, ngay cả với Kiều tiểu thư mang danh phu nhân chủ tịch cũng không được hưởng đãi ngộ đặc biệt như vậy, huống hồ một người xa lạ mới tới công ty lần đầu.
"Nếu nói về ái nữ của Phạm gia Phạm Đình Minh Triệu thì không hẳn là người xa lạ đâu nha" Bỗng một nhân viên lên tiếng trong group "Mấy năm trước trên báo rầm rộ việc Nguyễn gia và Phạm gia có mâu thuẫn nên huỷ hôn ước, Phạm Đình Minh Triệu cũng coi như phu nhân hụt của tập đoàn chúng ta rồi"
"Có phải đấy người ta gọi là tình cũ không rủ cũng tới không?"
"Hôn ước với Phạm gia vừa huỷ đã liền kết hôn với Kiều tiểu thư, đây có khác nào chủ tịch của chúng ta bị ép hôn đâu" Cô lễ tân đang làm việc cũng thỉnh thoảng nói thêm vài lời.
"Vậy như cô nói thì là Phạm đại tiểu thư quay về giành chồng sao? Thật là drama, bao lâu đi làm bây giờ tôi mới thấy công ty thú vị đến thế"
Cuộc trò chuyện đó vẫn kéo dài mãi chưa tới hồi kết...
Trợ lí Trần vẫn luôn theo chân Kỳ Duyên Minh Triệu đi nhưng tâm trí đã hoàn toàn bay mất vì sự việc vừa rồi, thật lòng thì chị cũng muốn về công ty đã tám chuyện với các chị em lắm rồi. Giám đốc của họ từ khi nào lại quen thân với chủ tịch Nguyễn như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro