Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Leo càng cao, ngã càng đau

Sáng sớm hôm sau, vì có ba mẹ Nguyễn ở biệt thự nên Kỳ Duyên không thể ở lại thêm nữa, cô kiểm tra nhiệt độ cơ thể của nàng, đến khi chắc chắn nàng đã đỡ mới thở phào nhẹ nhõm. Kỳ Duyên không muốn đánh thức Minh Triệu dậy, chỉ để lại một tờ note nói rằng cháo trong bếp có thể ăn sau khi hâm nóng và dặn nàng nhớ uống thuốc đúng giờ. Sau đó mới yên tâm rời đi.

Ba mẹ Nguyễn nhìn thấy Kỳ Duyên trở về liền cất gọn tờ báo kinh tế vào một góc: "Con đi đâu cả đêm không về?"

"Lucie có chuyện buồn rủ con đi uống chút rượu, đêm qua muộn quá nên con ngủ bên nhà nó" Kỳ Duyên trả lời một cách lưu loát như đã chuẩn bị sẵn từ trước.

"Thật là Lucie?"

"Vậy mẹ nghĩ là ai?"

Chỉ cần nhắc đến vấn đề này không khí giữa hai người ngay lập tức căng thẳng, cũng may lúc đó Kiều Ngọc Linh đã gọi cả ba vào dùng bữa sáng nên bà miễn cưỡng bỏ qua không truy cứu thêm nữa. Cô cũng cho Kiều Ngọc Linh chút mặt mũi, thong thả ngồi ăn cùng mọi người. Nhưng ăn chẳng bao lâu, cơn đau đầu ập tới, chỉ trong vài phút, Kỳ Duyên từ hoa mắt đã mất dần ý thức, ngã gục xuống bàn. Ai nấy đều hốt hoảng, nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện gần nhất, Kiều Ngọc Linh trấn an hai người có thể do Kỳ Duyên ăn uống không điều độ và làm việc quá sức nên bị tụt huyết áp, đã nhiều lần như vậy nên mọi người không cần quá lo lắng.

Qua khoảng 20 phút sau, một vị bác sĩ trẻ bước ra thuật lại giống như những gì Kiều Ngọc Linh đã nói, còn cho biết thêm hiện giờ cô rất yếu nên người nhà không thể vào thăm. Sau đó anh ta cùng Kiều Ngọc Linh rời khỏi đó, lí do là có chuyện nói riêng với người nhà bệnh nhân. Cô ta ngó nghiêng một hồi, xác định không có ai theo dõi mới yên tâm khoá trái cửa phòng lại.

"Anh đã làm như những gì tôi nói chưa?"

"Xong rồi, chỉ còn chờ thời cơ thích hợp cấy tuỷ của cô ta vào người cô thôi"

Nhận được câu trả lời vừa ý, Kiều Ngọc Linh hớn hở ra mặt, cô ta đặt lên mặt bàn sấp tiền dày cộm: "Một nửa tiền nữa đợi khi mọi chuyện thành công tôi sẽ đưa nốt"

"Không phải chứ, Kiều tiểu thư, cô có biết chuyện này là phạm pháp không? Nếu chuyện này lộ ra chúng ta cũng không bóc dưới 10 cuốn lịch đâu, vậy mà chỉ với từng này?"

"Hiện giờ chúng ta đang chung thuyền, tôi chết thì anh cũng chết nên tốt nhất đừng có manh động"

"Cùng thuyền nhưng người cầm mái chèo là tôi, tôi có thể đưa cô ra khơi cũng có thể nhấn chìm cô vậy, liệu cô có muốn mối quan hệ giữa tôi và cô bị nhà họ Nguyễn biết không?"

"Anh..." Đứng trước lời uy hiếp của anh ta, Kiều Ngọc Linh không thể không lo sợ.

"Đùa thôi, dù sao chúng ta cũng đã từng là một đôi tình nhân ân ái, hết tình thì còn nghĩa. Tôi là người rất biết điều, vậy nên em chỉ cần đưa cho tôi thêm gấp đôi thoả thuận ban đầu là đủ" Anh ta cầm cọc tiền lên, nham nhở cười đùa, giọng đầy thách thức.

Kiều Ngọc Linh siết chặt bàn tay, cơ bản là tức giận lên đỉnh điểm nhưng không thể làm được gì. Đâm lao thì phải theo lao, đã đến nước này rồi, cô ta sẽ bất chấp mọi giá để có thể giữ được vị trí Nguyễn phu nhân này.

Khoảng nửa ngày sau, Kỳ Duyên mới mơ màng tỉnh dậy với cơ thể đau nhức bất thường, nhưng sau khi nghe ba mẹ tường thuật lại lời bác sĩ cũng đành thôi, không để ý quá nhiều nữa. Mà lúc này bên phía Minh Triệu, nàng đứng ngồi không yên vì suốt mấy tiếng đồng hồ trôi qua không liên lạc được với Kỳ Duyên, hẳn đến khi có ý định lật tung thành phố lên tìm cô thì cô cũng đã liên lạc lại với nàng. Kỳ Duyên không giấu Minh Triệu chuyện gì, thật thà nói ra hết, cũng không quên trấn an nàng, đợi khi cô khoẻ sẽ qua thăm nàng sau. Dù lo lắng lắm nhưng vì ba mẹ Nguyễn, Minh Triệu đành phải miễn cưỡng nghe lời Kỳ Duyên, dặn dò cô ăn uống đủ bữa cho mau khoẻ.

Từ hôm đó, Kiều Ngọc Linh mỗi ngày đều vui vẻ khác thường, đặc biệt là không còn quấn lấy Kỳ Duyên như trước nữa. Nhưng cô nào quan tâm, không có cô ta làm phiền thì cô càng có nhiều thời gian ở bên Minh Triệu, chỉ khi nhận lệnh của ba mẹ Nguyễn trở về nhà dùng cơm thì mới gặp mặt cô ta. Bẵng qua gần một tháng kể từ ngày Kỳ Duyên "tụt huyết áp", mọi thứ cứ yên bình mà trôi đi, nhưng ai lại biết đấy chính là sự yên bình trước cơn bão.

Dạo gần đây Kiều Ngọc Linh ăn nhiều hơn trông thấy, mỗi khi ngửi mùi cá tôm sẽ nôn oẹ thất thường. Là một người phụ nữ nhiều kinh nghiệm, mẹ Nguyễn lập tức đưa cô ta đi kiểm tra, quả thật đứa bé đã được hơn hai tuần tuổi. Bà vui mừng sung sướng cầm tờ giấy siêu âm trên tay, luôn miệng khen con dâu giỏi, ngoan, thầm cảm ơn vì nhà họ Nguyễn đã có người nối dõi. Nhưng trái ngược lại với bà, Kỳ Duyên tay run rẩy nhìn tờ giấy, lại nhìn đến cái bụng còn chưa có gì nhô lên của Kiều Ngọc Linh, khẽ nhíu mày: "Tôi chưa động vào cô bao giờ"

Kiều Ngọc Linh khẽ cười trong lòng, tất nhiên là cô ta biết. Việc hai người con gái quan hệ thông thường thì sao có thể có thai, chính vì vậy mà để đến được bước này, cô ta phải tốn không biết bao nhiêu công sức và tiền bạc.

"Chị không nhớ sao? Cách đây một tháng, chị uống say về liền ôm lấy em, nói muốn em sinh con cho chị. Sau đó chị còn tự mình kí giấy đồng ý ghép tuỷ để em có thể mang thai"

"Cô nói dối" Đúng là tháng trước có ngày Kỳ Duyên say xỉn về nhà nhưng cô chắc chắn sẽ không bao giờ làm ra chuyện hoang đường như thế.

"Em không nói dối, tuỷ của chị đâu phải nói lấy là lấy, như vậy là phạm pháp, chị nghĩ có bác sĩ nào dám không?" Đúng là không ai dám, chỉ duy nhất người yêu cũ của cô ta vì tiền mà liều thôi.

Mặc dù lời Kiều Ngọc Linh nói luôn rất logic với nhau nhưng Kỳ Duyên say chứ không phải mất trí, làm sao cô có thể quyết định cái chuyện tày trời này được. Có trách thì trách Kiều Ngọc Linh đã quá mưu mô, cô ta thừa biết Kỳ Duyên sẽ không mất nhân tính mà bỏ cả con mình. Nhìn bóng lưng cô lao ra ngoài như trốn tránh, cô ta không còn bất an như trước nữa, dù sao bây giờ cũng có lá bùa hộ mệnh này, Kỳ Duyên chạy đằng trời cũng khó thoát.

Tin tức chấn động này mau chóng được ba mẹ Nguyễn công khai với truyền thông, càng củng cố thêm niềm tin của công chúng vào tình yêu ngọt ngào giữa chủ tịch Nguyễn và Kiều tiểu thư. Họ gọi cả hai là trời sinh một cặp.

"Chuyện này là sao vậy?" Lucie sau khi xem tin tức liền lập tức gọi điện cho nàng.

"Cũng không phải là tao làm con gái người ta có bầu, sao lại hỏi tao?" Nói rồi như có như không liếc nhìn con người đang bày bộ dạng uỷ khuất quỳ trước cửa nhà.

"Mày còn có tâm trạng đùa?" Lucie hoài nghi nhìn cái dáng vẻ bình chân như vại của Minh Triệu.

"Nói chứ cứ để cô ta leo lên mây tiếp đi, leo càng cao ngã sẽ càng đau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro