Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu


Kỳ Duyên uống đã ngà ngà say là chuyện của hai tiếng sau đó. Dù cô có đủ tuổi uống rượu thì Minh Triệu cũng không cho cô uống nhiều, nàng xin phép mọi người đỡ cô về nhà trước. Trong tình trạng này, Kỳ Duyên ở một mình thì nàng không yên tâm, lại chẳng thể đưa về nhà của một trong hai nên Minh Triệu đành phải đi xa thêm một đoạn nữa đến khách sạn thuộc quyền sở hữu của Phạm gia, trong đó có một phòng dành riêng cho nàng.

Khó khăn lắm mới lôi được con ma men này về phòng, mặc dù Kỳ Duyên không say lắm nhưng lần đầu được uống rượu nên cô có phần hơi quậy. Minh Triệu lau qua người cho cô, sau đó mới bắt đầu đi tắm.
Nàng quấn chiếc khăn tắm ở ngực, đi thẳng đến tủ đồ, khi nãy vội quá nên quên mất mang theo quần áo nhưng thiết nghĩ trong phòng cũng chỉ có người yêu mình thôi nên cứ vậy đi ra.

Về phần Kỳ Duyên sau khi được lau người thì cũng tỉnh táo đôi phần, cô cố mò dậy tìm nước uống, ai ngờ ánh mắt lại va phải Minh Triệu từ trong phòng tắm đi ra, hơi nước kèm theo mùi sữa tắm vẫn còn vẩn vương nơi chóp mũi. Tuy Kỳ Duyên không phải lần đầu thấy nàng như vậy nhưng hôm nay có chút men say, cảm xúc dĩ nhiên khác biệt. Cô bước đến từ phía sau, ôm lấy eo nàng, tham lam hít từng ngụm trên đôi vai làm Minh Triệu giật bắn mình.

"Gấu... Gấu làm gì thế? Gấu tỉnh rồi à?"

"Cho em ôm đi, Bé thơm quá" Giọng của Kỳ Duyên đậm mùi rượu, rõ ràng còn chưa tỉnh táo.

Minh Triệu bị Kỳ Duyên siết sao ôm lấy từ đằng sau, miệng không tự chủ được bật ra tiếng rên khe khẽ, ngay sau đó nàng bị Kỳ Duyên bế lên, nhẹ nhàng thả xuống giường. Thân thể cô đè lên người nàng, động tác vẫn là hít hà hương thơm ở trên cổ. Minh Triệu tất nhiên hiểu cả hai đang trong trạng thái thế nào, nhưng nàng đột nhiên nhớ ra chuyện hồi tối nên có chút giận dỗi, đẩy cô ra.

"Gấu đừng làm thế, vị hôn thê của Gấu sẽ ghen đấy"

"Đừng nói linh tinh, Bé biết em chỉ yêu mình Bé thôi mà"

"Yêu thì sao chứ? Rồi cũng sẽ thành chồng người khác thôi" Giọng Minh Triệu vừa có chút giận dỗi vừa có chút trêu chọc làm Kỳ Duyên ngứa ngáy không tả nổi.

Cô ngang ngược nói: "Vậy bây giờ thành chồng của Bé nhé"

Nụ hôn rơi lên môi nàng, quấn quýt từng ngóc ngách trong khoang miệng ấm nóng của nàng, sự đê mê mà Kỳ Duyên mang lại làm Minh Triệu không tự chủ được, đôi tay siết chặt ga giường đến nhăn nhúm.

Chiếc khăn tắm quấn ngang ngực cũng được vứt xuống từ lâu, đôi tay Kỳ Duyên nhẹ nhàng xoa nắn hai gò bồng đào quyến rũ, đôi môi hôn dọc theo cổ, dừng lại ở hai nhũ hoa của nàng, cắn mút điên cuồng. Hơi thở của Minh Triệu dần trở nên gấp gáp, xúc cảm này nàng chưa được trải qua bao giờ, nàng cảm nhận được tay cô đang lần mò xuống khe động ẩm ướt kia, cơ thể rướn lên vừa vặn đẩy nhũ hoa vào sâu trong miệng cô hơn, đồng thời kéo ngắn khoảng cách của cả hai lại.

Kỳ Duyên trút bỏ bộ vest, hai cơ thể không mảnh vải che thân quấn lấy nhau, hô hấp của cả hai như hoà làm một. Cô ôn nhu xoa nắn từng tấc da thịt trên người đối phương, nhẹ nhàng hôn lên, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu ấn của riêng mình.

Bàn tay lần mò xuống huyệt động ẩm ướt, nơi này đã không biết bao lần cô mơ mộng đến, nhưng chỉ vì cô chưa đủ tuổi mà nàng luôn khắt khe. Giờ đây có cơ hội, Kỳ Duyên phải ăn no đủ, bàn tay ấm nóng bao bọc nụ hoa bé xinh, ma sát nhẹ bên ngoài nhằm khơi gợi dục vọng của Minh Triệu, lại như có như không trêu chọc hạt đậu nhỏ làm nàng khó chịu đến phát điên.

Kỳ Duyên liếm nhẹ vành tai mẫn cảm của nàng, môi bật ra những lời không thể lưu manh hơn: "Em sẽ chỉ làm như này với mình Bé thôi, Bé là vợ em. không ai thay thế được"

Minh Triệu vừa vui sướng vừa ngứa ngáy vô cùng. Tận đến lúc nàng không chịu được nữa, phải nhỏ giọng cầu xin thì tay cô mới bắt đầu "làm việc", nhẹ nhàng ra vào huyệt động, sau đó như tìm được đích đến mà đẩy nhanh tốc độ lên cao trào, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc và tiếng rên ái muội của Minh Triệu càng ngày càng to hơn.

Tấm lưng Kỳ Duyên ướt đẫm mồ hôi, cũng nhờ vậy mà cô có vẻ là tỉnh táo hẳn ra, nhìn người xụi lơ nằm trong tay mình, cô nhếch khoé miệng cười vui vẻ. Kỳ Duyên lau sơ qua người cho Minh Triệu rồi nằm xuống ôm nàng ngủ tới sáng. Nàng chính thức trở thành người của Kỳ Duyên rồi, sau này dù chạy đi đâu cũng khó thoát.

Hôm qua mệt mỏi là thế nhưng đồng hồ sinh học của Minh Triệu vẫn chạy rất đúng giờ, nàng tỉnh dậy nhìn mớ hỗn độn trên sàn, sau đó mới để ý đến thân thể loã lồ của cả hai, đặc biệt trên người nàng còn có vô số vết hôn cùng cắn của Kỳ Duyên lưu lại. Vệt máu trên ga giường đã nói cho nàng biết, nàng thuộc về Kỳ Duyên rồi. Minh Triệu mỉm cười, tiếp tục chui vào lòng cô nằm xuống, tay cô như đợi sẵn từ lâu nhẹ nhàng vuốt ve eo nàng.

"Bé ngủ thêm đi, lát nữa em sẽ gọi Bé dậy"

Lời vừa dứt, chuông điện thoại của Kỳ Duyên vang lên, Minh Triệu rướn người lên lấy nó, là một số lạ. Ban đầu nàng chẳng định nghe đâu nhưng nghĩ ngợi sáng sớm đã gọi hẳn là có chuyện quan trọng liền bắt máy, điện thoại của Kỳ Duyên thì cũng là của nàng thôi. Đầu dây bên kia vang lên giọng một người con gái: "Duyên, Duyên đi đâu cả đêm không về thế? Duyên đang ở đâu để em đến đón"

Là Kiều Ngọc Linh. Cô ta luôn bám dính lấy Kỳ Duyên của nàng như vậy, thật sự là cần được dạy dỗ. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì Kỳ Duyên đã tỉnh dậy lấy điện thoại: "Cô có thôi đi không, tôi đi đâu làm gì không tới lượt cô quản"

Nói rồi thẳng tay vứt điện thoại đi, việc quan trọng bây giờ là dỗ "Bé" nhà cô, có vẻ là giận dỗi rồi.

"Bé yêu, Bé đừng giận, em không biết cô ta sẽ gọi đến giờ này, em cũng không dính dáng hay yêu thương gì cô ta đâu"

Minh Triệu biết chứ, ngay cả số của Kiều Ngọc Linh mà Kỳ Duyên còn không thèm lưu mà, nhưng đêm qua chính cô đè nàng ra ăn sạch sẽ, sáng nay đã có gái gọi đến hỏi thăm, vậy nàng có quyền giận dỗi chứ, dù sao người chịu thiệt cũng là nàng.

Kỳ Duyên thấy Minh Triệu im lặng, hốt hoảng hơn: "Bé ơi, Bé còn đau ở đâu à? Em xin lỗi, Bé bớt giận, em chặn số của cô ta luôn đây"

"Thôi không cần, mẹ Gấu lại làm khó Gấu nữa đấy"

"Vậy em sẽ tránh xa cô ta ra, Bé không giận em nữa nhé. Bé nằm xuống em xoa eo cho" Kỳ Duyên mang dáng vẻ nịnh nọt thê nô hòng lấy lòng Minh Triệu.

"Gấu nè, Bé sắp phải đi du học" Nàng im lặng hồi lâu rồi thở dài.

Kỳ Duyên như nghe thấy tin dữ, tay dừng xoa eo cho nàng, cô ngồi bật dậy: "Hả? Sao lại đi du học? Chẳng phải hai đứa mình đã thống nhất đợi năm sau em tốt nghiệp rồi đi sao?"

"Nhưng ba mẹ Bé không cho chờ Gấu nữa, ba mẹ nói nếu Bé không đi thì sẽ tìm kiếm vị hôn phu cho Bé, mà Bé thì không muốn" Minh Triệu buồn bã rúc vào lòng cô, tỏ ý bản thân cũng đã hết cách.

Kỳ Duyên thất thần ôm lấy nàng: "Vậy... Bé định đi bao lâu?"

"Có lẽ là 4 năm, sau khi học xong ba mẹ muốn Bé về tiếp quản công ty"

"Khi nào Bé đi?

"T... tháng sau, nhưng..." Minh Triệu suýt thì không kiềm chế được bản thân.

Nàng nghĩ lại, nàng chọn đi du học liệu là đúng hay sai? Như thế có thể bảo vệ tình yêu giữa cô và nàng không? Khi nàng đi thì cô phải làm sao? Nhưng nếu không đi, với tính khí của ba mẹ chắc chắn sẽ ép nàng gả cho một người khác, như vậy sẽ đau khổ dường nào.

Kỳ Duyên ôm lấy vai nàng, khẽ thở dài vài tiếng: "Vậy tháng sau em sẽ ra tiễn Bé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro