Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể bỏ lỡ thêm nữa

Tuần lễ thời trang diễn ra vào chiều hôm sau, Lucie theo chân em gái mình đến sàn diễn lớn. Quả nhiên là nhà thiết kế có tiếng, khách mời toàn là những sao hạng A mà Lucie đã quen mặt trên màn ảnh nhỏ. Nhưng suốt buổi hôm đó thứ chị để ý chỉ có nhà thiết kế Mincy. Lucie nhìn quanh tìm kiếm hình bóng nàng, rồi lại thất vọng cụp mắt xuống.

Suốt hai tiếng trôi qua, mọi người luôn chú tâm vào hàng loạt model trên sàn runway đang diện những bộ trang phục hết sức lộng lẫy, không ai là không dành lời khen ngợi tới nhà thiết kế Mincy. Và cuối cùng màn đặc sắc nhất, chính là Mincy Phạm cùng vedette của mình xuất hiện gửi lời cảm ơn tới khán giả và kết show. Lucie nhìn chằm chằm vào bóng hình ấy, chính xác là Minh Triệu rồi, nàng khác quá, khác cả về ngoại hình lẫn khí chất khiến một người bạn lâu năm như Lucie cũng cảm thấy có chút xa lạ. Dường như Minh Triệu cảm giác có người nhìn mình nên cũng quay xuống, mắt đối mắt, nàng liền chột dạ quay đi ngay. Trong lòng vang lên từng hồi chuông báo động, tự hỏi tại sao Lucie lại ở đây? Liệu có người đó ở đây không?

Khách mời tản về gần hết, lúc này trong một góc nhỏ khuất cam, Lucie kéo tay Minh Triệu: "Lâu rồi không gặp"

"Ừm, cũng bốn năm rồi" Cuộc trò chuyện có phần ngượng ngùng do cả hai cũng không biết bắt đầu nói từ đâu "Sao mày lại có mặt ở đây?"

"Đi cùng em gái, nó mê trang phục của nhà thiết kế Mincy nên một hai đòi đi cho bằng được. Cũng không ngờ Mincy lại chính là mày đấy" Ngưng một chút, Lucie như nhớ ra chuyện gì đó "Ánh Quỳnh còn ở với mày chứ? Cũng lâu rồi tao chưa gặp nó"

"Còn... mày muốn gặp thì qua nhà tao đi, sau show diễn tao cũng rảnh"

"Được thôi, dù sao tao cũng có chuyện cần nói với mày. Chiều mai tao về Việt Nam rồi, hôm nay là thích hợp nhất" Lucie cứ vậy báo cho em gái về khách sạn trước, còn bản thân theo Minh Triệu lên xe.

Nàng chẳng hiểu vì sao khi nghe Lucie có chuyện muốn nói với mình liền nghĩ ngay đến người ấy, trái tim bất giác đập liên hồi. Minh Triệu tự cười chính bản thân mình, rõ ràng là bốn năm rồi nhưng chưa một phút giây nào nàng buông bỏ được người ấy.

Căn hộ nàng ở không to không nhỏ, vừa đủ hai phòng cho hai người. Đồng Ánh Quỳnh sau khi tốt nghiệp thì chọn làm thực tập sinh, đến bây giờ đã là bác sĩ trẻ tuổi có triển vọng cao ở một bệnh viện nổi tiếng. Hai người vẫn ở cùng nhau như thế từ năm nhất đại học đến nay.

Hôm nay vừa lúc Ánh Quỳnh không có ca trực, chị biết nàng có show diễn muộn nên bây giờ đang cặm cụi làm nóng lại thức ăn. Lucie theo chân Minh Triệu vào nhà, bắt gặp cảnh này liền có chút xúc động, đã lâu quá rồi không thấy bạn mình.

"Quỳnh, có người đến thăm chúng ta này" Minh Triệu vứt túi xách qua một bên, ngả lưng xuống ghế sofa êm ái.

"Ai cơ?" Đồng Ánh Quỳnh ngước mắt nhìn lên, chị có vẻ sững sờ khi thấy người đó "Lucie? Lâu rồi không gặp"

"Tao nhớ mày quá" Để xua đi không khí ngột ngạt này, Lucie chủ động chạy lại ôm chị, nước mắt cũng trực trào rơi xuống.

Một màn tình thương kết thúc khi Minh Triệu tắm rửa xong, cả ba cùng nhau dùng cơm tối. Qua một lúc, quả nhiên cái cảm giác ngượng ngùng ban đầu đã không còn nữa, thay vào đó là những lời đùa giỡn rôm rả, họ giống y như những cô gái vô lo vô nghĩ của ngày xưa.

"Khi nãy mày bảo có chuyện muốn nói với tao?" Minh Triệu thấy Lucie lưỡng lự không dám mở lời nên đành phải gợi ý trước.

Lucie thở dài: "Là chuyện của Duyên... tao biết mày không muốn nghe nhưng mà có một số thứ mày buộc phải biết"

"Không..." Đồng Ánh Quỳnh lên tiếng đáp trả liền bị tay nàng ghì lại, nàng... cũng muốn nghe.

"Mày nói đi, chuyện gì tao cần phải biết?"

"Mày biết vì sao Duyên kết hôn với Kiều Ngọc Linh không?" Lucie nhận thấy tín hiệu tốt từ nàng, nói liền mạch "Không phải vì hôn ước, Kỳ Duyên vốn định chờ mày về. Khi mày đi nó suy sụp lắm, đến mức bỏ bê học hành, lao vào làm bạn với rượu, đã có lần còn xuất huyết dạ dày phải vào viện, bọn tao khó khăn lắm mới lôi được nó về hiện tại"

Đồng Ánh Quỳnh không còn đủ kiên nhẫn nữa, chị tức giận: "Bây giờ mày nói chuyện này ra có ý nghĩa gì nữa, họ cũng đã là vợ chồng rồi. Lời hứa của Kỳ Duyên năm ấy đâu? Biến đâu rồi? Bao năm qua Triệu phải sống trong đau khổ mày có biết không?"

"Tao biết, nhưng cả hai đứa nó cũng không ai tốt hơn ai. Kỳ Duyên có lỗi với Minh Triệu vì đã thất hứa nhưng nó không còn cách nào khác cả. Sau khi Triệu đi, nó phát hiện ra khúc mắc trước giờ của hai nhà Nguyễn - Phạm, ngay lúc mọi chuyện đang rối tung thì Kiều thị chính là ân nhân vực dậy được Nguyễn gia. Ba mẹ nó vì mang ơn mà bắt buộc phải làm như thế"

"Vậy chuyện này thì có liên quan gì? Tất cả chúng ta ai cũng biết việc đó, nhưng Triệu vẫn một lòng một dạ với nó đấy thôi"

"Chính bởi vì Kỳ Duyên nó không tin Phạm gia làm những chuyện như thế nên mới chọn kết hôn với Kiều Ngọc Linh để có thể đường đường chính chính xâm nhập được vào hệ thống công ty của Kiều thị, nó là tìm cách minh oan cho Phạm gia, nó không muốn làm ảnh hưởng đến tương lai của Triệu"

Nãy giờ cuộc trò chuyện chỉ có hai người Đồng Ánh Quỳnh và Lucie cãi nhau qua lại, còn Minh Triệu tuyệt nhiên không mở miệng nửa chữ, khuôn mặt âm trầm không biểu cảm. Họ không đoán được tâm trạng của nàng như nào, chỉ biết nàng đã thất thần rất lâu. Đồng Ánh Quỳnh sau khi nghe Lucie nói xong liền im lặng, chờ đợi người trong cuộc lên tiếng.

"Bây giờ Duyên sao rồi?" Câu nói đầu tiên của nàng lại bình tĩnh đến lạ.

Lucie điều chỉnh cảm xúc của bản thân, mới dám đáp lại lời nàng: "Nó như người mất hồn vậy, ngoài giờ làm việc ra thì chỉ ngồi ngắm ảnh mày thôi". Sau đó suy nghĩ một lúc lại nói tiếp: "Chuyện livestream năm ấy là do Kiều Ngọc Linh bày ra, lúc nó biết chuyện đó đã rất tức giận, một mực muốn chuyển ra ngoài sống riêng, bây giờ trong biệt thự cũng có mỗi Kiều Ngọc Linh, còn ba mẹ Nguyễn đã sớm định cư bên nước ngoài để lo cho chi nhánh mới rồi"

"Những gì cần nói tao đã nói hết rồi, tao biết mày còn yêu Kỳ Duyên, vậy nên đừng bỏ lỡ nhau nữa. Minh Triệu của hiện tại biết phải làm gì mà, đúng không?" Hết nhiệm vụ, Lucie không muốn nán lại lâu, đành kiếm cớ lo cho em gái nên đã trở về khách sạn ngay trong đêm.

Mọi chuyện giống như năm đó, ập đến quá bất ngờ và đột ngột, đã có vô số đêm nàng mơ về cảnh trùng phùng của hai người, nhưng khi nó xảy ra, tại sao nàng lại cảm thấy nó éo le như thế. Nàng khóc, khóc cho bốn năm của mình, khóc vì nhớ cô, khóc vì hạnh phúc. Nàng không thể lừa dối bản thân mình để tránh mặt cô thêm nữa, nàng muốn cùng cô trải qua năm tháng sau này chứ không phải một mình chống đỡ như lúc nàng đi.

"Mày không hối hận chứ?" Sau hôm đó một tuần, Ánh Quỳnh thấy Minh Triệu bàn giao hết công việc ở Paris cho quản lí, quyết định trở về hoạt động ở Việt Nam.

"Ừm, không hối hận, tao không thể mất em ấy thêm lần nào nữa. Dù Lucie có nói thật hay không thì tao vẫn phải về Việt Nam mà, quê hương ở đó sao mà bỏ được" Lần này cũng là rời xa ngôi nhà mình gắn bó lâu năm nhưng trông Minh Triệu lại vui vẻ ra mặt. Thôi thì ý nàng đã quyết, Đồng Ánh Quỳnh còn có thể làm gì hơn, nhưng công việc ở đó bận rộn, Ánh Quỳnh không có ý định về cùng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro