Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không phải không có cách

Hợp đồng được đàm phán rất nhanh đã thành công, hay đúng hơn là Kỳ Duyên đem con dấu của công ty ra đưa trực tiếp cho nàng đóng dấu, từ đầu tới cuối cô chỉ chung thuỷ ngồi ngắm nàng. Dù cho khu đất đấy có quý giá cỡ nào thì cô cũng bỏ qua hẳn phần đấu thầu, với lí do bé nhà cô đã thích thì phải được ưu tiên . Minh Triệu cũng cảm thấy bất lực, với tình hình này khéo công ty phá sản lúc nào không hay, nhưng đành chịu thôi, đây là đặc quyền của riêng nàng thì tội gì mà không hưởng, Minh Triệu vừa hoàn thành xong giấy tờ liền giao cho trợ lí về giải quyết nốt phần còn lại, bởi vì hiện tại chủ tịch Nguyễn nhất quyết không cho nàng đi.

"Em đặt cơm rồi, lát nữa chúng ta cùng nhau ăn" Kỳ Duyên giọng như mèo con, dụi dụi vào người nàng, lại tranh thủ hít lấy hít để hương thơm từ nàng.

Minh Triệu có thể nhìn ra được sự dính người này của Kỳ Duyên. Tính từ khi gặp lại đến bây giờ, mỗi khi Kỳ Duyên nhìn thấy nàng thì đến con ruồi, con muỗi cũng không chui lọt được vào giữa hai người. Minh Triệu nghiêm mặt đẩy cô ra: "Gấu đứng đắn chút đi, đây là đang ở công ty đấy"

Kỳ Duyên coi nét mặt nàng căng thẳng định nói gì đó liền im bặt, không dám cãi nửa lời nhưng mặt lại cứ xụ xuống uỷ khuất. Gì chứ riêng về uy phong của Minh Triệu thì qua trăm năm vẫn có thể khiến Kỳ Duyên sợ rúm người.

"Nào về nhà rồi Gấu muốn sao cũng được" Minh Triệu trông Kỳ Duyên như bị giành mất kẹo cứ thấy thương.

"Là Bé nói đấy nhé" Nghe vậy cô ngay lập tức có thể vui trở lại. Thế nhưng Minh Triệu cảm giác như bản thân bị lừa thì phải.

_______________

Sau hôm cãi nhau cùng Kỳ Duyên, Kiều Ngọc Linh gọi cho cô vô số lần nhưng đều bị từ chối, nên hôm nay cô ta đã đến thẳng căn hộ riêng của Kỳ Duyên để đợi. Giờ này Kỳ Duyên chưa tan ca, cô ta lại không biết mật khẩu cửa nên chỉ còn cách đứng bên ngoài chờ. Mãi một lúc lâu sau đó, chiếc xe đen quen thuộc tiến vào hầm chung cư, Kỳ Duyên ôm eo Minh Triệu lên nhà.

Kiều Ngọc Linh nhìn một màn tình tứ trước mặt, không giữ nổi bình tĩnh. Cô ta chạy đến chất vấn hai người, lại càng nóng máu hơn khi thấy Kỳ Duyên như phản xạ có điều kiện kéo tay Minh Triệu ra phía sau để bảo vệ.

"Cô đến đây làm gì?"

"Tại sao em không được đến đây? Chị là chồng em, em đến thăm chồng em, không được?" Kiều Ngọc Linh cố tình nhấn mạnh vào chữ "chồng" như muốn nói với Minh Triệu rằng Kỳ Duyên bây giờ không còn là của nàng nữa.

"Tôi vẫn sống, giờ cô thấy tôi rồi thì về đi"

"Khoan đã, chị không giải thích với em tại sao cô ta lại có mặt ở đây à?"

"Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với cô, nên nhớ thân phận của cô là gì và cô không có quyền đấy" Kỳ Duyên kéo Minh Triệu vào nhà, bỏ mặc Kiều Ngọc Linh đứng chết trân ngoài cửa.

Cô ta như phát điên, lao vào đập cửa: "Mở cửa, chị mau mở cửa ra Kỳ Duyên, tại sao chị lại dẫn con hồ ly tinh đó vào nhà chứ? Mau mở cửa"

Nhưng Kỳ Duyên vẫn làm ngơ, cô biết tính cô ta như vậy, một lúc chán sẽ tự bỏ đi thôi.

"Gấu tắm trước đi nhé, Bé bỏ quên đồ dưới xe rồi, lát Bé lên nấu đồ ngon cho Gấu" Minh Triệu thì không thể làm ngơ được, hơn nữa nàng cũng rất muốn nói chuyện với cô ta.

Kỳ Duyên do dự hồi lâu, ngỏ ý muốn đi theo nàng nhưng đều bị từ chối, cuối cùng vẫn là tiu nghỉu bỏ đi tắm trước. Minh Triệu mở cửa, vừa vặn thấy bóng người Kiều Ngọc Linh bước đi vô hồn ở hành lang. Ai nhìn thấy thương nhưng riêng nàng thì không, so với những gì nàng phải chịu thì thấm thía vào đâu.

Kiều Ngọc Linh nghe tiếng mở cửa liền quay lại, cô ta nhìn Minh Triệu như muốn ăn tươi nuốt sống: "Đồ hồ ly tinh, cô đừng tưởng dụ dỗ Kỳ Duyên dễ dàng như vậy. Bao năm cô đi, Kỳ Duyên đã thay lòng rồi, bây giờ chẳng qua vì sự mới mẻ thôi, rồi chị ấy sẽ sớm đá cô đi"

"Nói nhiều như vậy làm gì?" Minh Triệu cười chế giễu "Sự thật vẫn là Duyên không yêu cô. Tôi đã cho cô 4 năm rồi, vậy mà cô vẫn không đấu lại tôi"

"Cô đừng tự đắc ý, có được tình yêu của Kỳ Duyên thì sao chứ? Tôi mới chính là vợ hợp pháp của chị ấy, được bố mẹ và cả thế giới này công nhận" Kiều Ngọc Linh cố tình xoáy sâu vào nỗi đau này của nàng.

Minh Triệu vẫn giữ nét mặt bình tĩnh: "Vậy nếu mọi chuyện bại lộ thì cả thế giới có còn ủng hộ cô không?"

"Ý cô là sao? Chuyện gì? Tôi chẳng làm gì cả" Kiều Ngọc Linh chột dạ, hét lên.

"Nói trước thì mất vui, cô cứ từ từ mà tận hưởng" Minh Triệu khoái chí cười.

Kiều Ngọc Linh lao vào muốn đánh nàng, nhưng Minh Triệu sớm đã đoán được ý định đấy: "Cô khôn ngoan chút đi, nên nhớ, nếu tôi mất một sợi tóc nào thì Kỳ Duyên sẽ để cô yên sao?"

Tay cô ta liền rút lại, quả nhiên là không dám nữa: "Cô cứ đợi đấy, chuyện này chưa xong đâu"

Thật ra không phải nàng và Kỳ Duyên ở chung, mà hôm nay cô nói thèm đồ ăn nàng nấu nên nàng sang nấu cho cô mới có chuyện này xảy ra. Nhưng cũng là chuyện tốt, nàng phải cho cô ta biết cô ta là ai và nên đứng ở vị trí nào.

Kiều Ngọc Linh trở về biệt thự, đồ đạc bên trong bị cô ta đập phá gần hết, chỉ còn duy nhất bức ảnh cưới là nguyên vẹn. Cô giúp việc bên cạnh thấy vậy không khỏi hoảng sợ, nhưng vẫn khép nép tiến lên hỏi: "Cô chủ có chuyện gì sao?"

"Con hồ ly tinh đó vừa quay về đã câu lấy Kỳ Duyên rồi, bây giờ cô ta đang vênh váo ở trong nhà của chồng tao đấy" Càng nói Kiều Ngọc Linh càng như phát điên.

"Thật sự thì cô chủ Kỳ Duyên chỉ để ý đến tiểu thư Minh Triệu. Nhưng không phải là không có cách" Cô ta đầy mưu mô nhìn Kiều Ngọc Linh "Giữa hai người chỉ cần một sợi dây liên kết thôi, chắc chắn ông bà chủ sẽ không để cô Kỳ Duyên ly hôn với cô đâu"

"Ý mày là..." Kiều Ngọc Linh nghe thấy có cách cũng bình tĩnh đôi chút "Giỏi, mau kiếm lí do gì đó gọi ông bà chủ về đi"

"Vâng, thưa cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro