Kế hoạch
Ngày hôm ấy, Kỳ Duyên ngồi bên cạnh nhìn Minh Triệu lướt tin tức mà đổ mồ hôi hột, chỉ cần thấy tay nàng đang siết chặt lấy chiếc điện thoại thôi là cô đã không dám hó hé một câu nào. Rốt cuộc vẫn bị nàng đuổi ra ngoài phạt quỳ với lí do nhẹ dạ đến mức bị Kiều Ngọc Linh đưa vào tròng. Dù cho Kỳ Duyên hết lời giải thích nhưng có một sự thật đấy vẫn là con cô, không sai được.
Dựa vào đứa bé, ba mẹ Nguyễn ép buộc cô trở về biệt thự sống để tiện bề chăm sóc Kiều Ngọc Linh, hai ông bà cũng nhờ người trông coi công ty bên đó, từ giờ cho tới lúc cô ta sinh sẽ luôn túc trực bên cạnh. Kiều Ngọc Linh không có ý kiến gì, vì việc này quá thuận lợi cho cô ta, đồng thời có thể bảo vệ an toàn cho đứa bé khỏi người anh họ Kiều Tuấn Minh kia. Vì chắc chắn nếu anh ta biết sự tồn tại của đứa bé thì nhất định sẽ giết không tha. Mỗi ngày trôi qua với Kỳ Duyên vô cùng ngột ngạt nhưng cô vì trách nhiệm lại không thể làm gì khác vào lúc này, thời gian gặp Minh Triệu ít đến đáng thương, thậm chí có lúc chỉ có thể nhắn tin qua điện thoại, dặn dò nàng vài câu. Mà việc này không khiến Minh Triệu trở nên buồn bực, bởi vì nàng cũng cần thời gian cho những dự định của bản thân mình.
Lucie đón cốc nước từ tay nàng: "Gọi tao có chuyện gì?" Hôm nay là chủ nhật, chị còn tưởng sẽ có ngày nghỉ được ngủ nướng trên giường nhưng mới 8h sáng đã bị Minh Triệu lôi dậy sang đây, nếu nàng không nói được lí do chính đáng thì chị nhất định sẽ không để yên.
"Lần trước mày nói có quen biết với người yêu của Kiều Tuấn Minh?"
"Kiều Tuấn Minh? Ý mày là anh họ của Kiều Ngọc Linh sao?" Lucie gật gù nhớ lại "Có quen biết"
"Tìm hiểu về anh ta giúp tao"
Lucie nhíu mày nhìn nàng: "Đang yên đang lành sao mày lại muốn dây dưa tới loại người ấy?"
"Nghe nói nội bộ của Kiều thị đang lục đục, mà hiện giờ Kiều Ngọc Linh lại ở nhà dưỡng thai, không có thời gian quản lí công ty cùng bố cô ta. Bấy lâu nay họ sống chủ yếu dựa vào danh tiếng của Nguyễn gia, bề ngoài hào nhoáng nhưng bên trong rỗng ruột, chi bằng mày đứng đằng sau giúp Kiều Tuấn Minh thâu tóm lại Kiều thị đi"
"Không ngờ nha Triệu, mày khác quá" Chị hơi bất ngờ với con người hiện tại của nàng "Nhưng chuyện này tao có thể giúp, có điều Kiều Tuấn Minh vốn bất tài, Kiều thị rơi vào tay anh ta sớm thôi sẽ phá sản"
"Tao không quan tâm, nhưng chuyện này cứ làm trong âm thầm thôi tránh để Kiều Ngọc Linh phát hiện rồi lại sốc, cô ta đang mang thai, đứa bé vô tội"
"Ừm" Dù sao thì đứa bé cũng mang một nửa dòng máu của Kỳ Duyên, nên Lucie có thể hiểu được vì sao Minh Triệu lại làm như thế.
_______________
Thời gian ba tháng đầu quan trọng Kiều Ngọc Linh mang thai bằng từng ấy thời gian Kỳ Duyên phải xa nàng, số lần gặp mặt gần như chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Toàn bộ công việc ở công ty cô cũng bị ba mẹ Nguyễn ép mang về nhà, điều hành từ xa hết. Nếu không nghe theo hai người họ sẽ nhân danh trách nhiệm để chỉ trích cô đủ thứ, bị chèn ép ở giữa nên cô không còn cách nào cả.
Bước sang tháng thứ tư, Kỳ Duyên mới có thể tự do lui đến công ty, cuộc sống dần dần quay trở về quỹ đạo của nó. Chỉ là, từ lúc ấy người hay mang cơm đến cho cô không còn là Minh Triệu nữa mà thay vào là Kiều Ngọc Linh. Cô ta tưởng chừng như mình đã thành công, đã dứt được Minh Triệu ra khỏi cuộc sống của Kỳ Duyên rồi nên hoàn toàn yên tâm về mọi chuyện. Còn tên người yêu cũ kia đã được cô ta ném cho số tiền khá lớn, hiện giờ có lẽ hắn cũng cao chạy xa bay sang trời tây rồi.
Trong khi đó, nhân viên ở công ty ai cũng thắc mắc cùng tò mò tại sao vị giám đốc của Phạm thị không còn qua lại thường xuyên như trước nữa, có vô số tin đồn cô và nàng xích mích với nhau hoặc là Kỳ Duyên chỉ chơi đùa với Minh Triệu còn bây giờ phu nhân Nguyễn thị đã có thai đồng nghĩa với việc Minh Triệu liền bị đá. Bao câu chuyện được thêu dệt lên, nếu để người trong cuộc nghe thấy chắc có lẽ Minh Triệu sẽ cười ba ngày ba đêm không dứt. Nàng lại chẳng hiểu Kỳ Duyên hay sao, có cho cô tiền tỷ cũng chưa chắc dám đá nàng chứ ở đó mà chơi đùa tình cảm. Chẳng là dạo này Minh Triệu bận bịu với công trình xây dựng trụ sở chính của Mincy Club, hoàn toàn không có thời gian lui tới chỗ cô, nhưng cũng nhân cơ hội này nàng muốn để Kiều Ngọc Linh đắc ý một thời gian nữa đã, vì như nàng đã nói "leo càng cao, ngã càng đau". Cô ta phải đứng trên đỉnh mới xứng đáng nhận được món quà bất ngờ này từ nàng.
Vì hợp đồng lần này Phạm gia kí với Nguyễn gia khá lớn nên mọi thứ đều đòi hỏi sự chỉn chu, mà Minh Triệu lại là người cầu toàn nên vấn đề nào cũng cần phải bàn bạc kĩ lưỡng. Hôm nay nàng cho trợ lí đi khảo sát công trình còn bản thân sẽ đến bàn chuyện cùng Kỳ Duyên. Khỏi phải nói cũng biết cô vui sướng cỡ nào, cả buổi gần như chả nói về công việc được mấy câu, hoàn toàn là nàng bị động để cô ôm hôn thắm thiết. Minh Triệu vừa buồn cười vừa thương, nàng biết thời gian qua hẳn là khổ sở cho Kỳ Duyên rồi.
Mãi tới 11h trưa, như thường lệ, Kiều Ngọc Linh ôm cái bụng hơi nhô cao tiến vào sảnh chờ, chẳng nhìn đến lễ tân một cái đã đi thẳng lên phòng Kỳ Duyên. Nhân viên không dám có ý kiến gì vì đã quá quen rồi. Nhưng qua một hai phút sau mới sực nhớ hồi sáng có vị giám đốc họ Phạm kia đến thăm giờ vẫn chưa xuống. Nếu để Kiều Ngọc Linh biết chắc chắn công ty sẽ náo loạn cả lên, bây giờ báo cho chủ tịch liệu còn kịp không?
Sự thật thì chỉ có mình cô nhân viên này lo xa mà thôi, Kiều Ngọc Linh dựa vào việc bản thân đang mang thai, tự tin rằng Kỳ Duyên sẽ vì con mà dung túng cho mình nên khi nhìn thấy sự xuất hiện của Minh Triệu chẳng lấy làm lo sợ. Cô ta coi nàng như không khí, rất tự nhiên đi đến ngồi cạnh Kỳ Duyên, lại thuần thục đem cơm ra cho cô ăn trưa. Kỳ Duyên nhìn một màn này liền lúng túng, sắc mặt Minh Triệu vẫn giữ nguyên một biểu cảm làm cô không biết liệu nàng có đang tức giận hay không.
Bỗng Minh Triệu cười nhẹ, cầm túi xách đứng lên: "Làm phiền hai người rồi"
Kỳ Duyên bật dậy toan đuổi theo nhưng Kiều Ngọc Linh đã kịp giữ cô lại: "Chị đi đâu? Mau ăn cơm đi cho nóng"
"Chị ăn xong lát em sẽ dọn, bây giờ em mang một ít đồ ra chia cho mọi người trong công ty" Kỳ Duyên nghe cô ta nói chữ được chữ không, giống như chẳng muốn để ý tới, mặc cô ta muốn làm gì thì làm.
Kiều Ngọc Linh nhanh chân chạy ra ngoài, đúng lúc chặn được cửa thang máy. Người bên trong ở một khắc nhếch nhẹ khoé môi, đúng là nàng đoán không sai mà.
"Tôi nghĩ bây giờ cô rút lui là vừa rồi đấy, nếu không muốn sau này bị đá theo một cách tàn nhẫn nhất" Kiều Ngọc Linh vừa nói vừa âu yếm xoa cái bụng tròn xoe của mình.
"Thật tiếc quá, ngay từ đầu tôi vốn đã không cần phải tranh giành với ai" Mắt nàng hơi liếc xuống cái bụng cô ta "Chúc cô mẹ tròn con vuông, sau này nó sẽ tự hào về cô lắm vì mẹ nó không từ thủ đoạn nào để có được nó mà"
"Cô..."
"Đừng dễ tức giận như vậy, không tốt cho đứa bé đâu"
Vốn muốn nhân cơ hội này cảnh cáo Minh Triệu một phen, nào ngờ ngược lại còn bị chọc tức khiến Kiều Ngọc Linh vô cùng tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro