Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Du học


Minh Triệu thấy thái độ hời hợt của cô, tim hẫng đi một nhịp, chẳng lẽ Kỳ Duyên từ bỏ rồi sao? Nàng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ôm lấy cô, nàng muốn giữ hơi ấm này mãi mãi bên mình.

Cả hai trở về đã là tối muộn, mẹ Nguyễn ngồi ở sofa trông thấy cô liền chất vấn:
"Con đi đâu cả ngày nay, con có biết Ngọc Linh con bé chờ con cả ngày không?"

"Hôm qua con uống hơi nhiều rượu nên ngủ ở nhà bạn"

"Bạn nào? Sáng nay Ngọc Linh gọi cho con, con bé nói nghe thấy tiếng con gái ở gần đó, con có biết con bé khóc khổ sở như nào không?"

Kỳ Duyên cười nhạt: "Bạn nào thì chắc mẹ cũng đoán được rồi, không cần phải hỏi con. Mẹ bảo cô ta đừng suốt ngày quấn lấy con như thế, con thấy rất phiền"

"Con đứng lại đó, con đừng có ép mẹ, nếu mối hôn sự này không thành thì Minh Triệu sẽ không yên đâu" Mẹ Nguyễn hết cách phải lấy nàng ra đe doạ cô.

Quả nhiên chỉ khi nghe thấy tên nàng, cô mới quay lại, nhưng rồi lại thấy nhẹ nhõm:
"Mẹ không cần đe doạ con, chị ấy tháng sau đi du học rồi, lúc đó con sẽ làm theo ý ba mẹ, còn từ giờ đến lúc ấy làm ơn để con yên"

Thông tin này làm mẹ Nguyễn cũng bất ngờ không kém, chẳng lẽ Minh Triệu dễ dàng từ bỏ vậy sao? Nhưng như thế lại quá tốt, Kỳ Duyên của bà sẽ không còn dính dáng gì đến Minh Triệu nữa, rồi thời gian sẽ thay đổi tình cảm của cô.

Một tháng trôi qua không biết vui hay buồn, Kỳ Duyên như người mất hồn, chỉ khi bên cạnh Minh Triệu thì cô mới vui vẻ trở lại, cả hai được tự do trong một tháng đó, cô dẫn nàng đi du lịch, đi xem phim, ăn uống khắp nơi. Và có một chuyện, đó là Kiều Ngọc Linh tuyệt nhiên không đến tìm cô nữa, có nghĩa là mẹ Nguyễn đã buông bỏ phòng bị, đáp ứng lời cô nói, cô cũng không cần biết trong đó có âm mưu gì không.

Tối đó, sau khi cùng nàng trải qua "mộng xuân", Kỳ Duyên và Minh Triệu đều không ngủ nổi, cô chỉ nằm đó ôm nàng, vì ngày mai thôi nàng sẽ đi du học, còn cô sẽ kết hôn với một người khác.

"Gấu... sẽ chờ Bé chứ?"

"Sẽ" Kỳ Duyên không nói với nàng là cô sẽ kết hôn sau khi nàng rời đi, chính vì vậy mà hiện tại đây cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng, nhưng cô không muốn một buổi tối tuyệt đẹp như này bị phá vỡ. Dù sao đó cũng chỉ là hôn nhân thương mại, trong lòng cô mãi mãi chỉ có mình nàng mà thôi.

Kỳ Duyên vòng tay ôm lấy Minh Triệu, âm thầm rơi nước mắt: "Bé sang đấy đừng vì người khác mà bỏ em, em vẫn sẽ luôn chờ Bé"

Minh Triệu không trả lời, nàng không muốn cô biết nàng cũng đang khóc như cô. Một đêm cuối cùng trước khi hai người xa cách vừa vui vừa tủi.

Hôm nàng đi, bạn bè, người thân đều có mặt ở sân bay, chỉ trừ Kỳ Duyên. Nàng vui vẻ nhận hoa từ mọi người nhưng mắt vẫn luôn hướng đi tìm bóng hình thân thuộc. mà mình mong nhớ. Diệp Lâm Anh thừa hiểu ý Minh Triệu, khi mọi người không chú ý liền nói nhỏ với nàng cứ yên tâm. Yên tâm vì cái gì? Yên tâm là Kỳ Duyên sẽ đến tiễn nàng hay yên tâm rằng họ sẽ cố gắng bảo vệ tình yêu của hai người? Hẳn là cả hai đi.

Chẳng biết qua bao lâu, đến tận khi nàng chuẩn bị lên máy bay thì mới nghe được giọng nói quen thuộc ấy.

"Bé, em đến rồi"

Minh Triệu bỏ lại vali, lao vào lòng cô: "Sao giờ Gấu mới tới, Bé tưởng Gấu sẽ không tới chứ?"

"Nói linh tinh, Gấu phải chờ ba mẹ về mới tới được, sợ họ thấy Gấu lại làm gì khiến Bé buồn" Kỳ Duyên vuốt tóc mai cho nàng "Bé sang đó nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ, ngày nào Gấu cũng sẽ gọi điện kiểm tra đấy"

"Gấu không cần lo đâu, ở bên Paris Bé có người quen, ba mẹ gửi Bé ở đó nên Gấu yên tâm nhé"

"Ngoan, vậy đi đường cẩn thận, đến nơi gọi cho Gấu nhé"

"Dạ, Gấu chờ Bé nhé"

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc cũng là lúc Minh Triệu bay sang trời Tây du học, cách nhau cả nửa vòng Trái Đất như vậy, chẳng biết họ sẽ giữ nhau thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro