Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia tay là lựa chọn tốt nhất

Minh Triệu tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Nhìn người con gái trong gương, nàng suýt không nhận ra chính mình, đôi mắt sưng húp với khuôn mặt phù lên. Rốt cuộc hôm qua nàng phải khóc nhiều tới mức nào chứ, tim nàng co thắt dữ dội, vội tìm điện thoại muốn gọi cho Kỳ Duyên. Nhưng thật không may, Đồng Ánh Quỳnh vừa mở cửa bước vào đã cản nàng lại, ý muốn nàng không cần thiết phải gọi cho cô.

Sau khi khó khăn xử lí xong bữa sáng, Minh Triệu ngồi nghe Ánh Quỳnh thuật lại toàn bộ câu chuyện từ tối qua đến giờ.

"Tao nói ra suy nghĩ của tao thôi, mọi chuyện đến nước này rồi mà Kỳ Duyên vẫn không giải thích với mày dù chỉ một câu, mày thấy mày khóc có đáng không? Quyền quyết định là ở mày, hãy cứ coi như lần đi du học này giúp Kỳ Duyên và mày nhìn nhận lại tình cảm của bản thân đi" Quỳnh vỗ nhẹ vai nàng "Triệu mà tao biết không yếu đuối như thế này, mày tự ổn định lại cảm xúc đi, nếu muốn tao giúp gì thì cứ nói. Bây giờ tao còn phải lên trường học"

Suốt buổi chỉ có mình Đồng Ánh Quỳnh độc thoại, nàng vẫn ngồi trầm tư tại chỗ, tay bóp chặt điện thoại đến đáng thương. Minh Triệu suy nghĩ rất lâu về những gì Quỳnh nói, nàng không hiểu tại sao cô lại làm thế với mình. Nếu muốn chia tay cô có thể nói thẳng, nàng cũng không phải loại người không biết điều, sẽ chạy theo níu kéo làm ảnh hưởng cuộc sống của cô.

Tuy trong lòng tràn ngập ấm ức nhưng Minh Triệu vẫn quyết định gọi cho Kỳ Duyên, muốn một lần chấm dứt tất cả. Hồi chuông quen thuộc vang lên, và lần này thì đã có người bắt máy.

"Chị Triệu à?" Không phải giọng Kỳ Duyên, người nghe máy chính là Kiều Ngọc Linh "Mới sáng sớm chị làm phiền chồng tôi làm gì? Chẳng lẽ chị không biết đêm qua là đêm tân hôn của chúng tôi hay sao?"

Lời cô ta như ngàn vết dao cứa vào ngực, nhưng nàng không cho phép bản thân tỏ ra yếu thế trước cô ta nên đã cố điều chỉnh lại cảm xúc: "Tôi muốn nói chuyện với Duyên, mau đưa máy cho Duyên"

"Chị có quyền gì chứ? Duyên đang ngủ, có vẻ như chị ấy hơi mệt, chị gọi không đúng lúc rồi" Kiều Ngọc Linh đắc ý nói.

Cái giọng điệu cợt nhả đó chính xác là chọc tức nàng, nhưng tại sao điện thoại của cô mà Kiều Ngọc Linh lại bắt máy. Đêm qua Kỳ Duyên ở với Ngọc Linh sao?

Minh Triệu cười chua xót, nàng tắt máy, tự giễu chính mình, tại sao nàng lại quên mất họ đã cưới nhau rồi chứ. Người con gái nàng yêu, nàng trao cho cô tất cả nhưng cuối cùng cô vẫn thất hứa mà ở bên một người khác. Nếu cô thật sự để tâm thì chuyện đã không đến nước này, đã không để nàng phải khổ sở như thế.

Cả một ngày ròng rã trôi đi, Minh Triệu chỉ nhốt mình trong phòng ngủ. Nàng lướt xem vô số bài viết về cô và Kiều Ngọc Linh, liên hôn giữa Nguyễn gia và Kiều thị chính là chuyện lớn nên có vô số các tờ báo giật tít câu like, ngôn từ phong phú chẳng thiếu cái gì. Xem chán thì lại vào khung chat, đọc lại tin nhắn từ hồi cả hai còn hạnh phúc, trước đó Minh Triệu đã gửi cho cô vỏn vẹn ba chữ "chia tay đi" rồi block tất cả các nền tảng mạng xã hội, nên bây giờ nàng có đọc tin nhắn hay không thì cô cũng chẳng hay biết.

Nói ra thì thật nhẹ nhàng nhưng mấy ai biết nàng phải đau khổ bao nhiêu, suy nghĩ bao lâu, mới có thể đưa ra quyết định như thế. Minh Triệu suy xét kĩ lại rồi, dù cho Kỳ Duyên phải kết hôn với cô ta theo hôn ước thì họ cũng đã là vợ chồng, nàng không còn hi vọng gì vào mối tình này nữa. Chia tay chính là lựa chọn tốt nhất cho cả hai bây giờ, dù sao thì... sau Minh Triệu còn ba mẹ Phạm, trước Minh Triệu còn có tương lai của Phạm gia, cái gì cũng đều không thể bỏ lỡ.

Mọi thứ xảy ra nhanh như một cơn gió, ấy vậy mà ở Việt Nam, Kỳ Duyên vẫn không hề biết chuyện gì. Ngày hôm qua, sau khi thực hiện xong các lễ nghi, cả nhóm Minh Tú vì muốn cứu Kỳ Duyên thoát khỏi đêm tân hôn vớ vẩn ấy nên đã kiếm cớ đưa cô đi, họ tụ tập tại một quán bar quen thuộc. Trong đó, Kỳ Duyên nốc từng chai rượu như uống nước lã, cô muốn uống cho quên sạch chuyện ngày hôm nay đi, cũng như an ủi phần nào cảm giác áy náy với Minh Triệu. Cô nhớ Minh Triệu, cô cũng chỉ muốn bước chân vào lễ đường với Minh Triệu, chuyện gì cũng chỉ cần là Minh Triệu. Ấy vậy mà chẳng ai hiểu cho cô, kể cả số phận.

Không một ai muốn ngăn cản cô, họ để cô uống đến say mèm, sau đó mới từ từ đưa cô về nhà Minh Tú. Trong lúc say đã bất cẩn làm rơi điện thoại, có lẽ là do Kiều Ngọc Linh đến quán quen tìm cô nên mới có nó trong tay. Kỳ Duyên lần đầu uống nhiều rượu như thế nên cơ thể mệt mỏi vô cùng, cô ngủ thiếp đi đến tận chiều ngày hôm sau, cho đến khi Minh Tú lôi đầu dậy.

"Kỳ Duyên, dậy đi, lớn chuyện rồi"

"Chuyện gì?" Giọng cô vẫn còn đang ngái ngủ, chỉ tuỳ tiện đáp lại.

Thái độ này làm Minh Tú phát bực, nhét điện thoại vào tay cô: "Tự xem đi, hôn lễ của mày được phủ sóng toàn quốc rồi đó"

"Cái gì?" Kỳ Duyên bật người dậy như lò xo "Sao có thể? Chuyện gì vậy? Tao nhớ tao đã cấm tiệt đám phóng viên nhà báo rồi mà"

"Chuyện đấy không còn quan trọng nữa, mà là Minh Triệu kia kìa" Minh Tú nhấn vào trọng tâm "Sự kiện này rất hot đấy, nên khả năng Minh Triệu đã thấy video này rồi"

Từ tối qua đến chiều nay, cô đã để nàng một mình hơn nửa ngày, nàng còn nhìn thấy video này nữa thì tâm trạng phải tồi tệ cỡ nào. Kỳ Duyên không dám nghĩ xa hơn, cô lục tung mọi thứ lên kiếm điện thoại nhưng dường như đều trở thành vô nghĩa. Minh Tú đứng cạnh có vẻ sáng suốt hơn, liền lấy điện thoại gọi vào máy cô, đầu dây đổ chuông và Kiều Ngọc Linh bắt máy. Kỳ Duyên không nghĩ nhiều liền tông cửa bỏ ra ngoài, ngay cả Minh Tú cũng không đuổi kịp theo cô, chỉ có thể hứng một làn khói đen kịt từ chiếc ô tô vừa vút đi.

Kỳ Duyên mang khuôn mặt như bão tố lao vào biệt thự, túm lấy tay Kiều Ngọc Linh: "Mau trả điện thoại cho tôi"

Tay cô ta bị giữ chặt có chút nhói lên, ngay lúc này mẹ Nguyễn từ trên lầu bước xuống, bà thấy sự việc liền kéo cô ta ra sau bảo vệ: "Duyên, con làm gì đấy? Cả đêm con bỏ Ngọc Linh ở nhà thì thôi đi, bây giờ về liền động tay với con bé là sao?"

"Chuyện này không liên quan đến mẹ, mẹ tránh ra con cần nói chuyện với cô ta" Kỳ Duyên còn tức giận hơn cả khi nãy, cô quay ra phía Ngọc Linh "Tôi nói trả điện thoại lại cho tôi"

Kiều Ngọc Linh bắt đầu run rẩy, trước giờ cô ta chưa khi nào thấy Kỳ Duyên tức giận như lúc này, nên rất nhanh đã đưa điện thoại ra. Bên trong là vô số cuộc gọi nhỡ từ Minh Triệu, và trạng thái cuối cùng chính là tin nhắn chia tay, Kỳ Duyên hoảng loạn gọi lại cho nàng nhưng không thể liên lạc được.

Nổi bật trong đó phải nói đến cuộc gọi kéo dài một phút vào sáng sớm hôm nay, cô tinh ý nhận ra liền tức giận đập tan điện thoại, quát Kiều Ngọc Linh: "Ai cho cô nghe điện thoại của chị ấy, cô đã nói gì với chị ấy? Nói"

"Em... em chỉ nói chị ấy đừng làm phiền chúng ta, dù sao em cũng là vợ chị. Em không muốn người khác lại gần chị thì có gì sai chứ?" Kiều Ngọc Linh không nhận thấy nguy hiểm từ người cô, vẫn cho rằng bản thân là người thắng thế.

Chính cái thái độ đấy càng làm Kỳ Duyên căm ghét hơn: "Tôi đã làm đám cưới theo đúng ý cô rồi, cô còn muốn gì nữa? Cô tốt nhất nên biết thân biết phận, đừng làm gì quá đáng. Cô chỉ cần làm chị ấy tổn hại một chút thôi thì coi như giữa chúng ta chấm hết, tôi sẽ không tha cho cô đâu"

"Rốt cuộc chị ta có gì hơn em? Em mới là vợ chị mà"

"Câm miệng, từ giờ trở về sau, tôi sẽ dọn ra ngoài sống, còn cô muốn ở gần nịnh bợ mẹ tôi bao lâu cũng được. Nếu không chịu thì ly hôn đi"

"Chị..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro