Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bé sốt rồi

Từ ngày Minh Triệu trở về, căn hộ riêng của Kỳ Duyên gần như bị bỏ trống. Mỗi ngày sau khi tan làm, cô đều ghé qua nhà nàng ăn cơm, lắm hôm sẽ ngủ lại đó, vì vậy mà quần áo, đồ dùng cá nhân cũng đầy đủ chẳng thiếu thứ gì. Sự thất thường ấy làm Kiều Ngọc Linh dù dùng đủ mọi cách vẫn không thể gặp được Kỳ Duyên khiến cô ta vô cùng tức giận.

Hôm nay Kiều Ngọc Linh không có thời gian đi tìm Kỳ Duyên vì cô ta bị ba mẹ gọi về họp gia đình gấp. Nguyên nhân chẳng phải mới mẻ gì, người anh họ của cô ta ăn chơi sa đoạ dẫn đến nợ nần chồng chất nên mới về nhà đòi chia tài sản.

Lại nói, tuy chỉ là con thứ nhưng từ hai năm trước, khi Kiều lão gia qua đời liền trao quyền điều hành công ty lại cho ba mẹ Kiều Ngọc Linh với lí do Kiều Ngọc Linh kết hôn với Kỳ Duyên, mối quan hệ hai bên khăng khít dễ bề phát triển Kiều thị. Nhưng chính điều đó làm con trưởng con út vì ghen tị mà dấy lên xung đột bao năm qua. Bác hai của Kiều Ngọc Linh có một người con trai là anh họ cô ta hiện giờ, họ luôn cho rằng Kiều lão gia thiên vị nên từ khi trưởng thành hai bên đã luôn bằng mặt không bằng lòng nhau. Người anh họ là tay ăn chơi khét tiếng, mỗi khi hết tiền liền về nhà đòi chia lại tài sản cho dù bản di chúc đã được đọc đến mòn giấy thì vẫn không ai chịu chấp nhận sự thật. Thế mới nói những buổi họp gia đình như này thường chẳng có gì mới mẻ và cũng chưa từng có sự góp mặt của Kỳ Duyên.

Kiều Ngọc Linh trở về nhà đã chứng kiến cảnh anh họ - Kiều Tuấn Minh đập bàn ghế: "Ba mẹ..."

"À cô em họ quý báu đây rồi! Cuối cùng cũng chịu về" Giọng Kiều Tuấn Minh đầy mùi châm biếm.

Kiều Ngọc Linh đặt chiếc túi xách xuống bên cạnh, nhướn mày hỏi: "Rốt cuộc lần này là anh muốn bao nhiêu tiền?"

"Đừng có dùng giọng đấy nói chuyện với tao" Anh ta gắt gỏng "Mày nghĩ mày lấy được Kỳ Duyên thì sẽ bay lên làm phượng hoàng sao? Bốn năm rồi chưa có động tĩnh gì, còn chẳng phải là do nó không thèm đụng vào mày?"

Lời nói chọc đúng chỗ đau của cô ta, bàn tay lặng lẽ siết thành nắm đấm: "Chuyện vợ chồng tôi không mượn anh lo"

"Chuyện vợ chồng cháu, bác không lo, nhưng chuyện này có liên quan đến cả Kiều thị" Bác hai cô ta cuối cùng cũng chịu lên tiếng "Ông khi trước muốn công ty phát triển ngày càng lớn mạnh nên mới để lại cho nhà cháu. Nhưng cháu xem, bốn năm rồi, Nguyễn gia như con rồng trong giới bất động sản còn Kiều thị từ bao giờ lại tụt lùi về sau. Nếu cháu và Kỳ Duyên thực sự gắn bó thì công ty cũng không thảm hại như vậy"

"Ý bác là muốn nhường lại vị trí này cho con trai bác?"

"Vị trí này vốn thuộc về nó, nó là cháu trai trưởng của dòng họ" Ông ta ngay từ đầu đã có ý định như vậy.

"Để anh ta làm công ty phá sản sao? Nhìn vào hiện tại xem anh ta làm được chuyện gì ra hồn không?"

Kiều Tuấn Minh giận dữ: "Tao là đang khởi nghiệp, nếu không vì ông già kia để hết tài sản cho nhà mày thì tao phải khổ sở thế sao?"

"Đừng biện minh cho việc anh là một thằng kém cỏi, di chúc của ông thế nào cứ vậy mà làm, dù anh có thưa kiện cũng chẳng thay đổi được gì đâu"

"Vậy mày làm được gì cho công ty ngoài việc tiêu đốt tiền vào đống mỹ phẩm?"

Kiều Ngọc Linh cười nhạt: "Làm gì không đến lượt anh quản, lo tốt cho bản thân mình đi. Từ giờ các người cũng đừng soi mói vào đời sống riêng tư của vợ chồng tôi nữa"

Đấy vẫn luôn là kết cục của mỗi lần họp mặt gia đình, hai bên chẳng ai ưa ai, kết quả không đi đến đâu và đều phải ôm cục tức vào lòng. Kiều Ngọc Linh văng vẳng bên tai những lời của Kiều Tuấn Minh, cô ta vừa tức giận vừa sợ hãi, nếu có ngày ba con anh họ biết Minh Triệu đang đe doạ đến vị trí của cô ta thì nhất định sẽ gây áp lực không nhỏ. Vậy nên việc cô ta cần làm bây giờ là giữ vững vị trị phu nhân Nguyễn gia, nếu không nhất định sẽ khó sống.

_________________

Vì có nhiều việc ngoài ý muốn nên Kiều Ngọc Linh bắt buộc phải đẩy nhanh kế hoạch của mình. Cô ta kéo Kỳ Duyên trở về với lí do gặp mặt ba mẹ Nguyễn. Bữa cơm đoàn tụ trong gia đình vốn phải rất vui vẻ nhưng mỗi giây mỗi phút trôi qua như cực hình với Kỳ Duyên. Cô phải ngồi nghe ba mẹ cằn nhằn chuyện con cái, nghe họ giáo huấn khi cô vẫn mãi lạnh nhạt với Kiều Ngọc Linh sau bao năm làm vợ chồng. Nhưng đâu đó lại có chút nhẹ nhõm khi ba mẹ Nguyễn vẫn chưa biết chuyện Minh Triệu trở về. Mặc dù giới kinh doanh ai cũng bàn tán nhưng có lẽ vì mới quay về Việt Nam chưa lâu nên ba mẹ Nguyễn cũng không có thời gian cập nhật tin tức nhiều.

Trên phòng, Kiều Ngọc Linh nhân cơ hội này liền ngỏ ý muốn cùng cô ngủ chung để ba mẹ không nghi ngờ. Nhưng nào có dễ dàng thế, cô ta chưa kịp đắc ý đã thấy Kỳ Duyên đem chăn gối tiến lại gần sofa.

"Chị bài xích em đến vậy sao? Chúng ta đã là vợ chồng bốn năm rồi"

Kỳ Duyên im lặng, mặc kệ cho cô ta làm loạn. Bỗng điện thoại đổ chuông, là tiếng chuông quen thuộc mà cô cài đặt riêng cho Minh Triệu. Chưa đầy hai phút sau khi nhấc máy, Kỳ Duyên đã gấp gáp vơ áo khoác chạy đi.

"Chị... Kỳ Duyên, chị đi đâu giờ này?"

"Đó là chuyện của tôi"

"Không được, chị đứng lại đó" Kiều Ngọc Linh không còn tâm trí suy nghĩ chuyện gì khác, chỉ một mực muốn níu tay Kỳ Duyên nhưng không kịp, cô đã bỏ đi trước.

Trước mặt ba mẹ Nguyễn, Kỳ Duyên lấy lí do có chuyện gặp Lucie nên phải ra ngoài. Nhưng lời nói dối ấy rất nhanh đã khiến mẹ Nguyễn nghi ngờ, bà có thể nhìn ra được người mà Kỳ Duyên chuẩn bị gặp rất quan trọng đối với cô, vấn đề người đó là ai?

________________

Tầm mười giờ đêm, chiếc xe ô tô dừng lại trong hầm của toà chung cư sang trọng, Kỳ Duyên một mạch chạy thẳng lên căn hộ quen thuộc, thuần thục nhấn mật mã đi vào. Cô luôn miệng gọi tên Minh Triệu, đồng thời lục tìm khắp nơi, cho đến khi bắt gặp nàng thở dốc tựa lưng vào bồn tắm. Kỳ Duyên xót xa quấn cho nàng một chiếc khăn, lại bế thốc nàng vào phòng ngủ.

"Bé, Bé sốt rồi, tắm thế nào lại để bản thân ốm như vậy?" Kỳ Duyên bón cho nàng một viên thuốc, từ lúc bước vào phòng đã luôn miệng trách mắng nhưng tay ngược lại vẫn dùng khăn ấm lau người cho nàng "Em đã nói nhiều lần rồi, tại sao Bé không nghe em? Đừng tắm tối muộn như vậy, Bé có biết em lo lắm không?"

Minh Triệu mỉm cười: "Tại Bé có Gấu lo cho rồi"

"Đừng nghĩ nói vậy là em sẽ hết giận" Mặc dù mạnh miệng nhưng hai bên tai cô đã sớm đỏ ửng như quả cà chua.

Nàng không đáp lại, đôi mắt ánh lên vẻ mãn nguyện thấy rõ, quả thật vị trí của nàng trong tim Kỳ Duyên vẫn chưa từng thay đổi. Nhưng nếu cô biết chuyện nàng cố tình ngâm nước lạnh đến ốm chỉ để không cho cô ở cạnh Kiều Ngọc Linh thì sẽ ra sao đây?

Minh Triệu không nghĩ bản thân mình sai, đây là tất cả những gì cô ta đáng phải nhận sau bộ mặt dối trá ấy, mọi thứ mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Dù có dùng cách nào đi nữa thì Minh Triệu cũng sẽ không bao giờ để người nàng yêu ở bên cạnh cô ta, Kỳ Duyên của nàng xứng đáng hạnh phúc sau từng ấy năm đau khổ, cô càng không phải là món hàng để cô ta muốn cướp là cướp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro