2
2.
Sau khi chia tay, nơi một lần nữa chạm mặt là khu rừng nhỏ đầy hoa.
Sau khi chia tay, câu một lần nữa chào hỏi là "Hai ta phải tránh mặt" và "Ừ, tránh mặt".
Ngày ấy trời vừa nhá nhem, có vầng tà dương vàng rực đóng lại một vùng khép kín để từ trên đường chân trời đổ màu xuống những rặng cây. Vạn vật to bé thế gian mạ lên bằng lớp hào quang mờ ảo. Ở chốn không gian thế này, dặn nhau liệu đường tránh mặt là một quả thua thiệt lớn.
Hứa Giai Kỳ hiếm khi lạc quẻ, tình cờ gặp phải Dụ Ngôn cũng lạc quẻ không kém.
Người kia bấy giờ không còn dáng dấp như khi còn yêu. Phong thái càng nữ tính, ra dáng càng trưởng thành, đi nơi nào cũng không quên trưng nét mặt cao ngạo phớt lờ mọi thứ xung quanh, mắt nhìn về người khác hay là Hứa Giai Kỳ cũng không hề khác biệt.
Tránh mặt, là đối sách trước mắt Hứa Giai Kỳ nghĩ được, mà nói ra, chỉ là nàng nhất thời lỡ miệng. Để rồi sau lời ấy, nhìn Dụ Ngôn trước mắt cứ đâm đầu sượt qua mà mi mày băng đá như chưa từng quen biết. Nàng lập tức tím mặt.
Năm đó muốn yêu nhau chính là Dụ Ngôn nói, mà kẻ nói chia tay cũng là Dụ Ngôn muốn, hiện tại không quen biết cũng là Dụ Ngôn quyết. Lúc đó Hứa Giai Kỳ quát ra năm chữ ấy hoàn toàn là cả giận. Nàng cho rằng Dụ Ngôn sẽ có phản ứng gì, ai ngờ cái tên này ưng thuận còn nhanh hơn lá rụng.
Hứa Giai Kỳ á khẩu.
Nàng nhớ tới khi yêu Dụ Ngôn cũng như vậy, đồng ý chuyện của mình luôn gọn gàng dứt khoát. Càng nghĩ càng hậm hực, Hứa Giai Kỳ nhếch miệng, mắt nhìn về nơi khác.
Tốt xấu cũng là đã từng yêu, Dụ Ngôn nhìn biểu cảm liền chớp nhoáng đoán được trong bụng của người này ủ mây đen đặc quánh. Giọng giảm hẳn một tông, nàng bất lực mà hỏi "Em đồng ý tránh mặt, không phải đã được rồi sao?"
"Không được!" Miệng rít lên quãng tám, hằn học huých Dụ Ngôn đến độ sắp nghiêng ngã mới xem là vứt sạch được cục tức năm xưa, rồi bỏ chạy mất dạng.
Dụ Ngôn thừ ra đấy, nghĩ mãi không nên lời là được hay không được, hồi lâu mới buông tiếng thở dài.
Mà kể thực ra cũng chẳng có gì đáng để tránh mặt. Đứng ở bên cạnh luôn luôn kín kẽ, trên mạng xã hội không đăng thứ gì mập mờ, sau khi chia tay cái gì cần xoá cũng đều đã xoá, điện thoại format sạch sẽ hơn lúc mới mua.
Hứa Giai Kỳ chạy xa mấy bước cũng dần thả ra hơi dài chẳng kém.
Nói tránh liền tránh, thậm chí né tránh thành công đến mức có ngày chị gái tinh ý Đới Manh nhận ra thấy điều khác thường, thỏ thẻ bên tai của nàng để hỏi: "Em và Dụ Ngôn có phải có gì hiểu lầm?"
Hứa Giai Kỳ nhanh nhảu lắc đầu.
Đới Manh tin rồi.
Đới Manh lại hỏi Dụ Ngôn: "Em và Hứa Giai Kỳ có phải có gì không quá hợp nhau?"
Dụ Ngôn dứt khoát gật đầu.
Đới Manh cũng tin rồi.
Đầu óc xoay xoay một vòng tới ngày sinh nhật Tiểu Vương, Đới Manh gọi Hứa Giai Kỳ tới đây hưởng ké vài miếng bánh ngọt. Khoảnh khắc đáng giá cũng chỉ chớp ngay lúc này, mọi người trong lúc vô tình trông thấy Dụ Ngôn dùng hai ngón tay bết kem bôi bôi trét trét lên mặt của Hứa Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ trừng to hai mắt, khẩu hình gằn ra thành chữ, "CÚT!".
Đới Manh cảm thấy mình đang hoá lừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro