9.
Ngày x tháng x, trời trong.
Hôm nay là ngày thứ 30 Hứa Giai Kỳ đến đây.
Một tháng rồi, nhưng không biết vì sao ngoại trừ những thói quen thân mật chị quấn quýt bên mình thì những thứ khác kể cả thị lực, thính lực và ký ức dường như vẫn dậm chân tại chỗ, chẳng có dấu hiệu nào khả quan. À phải rồi, giấc ngủ của chị bây giờ rất tốt, dỗ ngủ xong đi ra chị vẫn say giấc lắm, không nửa đêm đột nhiên bừng tỉnh.
Ôi đồ ngốc này, lần nào cũng lóng ngóng không ai bì nổi. Hôm nay chị muốn chứng tỏ có thể tự lấy đồ được, hậu quả là bị hộp sữa trên tủ lạnh rớt trúng đầu, chỉ trề môi nhăn mặt, xem chừng không đau lắm. Khôi hài là chị trưng cái mặt phẫn uất hút rồn rột cả buổi. Bây giờ nhớ lại biểu cảm ấy không chừng cười tới sáng, lát nữa phải nhớ dọn tất cả đồ đặt trên cao đi mới được, phòng cho đồ ngốc kia lại bị đập trúng đầu.
Ngày x tháng x, trời trong.
Hôm nay là ngày thứ 37 Hứa Giai Kỳ đến đây.
Đến nay đã dùng thuốc chống trầm cảm đúng một tuần, Hứa Giai Kỳ không có gì bất ổn, giấc ngủ cực tốt, tâm trạng ổn định, thị lực thính lực vẫn không có dấu hiệu thay đổi. Nhưng Hứa Giai Kỳ đã quen được ngóc ngách trong nhà, bắt đầu tập lần theo vách tường vừa đi vừa nhảy... chị rất yêu nhảy. Thần kỳ nhất chính là Hứa Giai Kỳ hầu như luôn biết mình lúc nào sẽ nhìn trộm chị, còn cố tình dừng lại tạo dáng, không nén cười được mà. Mình ghẹo, bảo chị chả thấy được ống kính đâu. Chị ấy vừa giận vừa vờ đòi trở mặt với mình, chân dậm lạch bạch tại chỗ, nắm đấm nhắm thẳng vào mình nhưng lực rất nhẹ. Hứa Giai Kỳ từ lâu đã không còn nhạy cảm với chữ mù này nữa rồi. Ừm, tâm trạng ổn định có lẽ là dấu hiệu sắp khá hơn.
...Bút hết mực rồi. Tự dưng phát hiện mình ghi nhật ký quan sát mà ngày càng dài thế này? Mình là nhân viên chăm sóc cáo con sao? Đây chỉ là một quyển ghi chép bệnh tình thôi mà? Có lẽ tật luyên thuyên của con cáo này truyền nhiễm thật.
Ngày x tháng x, âm u.
Hôm nay là ngày thứ 43 Hứa Giai Kỳ đến đây.
Hứa Giai Kỳ cũng không thay đổi gì mấy so với ngày hôm qua, thính lực lúc tốt lúc kém, thị lực cũng không có dấu hiệu hồi phục. Mình phát hiện gần đây Hứa Giai Kỳ thường xuyên ngây ngẩn. Dạo trước mình chỉ nghĩ là vấn đề thính giác, dần dần phát hiện thật ra không phải. Chị ấy quả thực đang lơ đễnh nghĩ gì, đôi lúc còn tránh né mình hoặc chỉ qua loa đáp vài câu, trước đây chưa khi nào vậy cả. Thay đổi của Hứa Giai Kỳ dù rằng rất nhỏ mình cũng có thể phát hiện khá nhanh. Chị ấy có tâm tư không tiện kể với mình, nhưng bản thân mình thấy bận tâm thật thừa thãi, cứ cho là người yêu thì cũng có không gian riêng mình mà.
Phải rồi, hôm nay trí nhớ của chị hồi phục nhiều hơn tí. Lúc ở trên bàn ăn tự dưng hỏi mình có nhớ chuyện trăng mật ở New Zealand trước kia không. Cũng may chị không thấy sắc mặt đơ cứng của mình, chỉ huơ tay đá chân hào hứng kể liên miên. Mình bắt đầu lo lắng, nhỡ như có một ngày chị biết được mình chỉ là thế thân, phải làm sao đây. Mình có thể mang cao gót, có thể đổi kiểu tóc để đánh lừa chị là người kia bên cạnh, cố gắng không chủ động, kiệm lời hết mực nhưng mãi mãi không thể nào có được cái gắn kết và ký ức của hai người họ năm xưa. Chẳng biết thế này được bao lâu, mong sao sẽ giếm được tới ngày Hứa Giai Kỳ hoàn toàn khỏi bệnh, như vậy nhiệm vụ mới hoàn thành mỹ mãn. Chị khỏi bệnh quan trọng hơn hết thảy, ngay từ đầu vì mục tiêu quan trọng này mà giữ chị ở lại, không phải sao.
Thực ra mấy ngày nay mình luôn nghĩ đến một chuyện khác. Tạm gác qua việc mấy tháng nay Hứa Giai Kỳ hồi phục chậm hơn tháng đầu tiên rất nhiều, mình nghĩ nếu như chị hoàn toàn khỏe hẳn rồi, thị lực thính lực đều ổn cả, thế chị sẽ còn nhớ khoảng thời gian này không? Mà sẽ nhớ thì như thế nào? Mình lén xem một số ca bệnh nói người bệnh rất dễ chịu ảnh hưởng của tự kỷ ám thị, mình nghĩ nếu như chị phát hiện mình là giả thì chắc chị vẫn tự thuyết phục rằng mình chính là người kia, bởi cảm giác an toàn của chị rõ ràng là đến từ người sẽ không bao giờ trở lại.
Nhưng nếu là Dụ Ngôn mình đây thì không được sao?
Mà có gì không cam lòng chứ?
Ngày x tháng x, nhiều mây.
Hôm nay là ngày thứ 55 Hứa Giai Kỳ đến đây.
Thính lực, thị lực của Hứa Giai Kỳ cũng không có gì chuyển biến. Trí nhớ thay đổi không rõ rệt. Tâm trạng... có lẽ là ổn định vậy.
Mình thề là mình không cố ý xông vào phòng tắm nhìn chị tắm đâu. Hứa Giai Kỳ trước nay không để cho mình giúp chị tắm rửa, cũng không biết là ngại hay ngầm hiểu nỗi khó xử của mình. Chị làm sao biết mình thật sự chả dám nhìn chị trong phòng tắm chứ. Buổi tối mình nghe ở trỏng im lìm, nghĩ là chị tắm xong rồi mới đi vào rửa mặt, vừa vào thì thấy toàn thân chị phủ bọt quay người lại. Mình hoảng tới mức tính cong giò bỏ chạy, song chả hiểu thế nào bị chị kéo giật vai mà trên tay còn trơn ướt xà phòng. Rồi không biết chị nghĩ gì lại ngang nhiên trét xà phòng đầy ra mặt mình. Mình nhắm tịt hai mắt chịu trận. Chị dây lên trán, lên má, lên lỗ tai... Đúng rồi, lúc dây đến lỗ tai, chị nắm lấy tai mình, miết rất lâu rất lâu. Đầu tiên chỉ là vui đùa mà sau lại càng chậm rãi, nghiêm túc. Vì sao chị thích lỗ tai như vậy nhỉ, đến nỗi mình còn tưởng nó sắp bị chà đứt tới nơi, mà động tác cũng kỳ lạ lắm. Và sau khi sờ xong, chị càng kỳ lạ hơn nữa, sắc mặt rất khó hiểu, lầm lì không nói gì. Mình thầm nghĩ tự tiện xông vào đây là mình không đúng trước nên vừa nói xin lỗi thì tranh thủ chạy ngay.
Nhưng có tin được không, chị ấy ở một mình trong cái phòng tắm đó tới nửa đêm. Còn tưởng chị xảy ra chuyện gì, mình xông vào lần nữa bế chị ra. Chả hiểu chị nghĩ thế nào mà dám ngủ trong bồn chỉ bằng một cái áo ngủ. Thực là phen hú vía. May mà bồn tắm không có nước, may mà còn biết mặc áo ngủ, tuy là ướt mèm một mảng lớn.
Ngày x tháng x, mưa rào có sấm.
Hôm nay là ngày thứ 57 Hứa Giai Kỳ đến đây.
Tâm trạng không tốt, cả mình và chị.
Nói ba chuyện:
1. Hứa Giai Kỳ sốt. Ngày hôm qua gần như mê man cả một ngày, hôm nay mới có chút sức sống trở lại. Là hôm trước trong phòng tắm quá lâu. Lỗi của mình. Mình giúp chị cởi áo làm hạ thân nhiệt, chị giãy nãy buổi trời cho tới khi mình hao hết kiên nhẫn, hôn trán chị một cái. Nhoáng chốc cáo con hụt đi khí thế ngày thường, lúc này yếu ớt vâng lời lắm, chỉ nhăn nhó bảo câu: "Đằng trước không được"... Trời đất ơi đồ ngốc này nghĩ cái gì vậy, dù có cho đi nữa, mình cũng dám hạ thủ sao?
2. Hứa Giai Kỳ cả ngày nay không gọi mình "Ngũ Chiết" hay những xưng hô tương tự nữa. Với cái chuyện thế thân này mình sớm không ngần ngại rồi, dẫu sao cũng vì muốn bệnh tình chóng chuyển biến tốt hơn thôi. Mãi cho tới khi mình phát hiện mình có thể nhớ chính xác ra chị đã bao lâu không còn gọi tên mình. Chẳng biết nên vui hay buồn, song chung quy khoảnh khắc này là vui vẻ.
3. Hứa Giai Kỳ bò lên giường mình, cầm tay mình... Trời ơi, thần kinh căng tới mức cố tự hỏi người mà chị chỉ duy nhất nhớ được ấy gặp tình huống thế này sẽ xử trí ra sao. Bây giờ ngẫm lại ngu xuẩn quá cơ, mình làm sao biết người ta phản ứng thế nào, có bao giờ tận mắt thấy đâu. Lúc hoàn hồn thì chợt phát hiện chị đã chạm môi lên mắt mình rồi, còn bên tai mình thủ thỉ: "Cảm ơn".
Mình không nghe lầm chứ? Ngoài trời mưa sấm lớn quá, mình không dám chắc.
Tiếp đó chẳng được bao lâu, chị bóp chặt hai vai mình, mắt sưng đỏ nhưng nén khóc dữ dội. Lòng mình đau.
Xin lỗi.
Mượn danh nghĩa thế thân để tiếp tục thân mật cùng Hứa Giai Kỳ là em.
Hy vọng chị chóng khỏe, lại chỉ dám lánh mình trong mối quan hệ bất lương, vụng về bắt chước từng cử chỉ hành động của người nọ là em.
Không biết ngày mai sẽ thế nào.
Xem chừng, ngày mai chị sẽ khỏi, sẽ rời đi mất.
Nghĩ vậy, mình càng không muốn buông, vòng tay ôm chị siết thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro