Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Từ mấy năm trước sau thành nhóm, khi danh tiếng bắt đầu tăng mạnh, vì tránh cho người nhà phiền toái Dụ Ngôn đã chuyển ra ở riêng, đến nay cũng khá lâu. Một mình sống trong không gian một phòng khách rộng và hai phòng ngủ, giữ một gian làm chỗ cho khách nghỉ ngơi nhưng trừ mẹ ra thì xưa nay chưa từng mời ai vào. Dụ Ngôn đưa Hứa Giai Kỳ tới đó, Đới Manh cũng phụ giúp một tay. Hứa Giai Kỳ bây giờ vâng lời khó tả, trừ việc luôn nắm hai ngón tay Dụ Ngôn như cái đuôi bé con lẽo đẽo. Cả hai chẳng nhọc nhằn gì mà nhanh chóng dàn xếp êm xuôi, Đới Manh cảm động muốn rơi nước mắt, vỗ vai cô cảm kích.

"Quá tốt rồi, rốt cuộc cũng tìm được đúng người, em không biết đứa nhỏ này trước kia khó dỗ bao nhiêu"

Về sau tiễn Đới Manh đi, Dụ Ngôn nằm trằn trọc cả đêm.

Ngay từ đầu lòng lắng đắng không yên, cô mượn cớ đi phòng vệ sinh hòng tạt ngang xem Hứa Giai Kỳ hai lần. Hồi sau chưa chợp mắt được bèn dứt khoát lẻn vào giúp chị kéo chăn, còn thuận tiện cầm theo gối đệm, lưng tựa bên giường. Hai bàn tay giữ chặt điện thoại nhưng thật ra chẳng có tâm tư xem app gì. Khoảng thời gian vô vị chỉ dùng để ngẩn ngơ nhìn màn hình từ sáng loá rồi chìm dần xuống tối. Nhàm chán thật lâu, cô ngước đầu dùng thứ ánh sáng ấy soi gương mặt người ngủ. Một vùng sáng tờ mờ ánh lên mi mày kia tạo thành những đường biên sáng tối.

Hứa Giai Kỳ tiều tụy đi nhiều, cặp mắt sưng mọng, có lẽ không chỉ khóc một lần. Sao có thể tưởng được con hồ ly đỏm dáng không thể nào soi gương ngắm dung mạo của mình là cỡ nào tàn nhẫn —— Vì sao cứ phải mù thế này?

Trước kia không nhìn kỹ, nay tỉ mỉ mà xem, Dụ Ngôn thoáng kinh ngạc.

Màn hình đã tắt sáng nhưng cô không ý định bật lại. Nếu nói là ngắm người say ngủ, chi bằng nói là trầm tư. Từ khi luồng tin tức oanh tạc cả ngày nay, cuối cùng rồi cũng có cơ hội được trầm tư.

Ai mà biết giữa hai người bấy lâu không liên lạc, vừa gặp mặt đã thành ra thế này.

Nhưng vì sao Hứa Giai Kỳ chỉ nhớ mỗi mình cô?

Dụ Ngôn bắt đầu hồi tưởng về năm tháng cả hai chung đụng —— đó là quãng ký ức bình thường đến mức không thể bình thường hơn, so với bất kỳ ai cũng không hề đặc biệt, hầu như chẳng có sự tích nào đáng giá để ghi nhớ, để khắc sâu. Chính bản thân cô cũng không đọng ấn tượng gì về khoảnh khắc giữa mình và chị có bao nhiêu xúc cảm khác biệt, khó quên.

Vì sao vậy? Có phải là căn bệnh này, người càng đứng ở vị trí biên lề trong lòng người bệnh sẽ càng dễ được ghi nhớ hơn? Nếu là thế thì có thể hiểu được.

Cho nên xem như không phải là Dụ Ngôn thì cũng sẽ là bất kỳ ai, người mà chị luôn xem là bạn, dù chưa thân mật nhưng vẫn được giữ trong lòng.

Dẫu ra sao đi nữa, chỉ cần nghĩ đến "đã được chị giữ ở trong lòng", vỏn vẹn như thế thôi cũng đủ khiến da mặt ta nóng rần.

Như kiểu "tôi đánh rơi ký ức nhưng chỉ duy nhất nhớ được em", ngẫm tới mà không khỏi vui thầm.

Sáng sớm ngày hôm sau Dụ Ngôn vì bị tê mà tỉnh. Chẳng biết tự lúc nào cô ghé lên mép giường, đầu gối lên tay mà ngủ, khi thức giấc thì cánh tay nặng trịch, mất cảm giác. Cô cố thử lắc tay để xua đi khó chịu, nào ngờ phát hiện bị người kia cầm chặt. Dụ Ngôn ngẩng đầu nhìn đôi mắt đầy tỉnh táo của chị, dẫu không có tiêu cự vẫn hướng về chỗ mình. Không biết chị ngồi ở đầu giường đã bao lâu.

"Thức rồi sao?"

Hứa Giai Kỳ vẹo đầu hỏi. Tiếng nói hơi khàn, nhưng nhỏ nhẹ ngọt ngào. Tuy thị lực không còn song dễ dàng cảm được động tác của cánh tay đang nắm.

Dụ Ngôn ngơ trong chốc, chỉ thấy Hứa Giai Kỳ giơ bàn tay của mình huơ huơ.

"Sao cậu lại ngủ ở dưới này. Là bị mình hút hồn tới đây sao?"

"Nhớ phải ngủ bù nghe chưa? Nghe không?"

Ngọt ngào, đáng yêu. Ân cần, thân mật.

Sao mà giống đối đãi với "người biên lề"?

Dụ Ngôn ngầm thừa nhận, có một khắc động lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro