Chương:4
"Ta muốn con về tập đoàn Hứa Thị làm, thấy thế nào đáp ứng được không?"
Dụ Ngôn bất ngờ đánh giá người trước mặt, chuyện năm xưa của ba cô và Hứa Khải Uy, không ai hết ông ta là người nhớ rõ nhất.
Hứa Khải Uy kêu cô về Hứa Thị làm chẳng khác nào bắt cô tự mình đeo còng vào chân? Nếu mình làm dưới trướng ông ta vậy không phải sẽ ở dưới sự kiểm soát của Hứa Khải Uy sao?
Không những vậy sau này nếu như Dụ Thị và Hứa Thị có tranh chấp, cô còn phải đứng lên chống đối lại ba mình.
Bao năm rồi ông ta vẫn thông minh độc đoán như vậy? Đúng là một con cáo già
"Vậy thì tốt quá Dụ Ngôn em đồng ý đi..." Hứa Giai Kỳ mỉm cười, nàng hiện tại cảm thấy trong lòng rất vui vẻ, nếu Dụ Ngôn về Hứa Thị sau này công ty sẽ vững chắc hơn rất nhiều, mà nàng cũng được hằng ngày cùng em chung một chỗ
Dụ Ngôn còn đang bận rộn với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, lại bị câu nói của nàng kéo ra thực tại, dẹp đống lộn xộn đó qua một bên nhẹ cầm lấy bàn tay trắng nõn của nàng xoa nhẹ.
"Vâng con sẽ về Hứa Thị làm việc.."
"Tốt lắm..nếu trong thời gian này, con lấy được hợp đồng dự án quy mô lớn của Dụ Thị, ta sẽ cho hai đứa kết hôn.."
"...."
"Vậy chẳng khác nào ba kêu Dụ Ngôn đối đầu với chính nơi mà Dụ Ngôn đã từng làm?" Hứa Giai Kỳ bất ngờ lo lắng nhìn em. Nàng tuyệt nhiên không biết ba em là Dụ Tư Nam.
"Đó chỉ là thử thách thôi con gái..nếu Dụ Ngôn làm được, chứng tỏ con có tài, đối với người quen trên thương trường đều không lưu tình, không dễ bị tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng, lúc đó ta mới yên tâm giao Giai Kỳ cho con"
"Nhưng..."
"Giai Kỳ đừng nói nữa ba chị nói đúng! Con sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ" Dụ Ngôn mỉm cười gương mặt không hiện rõ biểu tình, điều này dọa Hứa Khải Uy hoang mang.
Không lẽ ông đoán sai? Nó không phải là con của Dụ Tư Nam? Tất cả chỉ là trùng hợp.
Hứa Khải Uy mang một bụng nguy hoặc trong người, nhưng bề ngoài vẫn cười nói vui vẻ, ông không hề biết dưới bàn trà một bàn tay âm thầm cuộn thành nắm đấm đang xiết chặt lại, ngay cả gân xanh cũng thi nhau nổi lên.
...
6 tháng im điềm trôi qua.
Từ ngày Dụ Ngôn từ chức ở Dụ Thị về làm ở Hứa Thị, đều nghe không ít,người nói ra ta nói vào, tốt tốt xấu xấu không phân thật giả, có người còn đồn thổi cô gian trá hối lộ, còn nói cô là tay sai do Hứa Thị gài vào trước đó.
Dụ Ngôn bỏ ngoài tai mấy lời miệt thị chú tâm dành hết hợp đồng từ Dụ Thị sang Hứa Thị, điều này khiến Hứa Khải Uy vô cùng hài lòng.
Sáu tháng qua ông cho người điều tra về Dụ Ngôn rất nhiều, nhưng thông tin ông nhận được từ thám tử, cô là trẻ mồ côi được nhận nuôi và lớn lên trong cô nhi viện Bắc Kinh.
Nhờ tài giỏi và trí thông minh bẩm sinh thành công thi vô trường đào tạo nhân tài, rồi lọt vào mắt xanh của Dụ Thị, tất cả ông nhận được chỉ có thế.
Lúc đầu Hứa Khải Uy tỏ ra không tin tưởng, nhưng về sau quan sát cách làm việc lạnh lùng và dứt khoát của Dụ Ngôn. Hứa Khải Uy hài lòng gạt hết hoài nghi ông dành cho cô.
Hứa Giai Kỳ cũng không lấy làm thắc mắc ba mẹ Dụ Ngôn ở đâu, chỉ nhẹ dạ tin lời cô nói, nàng hằng ngày chìm đắm trong hạnh phúc của Dụ Ngôn tạo ra mê muội không thoát khỏi, như mê cung rộng lớn đi mãi đi mãi cũng không tìm được lối ra
...
"AAA!!" Hứa Giai Kỳ giật mình than vài tiếng. Đánh vào bàn tay đang ôm lấy eo mình của người phía sau.
Tên hỗn đản này luôn xuất hiện như bóng ma không một tiếng động, không một âm thanh, dọa nàng sợ đến dựng cả tóc gáy.
"Đang làm gì?" Dụ Ngôn đặt cằm lên vai nàng, kề miệng thổi nhiệt khí bên cần cổ trắng nõn.
"Không thấy sao? Là đang học nấu ăn"
"Học làm gì? Sau này mọi việc trong nhà cứ để giúp việc làm, chị không cần động tay" Em vẫn giữ tư thế cũ, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều phả nhẹ vào cổ nàng.
Hứa Giai Kỳ mẩn cảm tránh né, giọng nói nhỏ nhẹ, nghe ra có chút dỗi hờn.
"Ai nói chị học để nấu cho em, ảo tưởng"
"Em có nói chị học để nấu ăn cho em sao?"
"Em...đáng ghét" Nàng thất thố, còn có chút xấu hổ. Đương không lại tự mình kéo mình xuống vực thẩm nàng thật đúng là ngu ngốc
Dụ Ngôn mỉm cười, buông lỏng vòng tay đang ôm lấy eo nàng, thò tay vào túi quần lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh, bên trong đựng một chiếc nhẫn vô cùng tinh xảo.
Xoay người đang dỗi phía trước lại, để nàng đứng đối diện mình, một chân qùy xuống nền thềm lạnh, một tay đưa chiếc nhẫn lên, trước cặp mắt kinh ngạc của nàng.
"Hứa Giai Kỳ đồng ý lấy em nhé.." Em mỉm cười ánh mắt trân quý đầy vẻ yêu thương đối nàng mong đợi.
Hứa Giai Kỳ mím môi bất ngờ, trong mắt cũng nổi lên vài tần sương mù, nó giống như đang chờ cái chớp mắt từ nàng để tan ra, không một ai biết khoảng khắc này nàng đã mong chờ từ lâu.
Mong chờ được em cầu hôn, mong chờ được cùng em bước vào lễ đường, mong chờ được đặt tay nàng vào tay em, được đường đường chính chính gọi em một tiếng phu quân.
Hứa Giai Kỳ kìm nén xúc động, bao nhiêu hờn dỗi lúc nãy điều vì câu nói của em mà tiêu tan hết. Nàng không hờn không giận bên trong nàng đang bị cảm giác hạnh phúc bao vây.
Len lỏi từ lục phủ ngũ tạng xông thẳng lên tới đại não, tiếng tim một mạch lại một mạch đập mạnh như đánh trống.
Em vẫn kiên trì qùy gối đợi cái gật đầu từ nàng, thời gian qua vì nàng, Dụ Ngôn đã làm rất nhiều việc, chịu sự sai khiến điều khiển của người khác, bây giờ em thành công rồi, em muốn gì được đó, hô mưa gọi gió đều được.
Em đủ sức che trở nàng, vậy thì Hứa Giai Kỳ nàng còn chần chừ gì nữa.
"Chị đồng ý..." Hứa Giai Kỳ cảm giác được, nếu như hôm nay nàng từ chối thì cả đời này nàng sẽ hối hận đến chết.
Dụ Ngôn nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn có dính kim cương hình tròn xung quanh vào ngón tay nàng. Hôn lên mu bàn tay mềm mại như da em bé của Hứa Giai Kỳ.
Em mỉm cười đứng dậy kéo nàng ôm chặt vào lòng, hôn nhẹ lên môi nàng âu yếm.
Hứa Giai Kỳ đón nhận cái hôn êm ái từ em, nàng vòng tay ôm lấy cổ em đáp trả, Dụ Ngôn nghiên đầu đẩy nụ hôn sâu hơn, môi lưỡi nhiệt tình mút lấy.
Nụ hôn nhẹ nhàng dần dần mất đi kiểm soát, em bế nàng lên để nàng ngồi lên kệ bếp, Hứa Giai Kỳ hai chân vòng lấy xiết chặt tấm eo nhỏ nhưng săn chắc của Dụ Ngôn hai tay choàng qua cổ em ôm lấy, kéo cả người em sát vào người mình.
Tách khỏi đôi môi vì hôn mà sưng đỏ của nàng, Dụ Ngôn dời môi xuống cổ nàng mút nhẹ, chiếc áo sơ mi màu sườn xám nàng đang mặc được em tháo hai nút bên trên, lộ ra bờ ngực trắng lắp ló phía sau lớp áo ngực bên trong, vai áo cũng bị em kéo trệ xuống.
Dụ Ngôn say mê càng hôn sâu càng khó dứt, từ khi yêu Hứa Giai Kỳ, em và nàng đều dừng lại ở độ thân mật bình thường, đơn giản chỉ là những cái hôn sâu, những cái ôm ấm áp.
Chưa bao giờ đi quá giới hạn của tình yêu. Dụ Ngôn không phải người tu vi cấm dục, hơn ai hết đối với nàng là mang trùng trùng tạp niệm.
Khao khát chiếm hữu nàng để nàng là của riêng mình từ lâu, đã ăn sâu vào trong máu, đến lúc này em không còn khống chế được cảm xúc của bản thân nữa.
Để mặt trái tim chi phối. Thứ Dụ Ngôn muốn bây giờ là cơ thể của người em yêu.
Dụ Ngôn gấp gáp hôn xuống khe hở giữa ngực nàng, mút mạnh để lại ấn ký nơi đó, Hứa Giai Kỳ bất giác rít lên một tiếng vội vàng đẩy đầu em ra khỏi ngực mình.
"..Ngôn..dừng...!"
Em vờ như không nghe thấy, lần nữa giữ chặt cổ tay nàng, môi áp sát ngực nàng mút lấy, nàng hoảng loạn cố thoát khỏi người Dụ Ngôn, nhưng bất thành, đành nhẹ giọng dỗ dành bên tai em.
"Ngôn..chị có...lời muốn nói.." Lời của nàng thốt ra bị đứt quãng liên tục, khó khăn tránh thoát vòng tay em.
Đang chìm trong mộng mị, nhưng liên tục bị quấy phá Dụ Ngôn nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, bực tức cắn mạnh lên cổ nàng rồi rời ra.
"Aa...đau" Nàng mếu máo, bày ra ánh mắt hồ ly nhỏ đọng nước, nhìn em đầy oan ức. Làm Dụ Ngôn nhìn thấy cũng có vài phần xót xa.
Nén xuống dục hỏa đang dâng lên trong người, em hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi đối nàng thẩm vấn.
"Có lời gì chị mau nói đi."
"Chị biết, từ khi yêu chị đã không ít lần khiến em thiệt thòi.."
"...."
"Em có thể đợi đến khi chúng ta kết hôn mới làm *chuyện đó* được không?" Có trời mới biết khi nhắc đến chuyện đó nàng đã xấu hổ như thế nào.
Sợ Dụ Ngôn vì chuyện trì hoãn này mà giận, nàng khẽ khàng nâng đầu nhìn em quan sát. Nhưng trên mặt Dụ Ngôn rõ ràng không có sắc thái gì?
Không phải vì bị nàng năm lần bảy lượt từ chối nên sinh ra chán nản chứ? Hứa Giai Kỳ lo lắng dùng hai bàn tay thon nhỏ áp vào má em nhỏ giọng như sắp khóc.
"Ngôn! Đừng giận chị được không? Không phải chị cố tình từ chối, mà do chị muốn đêm đầu tiên của mình được xảy ra trong ngày quan trọng nhất của chúng ta..nên..!"
"Suỵt.." Dụ Ngôn dùng ngón tay áp lên môi nàng. Ngăn chặn mấy lời nàng định nói, không cho nàng nói thêm bất cứ một lời nào nữa.
Em ôm chặt nàng vào lòng nhẹ hôn lên vần trán thanh cao của nàng, âm thanh ôn nhu trầm ấm phả lên đỉnh đầu nàng, nghe vừa êm ái, vừa si mê.
"Em sẽ chờ đến ngày đó.."
"Em không giận?"
"Không giận!!"
"Thật sự không giận thật sao?"
"Ừ.."
Hứa Giai Kỳ hạnh phúc ôm chầm lấy tấm lưng nhỏ bé, nhưng vững chắc của em. Siết nhẹ trên môi không giấu được nụ cười hạnh phúc.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro