Chương:3
"Ưn..Ngôn...đừng.." Nàng dùng hai tay chống lên vai em đẩy cả cơ thể to lớn như thái Sơn đang đè lên người mình ra, ánh mắt mong lung sương mù nhìn em
"Giai Kỳ...em muốn.."
"Không được ở đây là công viên.." Hứa Giai Kỳ xấu hổ đẩy em ngồi dậy, bản thân mình cũng lập tức giáo giác nhìn quanh, rất may chỗ này khá vắng không có ai nhìn thấy, bằng không nàng có nước đào lỗ rồi chui xuống mất.
"Còn giận em không?" Dụ Ngôn ngồi sát vào người nàng, mũi cọ nhẹ lên tóc nàng hành động cùng lời nói đầy vẻ ái mụi.
"Không giận nữa" Hứa Giai Kỳ vì hành động thân mật của em mà thập phần xấu hổ, mép tai cùng vành tai lập tức ửng hồng
Nhìn nàng đỏ mặt ngượng ngùng Dụ Ngôn nhếch môi cười nhẹ, xoay cả người nàng qua đối diện mình, lần nữa hôn nhẹ lên môi nàng, Hứa Giai Kỳ vì chuyện lúc nãy trong lòng vẫn còn chút run sợ nghĩ em sẽ lập lại hành động vừa rồi nàng vội vàng tách ra
Vẫn là Dụ Ngôn nhanh tay hơn một bước giữ chặt gáy nàng, không cho nàng có cớ thoát lui.
Hứa Giai Kỳ mang tâm tình cam chịu, để mặc Dụ Ngôn cuồng nhiệt hôn lấy môi mình, nhưng lần này em có vẻ hiểu được tâm lý của người đối diện, nên chỉ mút nhẹ môi nàng rồi rời ra.
*chụt*
Trước khi tách ra khỏi môi nàng, Dụ Ngôn còn hôn lên chóp mũi nàng một cái rõ to.
Hành động đó nhanh chóng nhận được cái liết xéo của Hứa Giai Kỳ,
"Em...hỗn đản"
"Với mình chị.."
"Lưu manh.."
"Chỉ lưu manh với chị"
"Xấu xa.."
"Xấu xa với mình chị.."
"Em.."
Hứa Giai Kỳ cứng họng cãi cũng cãi không lại, đúng là tức chết nàng mà đồ đáng ghét họ Dụ, suốt ngày chỉ biết ức hiếp nàng.
Dụ Ngôn bật cười.
"Đang suy nghĩ gì?"
"Không có..!"
"Không phải ba chị nói đưa em về ra mắt sao?"
"...."
"Trả lời.." Dù nhỏ tuổi hơn nàng, nhưng đôi lúc Dụ Ngôn sẽ nói chuyện và làm ra những hành động giống như mình là người lớn nhất
"Không cần gặp cũng được." Tuy nói đã hết giận em, nhưng dù gì nàng cũng là con gái bị người yêu đối sử như vậy trong lòng không tránh khỏi có chút tuổi thân
Đôi ngươi của em khẽ động, gương mặt lạnh lùng u ám từ từ tiếng lại gần nàng, Hứa Giai Kỳ đang ngồi xoay lưng lại với em, nàng không hề hay biết nguy hiểm đang đến gần đe dọa mình
Cảm nhận được phía sau im ắng, nàng nhíu mày không phải giận dỗi bỏ đi rồi đó chứ, vừa quay đầu lại chưa kịp để nàng bình tâm lại được một phen dọa sợ chết khiếp.
Bằng chứng là cả khuân mặt của Dụ Ngôn đang phóng đại trước mặt nàng, Hứa Giai Kỳ không hẹn mà bật ngửa ra sau, may mắn được em ôm lấy giữ lại bằng không bàn tay của nàng đã bị mấy viên đá nhỏ dưới cỏ làm cho chảy máu.
"Em chứ có phải ma đâu mà sợ tới vậy?"
"Em..chị đã nói bao nhiêu lần là không được dọa chị bằng cách như vậy mà"
"Không dọa đó là vì chị có tật giật mình"
"Em..đồ đáng ghét.." Nàng giận dỗi xoay người về hướng khác, tránh nhìn phải bản mặt đáng ghét của em.
"Được rồi bảo bối, em xin lỗi" Dụ Ngôn bật cười, hai tay luồn qua ôm chọn tấm eo mảnh khảnh, cằm gác lên vai nàng nhẹ giọng dỗ dành.
Em yêu mọi thứ thuộc về người con gái này, yêu cả tính nết hay hờn dỗi của nàng, chỉ cần là Hứa Giai Kỳ mặt kệ nàng có làm gì đúng hay sai em đều sẽ vì nàng mà bao dung, nhường nhịn
"Em không thương chị, lúc nào cũng ức hiếp chị" Nàng hờn dỗi đánh vào tay em trách móc.
"Ngốc..em yêu chị" Đúng là em hay ức hiếp nàng, nhưng người có thể khiến nàng uất ức chỉ duy nhất có mình em, nếu để em biết được nàng vì ai bên ngoài mà chịu ấm ức, em sẽ không tha cho kẻ đó
Nàng là người của em, ngoài em ra, Dụ Ngôn không cho phép bất cứ ai bắt nạt Hứa Giai Kỳ nàng.
"Dẻo miệng.." Hứa Giai Kỳ miệng mắng nhưng lòng đã sớm vì câu nói của em mà nở đầy hoa, em luôn biết cách làm nàng vui vẻ.
"Nói em biết, chị có yêu em không?" Dụ Ngôn vẫn giữ cái tư thế hai tay ôm eo, cằm gác lên vai nàng, khi em hỏi đầu khẽ nghiên về phía góc mặt tinh tế của nàng mà đợi câu trả lời
Hứa Giai Kỳ mỉm cười cưng chiều xoay đầu nhìn vào mắt em.
"Chị yêu em.." Giọng nói êm dịu của nàng gãi vào lòng em, tựa chiếc lông vũ hạ cánh trước cơn gió nhẹ thổi bay qua đời em
Em nhìn nàng, nàng nhìn em đến khi nàng nhận thức được mọi thứ xung quanh, thì cũng là lúc môi cả hai đã giao hòa cùng nhau
....
"Lão gia, Đại Tiểu Thư đã trở về, còn mang theo một người bạn.." Quản gia Mạc giọng cung kính đối Hứa Khải Uy nói.
Hứa Khải Uy vốn không quan tâm đến chuyện con gái mình dắt bạn về chơi, ông đã quá quen với việc Hứa Giai Kỳ tùy hứng phá phách, nên khi nghe quản gia Mạc mách, ông cũng không lấy làm lạ vẫn ung dung ngồi đó thưởng trà.
"Tiểu Kỳ đã về rồi sao?"
"Thưa phu nhân tiểu thư đã về"
"Quản gia Mạc ông vào bếp kêu họ chuẩn bị nước cũng điểm tâm, lâu rồi mới thấy con bé dắt bạn về nhà. Không nên sơ xài"
"Vâng phu nhân, tôi đi căn dặn họ ngay" Nhìn theo bước chân của quản gia Mạc, Lý Thụy Hoa đăm chiêu.
"Anh, đã lâu em chưa thấy tiểu Kỳ đưa bạn về nhà chơi, hôm nay con bé lại đưa bạn về anh xem liệu có phải người này là người đặc biệt không?" Hứa Khải Uy nghe vợ mình nói thấy cũng có chút li kì, vừa lúc ông định nói gì đó thì ngoài cửa đã có người đi vào.
"Ba mẹ con đã về rồi đây.." Vừa vào tới nhà nàng đã nhào thẳng vào người ông Hứa nũng nịu
"Có mệt không con?" Lý Thụy Hòa cưng chiều xoa nhẹ bàn tay trắng nõn mềm mại của nàng, nhỏ giọng quan tâm.
"Con không mệt, ba mẹ hôm nay con có dẫn bạn về ra mắt.."
"Ra mắt?" Phu phụ lão Hứa đồng loạt nhìn nhau.
Nàng mỉm cười đi về phía cánh cửa nắm lấy bàn tay hơi chai nhưng mềm mại của em kéo vào bên trong, trước con mắt kinh ngạc của vợ chồng Hứa Khải Uy
"Chào hai bác, con là Dụ Ngôn.." Dụ Ngôn lễ phép cúi người.
"Con là người mà ba của tiểu Kỳ nhắc đến sao? Lại đây mau ngồi mau ngồi" Lý Thụy Hoa nở ra nụ cười hiền hậu, đứa trẻ trước mặt bà thoạt nhìn rất xinh đẹp, còn tài giỏi, chẳng trách lại khiến con bé Giai Kỳ mê mẩn.
Dụ Ngôn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hứa Giai Kỳ, được mẹ nàng chào đón nồng nhiệt, em lịch thiệp ăn nói lại lưu loát, càng được lòng Lý Thụy Hoa.
Bà vốn dĩ là đại tiểu thư của tập đoàn Văn thị. Văn Phong, nhắc đến cái tên này không ai không biết ba ruột của bà là người lừng lẫy một thời, ông ấy tuy không còn tranh đấu trên thương trường, nhưng sức ảnh hưởng vẫn làm áp đảo giới kinh doanh hiện nay.
Hứa Khải Uy ngày xưa cũng phải nhiều lần nhờ sự trợ giúp của ba bà nên mới giữ được cơ ngơ Hứa Thị. Nếu đem so tài sức của Hứa Khải Uy và Dụ Tư Nam tuy cả hai ngang tài nhưng không có nghĩa chồng bà có cơ hội thắng được Dụ Thị
Bà từng học qua giới kinh doanh cũng từng là Tổng Giám Đốc của Văn Thị. Bà đảm nhiệm chức vụ năm 18 tuổi độ tuổi của thiếu nữ đôi mươi, nhưng Lý Thụy Hoa không như những bạn cùng trang lứa khác gia tộc có quy tắc của gia tộc bà được sinh ra trong xa hoa.
Nhưng đôi lúc cũng phải chịu áp bức từ gia đình.
Sau khi kết hôn cùng Hứa Khải Uy và mang thai bà tự động rút khỏi Văn Thị, vì lý do là muốn chăm sóc tốt cho gia đình mọi chuyện ở thương trường cứ để chồng bà gánh vác, mà Văn Phong là ba của bà cũng không có ý kiến
Lý Thụy Hoa đánh giá Dụ Ngôn một lượt qua cách nói chuyện, bà cảm nhận được đứa trẻ trước mặt bà, là một người có tài, tử tế ăn nói nhã nhặn có khí thế bà rất thích.
Mặc kệ không gian phòng khách có nhộn nhịp, Hứa Khải Uy chăm chỉ chú ý và quan sát nét mặt cùng biểu cảm trên mặt Dụ Ngôn
Đứa trẻ này rất giống Dụ Tư Nam, nhất là đôi mắt Phượng Hoàng, mỗi khi vô tình nhìn về phía ông. Nó khơi lại cho ông cảm giác ông đã trở lại 25 năm trước khi mắt đối mắt với Dụ Tư Nam, lúc đó ánh mắt ông ta nhìn ông cũng như vậy.
Mãi mê đánh giá và suy nghĩ..
Đến khi Lý Thụy Hoa và Hứa Giai Kỳ gọi ông cũng không kịp hoàn hồn.
"Ba...ba sao vậy? Không được khỏe sao?" Hứa Giai Kỳ lo lắng đặt bàn tay nóng ấm lên trán đo nhiệt độ cho ông hỏi
"Có chỗ nào không khỏe, em liền kêu quản gia Mạc đưa anh đi bệnh viện" Lý Thụy Hoa bên cạnh lo lắng không kém, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của Hứa Khải Uy.
"Anh không sao..chỉ là suy nghĩ chút chuyện ở công ty thôi"
"Công ty xảy ra chuyện gì?"
"Không có gì là dự án quy mô mới.."
"Có quan trọng không?"
"Không có gì lớn lao chỉ có một xíu lỗi nhỏ, em đừng lo.." Hứa Khải Uy đối vợ cười chấn an.
"Vậy thì em yên tâm.." Lý Thụy Hoa mỉm cười.
Hứa Khải Uy liền duy dời tầm mắt đặt lên người em, ánh mắt dò xét tạo cho người đối diện cảm giác được sự lạnh buốt từ đầu xuống chân, nhưng vẻ mặt Dụ Ngôn từ đầu chí cuối vẫn một mực lạnh băng như đang cùng ông đối kháng.
Hứa Khải Uy chậm rãi gật đầu, người đang ngồi trước mặt ông thật không tầm thường, nếu là một người khác chỉ cần ông dùng đuôi mắt để quan sát, người đó cũng bị ông dọa đến tinh thần mơ hồ chân run rẩy bẩy
Nhưng đứa nhỏ trước mặt ông một chút dè chừng cũng không có, ngược lại hàng khí trên người nó còn muốn bức ngược lại ông.
Hứa Khải Uy thán phục, hổ phụ sinh hổ tử quả không sai lệch.
"Con là Dụ Ngôn..?" Dừng lại hành động đánh giá vừa rồi, Hứa Khải Uy thay đổi vẻ mặt lịch sự chào hỏi!
"Vâng.."
" Ta nghe nói con hiện tại là Tổng Giám Đốc của Dụ Thị?.."
"Vâng.Đúng vậy..?" Dụ Ngôn mỉm cười gật nhẹ đầu.
"Chuyện của Dụ Tổng và Tiểu Kỳ tôi đã biết.." Hứa Khải Uy đột ngột thay đổi xưng hô đều này khiến Dụ Ngôn bất ngờ, một lúc mới lấy lại được bình tĩnh.
"Bác cứ gọi con là Dụ Ngôn và xem con là con cháu trong nhà đi..."
"Ba..em ấy nói đúng đấy ba đừng xưng hô như vậy? Nghe thật xa lạ..!" Hứa Giai Kỳ ánh mắt nhìn ông Hứa tỏ ra không hài lòng.
Hứa Khải Uy nheo cặp mày phượng đánh giá Dụ Ngôn một lúc rồi bật cười.
"Được! Vậy con và Tiểu Kỳ quen nhau bao lâu rồi?"
"Thưa bác, chúng con quen nhau hơn 1 năm!"
"Có tính đến chuyện cùng con bé kết hôn chưa?"
"Hôm nay con qua đây cũng vì chuyện đó..!"
"Rất thẳng thắng." Hứa Khải Uy gật đầu, uống một ngụm trà nhỏ, để dòng nước đăng đắng hương thơm trôi tuột xuống cổ họng.
"Con và Tiểu Kỳ đã trọn ngày chưa?" Vẫn là Lý Thụy Hoa giọng nói êm nhẹ, gãi lòng người.
"Tụi con chưa trọn ngày, vì Dụ Ngôn nói phải hỏi trước ý kiến của ba mẹ.." Hứa Giai Kỳ mỉm cười, bàn tay ở dưới bàn trà nhẹ đàn vào tay em.
"Hai người yêu nhau tiếng đến hôn nhân là chuyện bình thường.."
"Cảm ơn hai bác/ba mẹ toại nguyện.."
"Đừng vui vội.."
Chưa kì kịp vui mừng liền bị câu nói của Hứa Khải Uy làm cho ngưng trệ. Dụ Ngôn trong tâm nổi lên vài điều lo lắng, nhưng nét mặt vẫn một giữ nguyên không thay đổi.
"Ba..!"
"Tiểu Kỳ chuyện ba đang nói không được chen ngang, đây còn là hạnh phúc cả đời của con...không thể sơ xài"
"Nếu bác lo Giai Kỳ thiệt thòi, vậy bạn cứ đưa ra điều kiện mà bác muốn con sẽ thực hiện.."
"Tất cả mọi điều.."
"Đúng vậy..!"
"Ta muốn con về làm ở tập đoàn Hứa Thị.."
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro