Xe Hỏng
Hôm nay là một ngày tương đối mát mẻ, gió thổi nhè nhẹ che lấp ngày hè oi bức, bình thường tôi sẽ được tài xế riêng của mình đưa đến trường, nhưng hôm nay đột nhiên tôi muốn tự mình chạy xe đạp đến lớp
Dù ba mẹ có ra sức can ngăn bảo muốn đích thân đưa tôi đến trường cho an toàn, nhưng nhìn thấy sự cứng đầu và quyết tâm của tôi nên họ cũng không nói thêm nửa lời.
Không phải tự nhiên mà tôi muốn đi xe đạp đến trường đâu, có nguyên do hết đấy.
...
Kết thúc một ngày học dài tôi ra sau trường leo lên chiếc xe đạp thể thảo đắt tiền quen thuộc chạy băng băng theo đường cũ về nhà, đường từ trường về nhà tôi phải rẻ qua một con dốc rồi chạy qua một con đường mòn nơi mà tôi và nàng hay đi cùng nhau.
Từ xa tôi nhìn thấy bóng dáng của người con gái nào đó trông rất quen mắt đang đi bộ trên đường còn dắt theo chiếc xe đạp bên cạnh
..
"Giai Kỳ.." Như có ma lực hút lấy tôi đôi chân không tự chủ mà đạp như bay đến bên cạnh người con gái đó, hèn chi lại thấy quen mắt như vậy hóa ra là nàng.
"Dụ Ngôn..? Là em sao?" Hứa Giai Kỳ đôi mắt hằn lên tia vui mừn gọi tên tôi.
"Tan học em đang trên đường về nhà thì gặp chị. Xe bị hư hả?"
"Ừm, đang đi thì bị tuột xên"
"Có cần em giúp không? Yên tâm em không lấy phí cao đâu." Tôi mỉm cười định bụng là trêu nàng một chút.
"Vậy em tính phí thế nào?" Hứa Giai Kỳ lém lỉnh hỏi ngược lại tôi, tôi lúng túng gãi đầu.
"Một nụ hôn" Tôi nửa thật nửa đùa, có trời mới biết khi nói ra yêu cầu này tôi đã sợ nàng tức giận tới mức nào, nhưng ông trời rũ lòng thương nàng không những không nhận còn đối tôi cười ôn nhu.
"Để xem em sửa được không đã" Hứa Giai Kỳ nói xong liền dựng xe ở đó lui ra sau vài bước vòng tay nhìn tôi đầy thách thức
Được lắm Hứa Giai Kỳ hôm nay em sẽ cho chị mở mang tầm mắt.
...
Tuy đang tập trung sửa xe cho nàng, nhưng tôi cảm nhận được đôi mắt hồ ly của nàng đang nhìn chằm chằm vào tôi theo cách rất chăm chú. Không phải đã u mê tôi rồi chứ? Mà cũng tại tôi ai biểu sửa xe mà soái quá làm gì?
"Hoàn thành!" Tôi đập tay một cái hô xong, Hứa Giai Kỳ chợt cười.
"Cô giáo Hứa cười cái gì?" Tôi nhíu mày cứ cười hoài, bộ Hứa Giai Kỳ không biết nụ cười của nàng có bao nhiêu sát thương sao?
"Không có gì? Chỉ là cảm thấy Dụ Ngôn rất giỏi gì cũng biết làm, sau này nếu như cô gái nào được Dụ Ngôn để vào mắt thì chắc chắn rất may mắn và hạnh phúc" Nhìn xem nét mặt của Hứa Giai Kỳ kìa nói chuyện cứ như của mình ấy, trên mặt hết sức mãn nguyện
"Cô gái đó còn, không phải là chị sao?" Tôi lầm bầm đủ để mình tôi nghe thấy. Rồi nhìn về phía nàng, tôi muốn nhân cơ hội này nói rõ tình cảm của tôi dành cho nàng, nhưng sao lời nói cứ lên tới cửa miệng liền nuốt ngược xuống dưới.
A thật muốn hét thật to để vơi đi oi bức trong lòng mà.
"Dụ Ngôn trong lòng đã có ai chưa?"
"Hả???" Hứa Giai Kỳ thật biết cách dọa người, đang yên đang lành tự nhiên dọa người ta muốn hồn lìa khỏi xác.
"Dụ Ngôn đã có người trong mộng chưa?" Hứa Giai Kỳ kiên nhẫn hỏi lại lần thứ hai, nàng không biết vì sao nàng lại muốn biết chuyện riêng tư của Dụ Ngôn nhiều như vậy, nhưng nàng hiểu nguyên do ở trong đó là gì?
"Có rồi.." Tôi trả lời mắt vẫn nhìn vào góc nghiêng trên mặt nàng. Ý bảo người trong lòng của tôi là Hứa Giai Kỳ nàng.
"Chị có thể biết người đó như thế nào không?" Hứa Giai Kỳ càng hỏi sâu vào câu chuyện, nàng cảm thấy nàng càng ngốc nghếch và vô lý nhưng lòng nàng cứ thôi thúc không tự chủ được mà quan tâm vấn đề của Dụ Ngôn
"Người đó tính tình hiền hòa, tốt bụng, ôn nhu khi cười đôi mắt cô ấy rất có sức hút, cô ấy cũng rất xinh đẹp, rất hiểu chuyện đặc biệt cô ấy rất quan tâm đến em, từ lúc nào hình ảnh của cô ấy đã ngự trụ trong lòng em, em thích cô ấy nhưng không biết cô ấy có cảm nhận được tình cảm của em và có thích em không?" Tôi dừng lại động tác đang đi bộ cùng nàng, ánh mắt nhìn nàng sâu hơn lâu hơn, trong mắt nàng là một mê cung nếu ai lỡ chân bước vào rồi sẽ không có cách nào thoát ra được.
"Vậy...Dụ Ngôn đã bày tỏ với cô gái đó chưa?" Hứa Giai Kỳ nụ cười trên môi chợt trở nên nhợt nhạt, mắt nàng lộ rõ tiếc nuối, giọng nói cũng vì thế mà nhỏ lại phân nửa.
...
"Lúc trước thì chưa. Nhưng bây giờ thì có!" Tôi cảm thấy đây là lúc thích hợp để nói rõ lòng mình với nàng.
Hít vào thật sâu tôi cố gắng tìm lại bình tĩnh của bản thân, đối nàng chân thật.
"KiKi..." KiKi tên thân mật của Hứa Giai Kỳ dù là ở trường học, hay bạn bè của nàng cũng chưa có ai từng gọi qua cái tên quá mức thân thiết này trừ ba mẹ nàng.
Hôm nay tôi lớn mật gọi tên nàng là vì có một chuyện hết sức quan trọng muốn đối nàng nói rõ.
"Hửm..?" Nàng nhẹ nhàng đáp lời tôi, chuyện tôi gọi tên nàng, hình như nàng không để ý đến.
"Thật ra người con gái đó là...c"
"Dụ Ngôn..cô Hứa" Tiếng gọi thất thành phát ra từ người bạn thân của tôi Tạ Khả Dần. Đúng là đồ phá hoại.
Lời định nói ra đành tiếc hận nuốt vào trong, tôi liết xéo Shaking tên chuyên gia làm kỳ đà cản mũi.
"Cậu đến đây làm sao gì?" Tôi nhăn nhó cau có đối Khả Dần lạnh giọng.
"Mình đi tìm cậu định đi qua nhà cậu chơi..." Tạ Khả Dần nói chuyện với gương mặt tươi như hoa. Tôi khẽ nhìn qua nàng định bụng mời luôn Hứa Giai Kỳ đi cùng chúng tôi, nhưng liền bị nàng từ chối.
"Cô Hứa em nếu cô rảnh qua nhà em chơi được không?"
"Xin lỗi Dụ Ngôn chắc hôm nay không được, tôi có việc bận hai em chơi vui vẻ nhé, tôi về trước.."
"Vâng chào cô.." Tạ Khả Dần híp mắt vẫy tay theo nàng.
Không để tôi kịp trả lời nàng đã vội đạp xe đi, tôi vừa buồn vừa giận, đạp mạnh vô mông tên đồng đội giúp không được còn phá hư chuyện của mình.
"Ui...da tên đặc chủng binh nhà, cậu sao lại đạp tôi?" Tạ Khả Dần xuýt xoa cái mông vô tội của mình liết mắt nhìn tôi.
"Người ta có câu không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Con hổ giấy nhà cậu sao không lựa lúc khác mà xuất hiện? Lại lựa ngay lúc quan trọng mà chui đầu ra?"
"Quan trọng gì chứ? Tôi rõ ràng là đi ra đúng lúc"
"Còn nói đúng lúc nếu lúc nãy không có cậu, nói không chừng tôi đã có thể tỏ tình với Giai Kỳ thành công.." Thôi chết tôi lỡ lời nói ra bí mật của riêng mình mất rồi
"Cái gì???" Tạ Khả Dần hốt hoảng nhìn tôi.." Cậu nói thật hả Dụ Ngôn. Cậu thích cô giáo Hứa?"
"Ừ.tôi thích Hứa Giai Kỳ liên quan gì cậu" Dù sao cũng lỡ tiếc lộ, thôi thì nói luôn cho nhẹ lòng hơn, còn bớt thêm một đối thủ đang rình rập nàng
...
"Sao không liên quan, tôi cũng thích cô giáo Hứa"
"Cậu dám"
"Haha.. Không dám không dám, bang chủ họa long ban, cô giáo Hứa có biết chuyện cậu thích cô ấy không?"
"Đáng lý ra đã biết, nhưng vì cậu phá hoại chuyện của tôi..."
"Thôi..thôi đi Dụ Ngôn, để chuộc tội tôi giúp cậu tỏ tình với cô giáo Hứa chịu không?" Tạ Khả Dần cắt ngang lời của tôi kiên trì cầu hòa.
"Cũng được.." Xem ra ý tưởng này không tồi, dù sao hai người cũng hơn một người
"Không lẽ cậu định cho quân sư của cậu đứng ngoài đường, bàn kế sách hả?" Tạ Khả Dần chép miệng làu bàu
"Về nhà tôi"
"Haha..đi thôi"
Tôi lạnh lùng liết mắt dắt xe đi trước, tên hổ đần phía sau liền chạy theo.
"Êiii đợi tôi..."
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro