Chuyên Gia Tư Vấn Họ Tạ
"Đây ăn lẹ rồi nói nhanh giùm tôi" Tôi đặt cốc sữa cùng bánh ngọt lên bàn đẩy chúng về phía Shaking, rồi ung dung ngồi xuống phía diện
Tạ Khả Dần nhìn thấy đồ ăn, hai mắt sáng rực y như ma đói cúi đầu ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu năm.
"Ăn từ từ, tôi cũng không dành ăn với cậu vội gì chứ?" Tôi liết mắt nhìn tên tham ăn lạnh giọng.
"Tôi đói.." Shaking ánh mắt vô tội ngẩng đầu nhìn tôi, rồi vội vã tiếp tục ăn phần bánh còn dang dở
Tôi kiên nhẫn ngồi chờ thời gian trôi qua tầm 10 phút, cái bánh kem hết sạch ly sữa cũng cạn nốt. Chiếc bánh tôi mang ra cho họ Tạ thuộc loại dạng khủng, ba người ăn còn chưa hết, thế mà vào tay Shaking sau 10 phút liền hết sạch đúng là ăn với tốc độ bàn thờ, thật khiến tôi khâm phục khẩu phục.
"Đã ăn xong?" Tôi lạnh giọng hỏi
"Xong rồi..cậu nói đi" Họ Tạ híp mắt nhìn tôi.
"Thật ra tôi và Giai Kỳ...."
"Wow..wow Dụ công binh Ngôn, tình cảm tiến triển thật tốt, còn kêu cả tên người ta" Tạ Khả Dần xen kẽ cắt ngang lời tôi vừa nói, ánh mắt gian tà nhìn tôi cười bí hiểm
"Bây giờ nghe nói hay đi về?" Tôi lạnh lùng trừng họ Tạ.
"Nghe mà nghe mà cậu nói đi"
"Thật ra chúng tôi.."
..
..
..
"Chuyện chỉ có vậy?" Tôi mệt mỏi ngã người về phía sau dựa lưng vào chiếc sofa đắt đỏ mua ở pháp, xoa xoa hai nguyệt thái dương đầy chán nản
"Theo như cậu nói, tức là cô Hứa cũng có tình cảm với cậu?"
"Ừm"
"Vậy sao cũng không thử đi hỏi thẳng cô Hứa xem?"
"Cậu điên à.. Đi hỏi thẳng chẳng khác nào khiến tình cảm đơn thuần của tôi dành Giai Kỳ biến mất."
"Cậu vừa nói cô Hứa cũng có tình cảm với cậu còn gì?" Shaking liết tôi bằng nửa con mắt. Nhíu chặt đôi chân mày chằm chằm nhìn tôi vẻ mặt lộ ra vẻ tò mò
"Tôi chỉ suy đoán chứ không chắc chắn, Giai Kỳ có tình cảm với mình hay không?"
"Hmm.. Hay cậu đi hỏi thẳng cô Hứa đi, xem cô Hứa có suy nghĩ gì về cậu. Im lặng quài cũng không phải là cách hay"
Tôi chống cằm suy tư, lời Tạ Khả Dần nói không hẳn là không có lý, thôi kệ cứ thử mới biết liều một phen vậy?
"Cũng được!"
"Chúc cậu thành công"
...
Khu thương mại Bắc Kinh với quy mô rộng lớn, người người tấp nập kéo nhau đi shopping mua sắm.
"Hôm nay sao có tâm trạng rũ tớ đi mua sắm vậy? Cá con" Hứa Giai Kỳ nhìn về phía người đang đi song song với nàng tay sách nách mang, toàn hàng hiệu.
"Tâm trạng gì chứ, tớ đang chán chết đây nè.." Ngu Thư Hân, ngao ngán gương mặt không có xíu huyết sắc, ánh mắt mệt mỏi lê từng bước nặng nề cố gắng đi bằng nàng
"Tiểu Đường đâu?" Hứa Giai Kỳ che miệng cười nhẹ, lấy bớt phần đồ của Ngu Thân Hân qua tay mình rồi mang phụ cô bạn thân hay nhí nhố
"Thôi đi cậu đừng nhắc tên họ Triệu đó nữa? Không biết có phải mình quá già để quen với cái tên ngổn ngang đó không, trong chuyện tình cảm của hai đứa mình, mình toàn là người lo lắng chăm sóc cho Triệu Tiểu Đường riết mình cảm thấy mình giống như bản thân có con mọn" Ngu Thư Hân than thở nghe rất đáng thương
Hứa Giai Kỳ bật cười, vỗ lưng Thư Hân như an ủi.
"Ở đây có quán cafe chúng ta vào uống ngồi nghỉ chút rồi về" Giai Kỳ nhìn quán cafe đối diện khu thương mại liền kéo Ngu Thư Hân, đi qua đó.
"Được được, ngồi nghỉ một lát chân mình sắp nhủng rồi" Ngu Thư Hân như người đang đuối nước với được chiếc phao cứu sinh tốc độ đi cũng dần nhanh hơn
Đặt chân vào quán nước tuy nhỏ nhưng lại có tiếng gần xa, vừa bước vào đã nghe hương cafe thơm ngát thoang thoảng
"Xin hỏi qúy khách dùng gì?" Một người phụ nữ chạc tuổi trung niên, lịch sự cười hỏi các nàng.
"KiKi...cậu uống gì?"
"Cappuccino"
"Vậy cho cháu hai cappuccino nhé"
"Vâng qúy khách chờ trong giây lát"
"KiKi chúng ta làm bạn thời gian được bao lâu rồi?" Ngu Thư Hân nhìn ra phía bên đường nhìn người người tập nập đi qua, vu vơ hỏi
"8. . . . Năm"
"Mới đó mà 8 năm rồi" Ngu Thư Hân ngây ngô bật cười
"Nước của qúy khách, qúy khách dùng ngon miệng"
"Cảm ơn" Cả hai lịch sự gật đầu
Ngu Thư Hân khẽ nhìn người đang ngồi đối diện mình, dung mạo xinh đẹp, học thức vượt trội được sinh ra trong một gia đình tốt, nhà lại giàu có.
Thế nhưng từ khi Hứa Giai Kỳ từ Pháp trở về cô liền thấy được ánh mắt buồn bã cứ bám trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng
"KiKi này"
"Hửm?"
"Cậu cũng đã trưởng thành.."
"Mình trưởng thành thì sao? Thư Hân cậu định nói gì nữa đây?" Hứa Giai Kỳ mỉm cười cô bạn ngày thường thích nói nhiều đột nhiên hôm nay lại nghiêm túc đến khác lạ
"Ý mình là cậu đã lớn, không thể cứ một mình mà sống như vậy được? Đã đến lúc cần người ở bên cạnh chia sẻ buồn vui với cậu rồi?"
"Hân Hân tử chuyện mà nãy giờ cậu muốn nói là chuyện này đấy hả?"
"Hứa Giai Kỳ mình đang nghiêm túc, nếu cậu chưa có ai mình có thể mai mối cho cậu." Ngu Thư Hân vỗ ngực tự tin hắc hắc lớn giọng.
"Không cần..thật ra mình có người trong lòng rồi"
"Hả là ai có thật không? Người đó ra sao? Mau nói cho tớ biết đi, có phải thầy giáo đẹp trai nào ở trường cậu đang dậy không vậy?" Ngu Thư Hân thúc giục nhòi người qua phía đối diện lay lay cánh tay Giai Kỳ, tra hỏi như lấy khẩu cung.
"Được được, đừng lay nữa mình nói" Giai Kỳ bắt đắc dĩ thở dài, giơ cờ trắng đầu hàng trước độ nhoi lì của bạn nhỏ họ Ngu
. . .
"Là ai mau nói.. Mình nôn được biết quá"
"Là một đứa nhóc, ở lớp học mình đang dạy"
"Là Lưu Vũ Hân, hay là Tạ Khả Dần?" Ngu Thư Hân hỏi vô vập, suy đoán đủ số học sinh trong ở lớp dạy của Hứa Giai Kỳ nhưng nàng đều cười rồi lắc đầu phủ nhận
"Là Lục Kha Nhiên, hay An Kỳ? Đừng nói cậu thích Tiểu Đường nhà mình nhé??" Nói đến đây Ngu Thư Hân liền hoang mang không dám tin, nếu Giai Kỳ thật sự thích Tiểu Đường, vậy tức là sau này cô và Hứa Giai Kỳ sẽ là tình địch của nhau?
Giai Kỳ bật cười thành tiếng.
"Cả lớp học của mình, cậu đều đoán hết rồi, chỉ duy nhất một người sao cậu không nói ra luôn biết đâu đúng thì sao?"
"Còn ai nữa đâu mà đ...khoan hình như còn Dụ Ngôn?" Không thể nào không thể nào là con bé lạnh lùng khó gần đó được, Ngu Thư Hân nghĩ nghĩ dùng tay vò rối mái tóc, cắn môi khẽ liết nhìn người đối diện
"Cậu thích Dụ Ngôn..!"
Hứa Giai Kỳ mỉm cười đối Thư Hân nhẹ gật đầu.
"Cậu thật sự thích Dụ Ngôn?" Nhận được cái gật đầu của nàng. Ngu Thư Hân trợn mắt không thể tin, một người hiền lành ấm áp như Hứa Giai Kỳ? Lại đi thích đứa trẻ hồ nhào băng sơn đó sao?
"Cậu thấy mình thích Dụ Ngôn là không được sao?" Hứa Giai Kỳ nhíu nhíu đôi mày thanh tú
"Ayda mình đâu nói là không được, chỉ sợ con bé đó khó cưa đổ, cậu thích Dụ Ngôn chỉ sợ thiệt thòi thuộc về cậu." Ngu Thư Hân khoáy nhẹ cafe trong ly, nân lên uống một ngụm nhỏ
"Thiệt thòi sao?" Hứa Giai Kỳ đã bao giờ hỏi bản thân mình rằng, khi yêu Dụ Ngôn nàng có bao nhiêu thiệt thòi? Hứa Giai Kỳ âm thầm nhớ lại 13 năm trước.
....
Năm đó khi nàng 12 tuổi đang trên đường đi học về nàng vô tình bị một con chó điên không chủ đuổi cắn, trong lúc hoảng loạn nàng bị con chó dồn vào chân tường sợ đến phát khóc
"Cứu..ba mẹ ơi...hức...cứu Giai...Kỳ"
Tiếng khóc nân nấc vang lên cả con hẻm hầu như không một ai nghe thấy, Hứa Giai Kỳ nghĩ lần này nàng chắc chắn xong đời rồi đột nhiên
Một giọng nói non nớt của trẻ con của vang lên, thu hút sự chú ý của nàng trên tay đứa bé ấy cầm theo một nhánh cây nhỏ nhưng không đủ doạ sợ con chó đang điên tiết muốn vô vào người mình
Thấy đều không may sắp đến đứa trẻ đó nhanh chóng nhặt cục đá to dưới chân quăng mạnh vào người con chó, nó ăng ẳng vài tiếng rồi điên tiết quay đầu chạy thẳng về phía đứa bé
Một màng sau đó nàng nhìn thấy đứa bé vật lộn cùng con chó, con chó bị đánh cong đuổi bỏ chạy, đứa bé đó trên người toàn là vết xước ngồi dậy đi đến trước mặt nàng.
"Đừng sợ tôi đuổi nó đi rồi mau về đi tránh để nó quay lại"
Nói rồi đứa trẻ đó xoay người rời đi, tôi nhanh miệng nói cảm ơn, nhưng đứa bé chẳng mẩy may quan tâm.
Gương mặt đứa trẻ lạnh lùng, ánh mắt sâu hoắc thu hút. Thân hình tuy nhỏ nhưng cao gầy làm tôi chú ý, khi đứa trẻ đó quay lưng lại, tôi đã kịp nhìn lên bản tên trên áo đồng phục năm ấy môi lẩm bẩm đọc thầm.
"Dụ Ngôn"
....
"Cậu nói với Dụ Ngôn chưa?" Cậu hỏi của Thư Hân thành công kéo Hứa Giai Kỳ về thực tại, nàng giật mình một cái rồi khẽ mỉm cười
"Chưa nói"
"Sao cậu không nói cho em ấy biết?"
"Mình sợ Dụ Ngôn không thích mình"
"Ngốc việc gì cũng thử rồi mới biết kết quả, dù có ra sao? Sau này cậu cũng không hối hận"
"Không hối hận?" Có lẽ nàng nên nghe theo lời của Thư Hân.
"Cậu hiểu ý mình mà tiểu Kỳ" Ngu Thư Hân nhìn nét mặt buồn bã của bạn thân mình, lòng cũng nôn nao nặng nề.
"Mình hiểu Hân Hân cảm ơn cậu"
"Ngốc chúng ta là bạn"
"Ừm"
Cả hai cùng bật cười rồi cùng nhau nhìn ra phía phố đêm Bắc Kinh. Không hẹn mà cùng lúc thốt lên.
"Thật đẹp"
...
Văn chương của toi dạo này nó cứ sao sao đấy.... 🦁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro