chap 18
Sau khi cho Giai Kỳ ăn thì Dụ Ngôn cũng nhanh chóng lắp đầy bụng của mình rồi cả hai ôm nhau ngủ tới chiều. Dụ Ngôn từ từ mở mắt nhìn xung quanh xong lại nhìn người con gái đang ngủ say sưa trong lòng mình mà mỉm cười, cô lấy tay vuốt từng đường nét trên mặt của Giai Kỳ làm cho nàng thức giấc
Umm Dụ Ngôn đến chiều rồi à - Giai Kỳ
Ừ chúng ta mau dậy thôi - Dụ Ngôn vuốt tóc Giai Kỳ
Cũng được dù gì thì chị cũng ngủ đủ giấc rồi - Giai Kỳ
Cả hai nắm tay nhau đi xuống phòng khách thì gặp bà nội và ông Hứa ngồi đó, Giai Kỳ và Dụ Ngôn hoảng hốt liền nhanh chóng buông tay nhau ra
Hai đứa nhanh chóng lại đây ta có chuyện muốn nói - ông Hứa
Xin bác và bà cho chúng con quen nhau tụi con đều là thật lòng - khi cả hai vừa ngồi xuống Dụ Ngôn liền nhanh chóng nói
Hừm chuyện tình yêu là chuyện của hai con nhưng ta thật sự không muốn Giai Kỳ lấy một người không tài sản như Dự Ngôn - ông Hứa nhẹ nhàng nói
Papa xin đừng bắt con phải xa Dụ Ngôn mà, con xin người - Giai Kỳ nắm tay ông Hứa nức nở
Ta không nói là chia cắt hai đứa ta chỉ muốn thử Dụ Ngôn - ông Hứa
Thử con - Dụ Ngôn
Đúng vậy ta muốn con rời xa Giai Kỳ ba năm sang Mỹ tự tạo cho mình một công ty nhưng phải cắt đứt mọi liên hệ với Giai Kỳ để con bé học tập thừa kế Hứa gia - ông Hứa
Dụ Ngôn phải sang Mỹ đi bằng hai bàn tay trắng à - Giai Kỳ nói lớn
Giai Kỳ à con bình tĩnh papa còn làm vậy chỉ vì tương lai của hai đứa mà thôi - bà nội
Không nói nhiều nữa Dụ Ngôn con có đồng ý hay không - ông Hứa
Dụ Ngôn em không được đồng ý - Giai Kỳ nhìn Dụ Ngôn mắt lưng tròng
Con....con đồng ý - Dụ Ngôn
Dụ Ngôn em xem lời nói của tôi như gió thoảng mây bay à - Giai Kỳ hét lớn
Giai...Giai Kỳ nghe em nói - Dụ Ngôn
Tôi không muốn nghe - Giai Kỳ khóc chạy ra khỏi nhà
Giai Kỳ - Dụ Ngôn
Dụ Ngôn con nhanh chóng chạy theo Giai Kỳ đi rồi ngày mai chúng ta về Bắc Kinh ra sân bay - ông Hứa
Con biết rồi - Dụ Ngôn nói xong liền chạy theo Giai Kỳ
Dụ Ngôn chạy thật nhanh tìm Giai Kỳ nhưng chỗ nào cũng không thấy. Bỗng trong đầu Dụ Ngôn xuất liền một khung cảnh cô liền dùng hết tốc độ của mình chạy đi, tới nơi Dụ Ngôn thấy Giai Kỳ ngồi dưới gốc cây mà khóc đây cũng là bờ suối nơi cả hai thân thiện với nhau. Dụ Ngôn ngồi xuống kéo Giai Kỳ vào lòng liền bị cô đẩy ra
Đừng đụng vào tôi - Giai Kỳ
Thôi nào nghe em nói - Dụ Ngôn
Tôi không muốn nghe - Giai Kỳ
Đừng khóc, papa làm vậy thật sự chỉ muốn tốt cho tương lai của chị và em, ông ấy sợ em thế này thế nọ không đem lại hạnh phúc cho chị nên mới ra thử thách cho em. Nếu em thành công trở về thì có thể đường đường chính chính cưới chị về nhà rồi - Dụ Ngôn để hai tay ôm mặt Giai Kỳ
Hứ ai nói sẽ cưới em chứ - Giai Kỳ
Haha vậy em sẽ đi cưới người khác - Dụ Ngôn
Em thử đi, đi rồi đừng có quay về đây mà gặp chị - Giai Kỳ chu môi không mặt hết sức dễ thương khiến Dụ Ngôn không khỏi mất máu
Haha em giỡn mà, em sẽ không cưới ai ngoài chị đâu - Dụ Ngôn ôm Giai Kỳ vào lòng
Thật chứ - Giai Kỳ
Thật - Dụ Ngôn
Vậy chị sẽ đợi em về - Giai Kỳ
Ừ em sẽ cố gắng. Thôi chúng ta về sắp xếp đồ mai về Bắc Kinh - Dụ Ngôn hôn lên trán Giai Kỳ
Ừ - Giai Kỳ
----------|||----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro