Ông Hứa đưa mẹ mình ra ban công ngồi hóng gió vừa nói chuyện. Ông Hứa rất quý thời gian lúc này vì nó làm cho ông gần gũi với người mẹ thân yêu của mình hơn, bỗng ông Hứa vô tình thấy một cảm hết sức "hot"
Mẹ, mẹ nhìn kìa - ông Hứa vỗ chân mẹ mình
Có chuyện gì mà làm ghê thế, cái thằng này - bà nội
Giai...Giai Kỳ và Dụ Ngôn đang hôn nhau ở vườn dưa hấu - ông Hứa chỉ về phía Giai Kỳ và Dụ Ngôn
Đâu đâu, aigoo đúng là tụi trẻ có khác hahaha - bà nội nhìn theo hướng tay ông Hứa
Mẹ à thật ra con vẫn chưa tin tưởng Dụ Ngôn cho lắm - ông Hứa
Có gì mà không tin tưởng Dụ Ngôn được, ta nuôi từ nhỏ tính tình nó ra sao ta đều biết - bà nội
Ý con là không biết Dụ Ngôn có thể mang lại hạnh phúc, nhà của đầy đủ cho Giai Kỳ hay không đó - ông Hứa
Ý trời chuyện đó có quan trọng đâu chỉ cần hay đứa yêu nhau thật lòng thôi - bà nội
Hừm con phải thử con bé Dụ Ngôn này mới được - ông Hứa
Này ta nói với con nhé, làm gì cũng phải có chừng mực, ta mà nghe Giai Kỳ than phiền gì thì con chết với ta đó biết chưa - bà nội
Con biết rồi mẹ cứ đe doạ con - ông Hứa
Ta không đe doạ chỉ nói cho con biết trước thôi - bà nội
Haizz - ông Hứa lắc đầu ngao ngán
Ở dưới vườn dưa hấu Giai Kỳ dụi mặt vào người Dụ Ngôn để che đi khuôn mặt đỏ ngượng ngùng của mình, còn Dụ Ngôn thì cười như được mùa
Yahh cái đồ đáng ghét em làm gì mà cười hoài vậy - Giai Kỳ đánh vào ngực Dụ Ngôn
Ai biểu chị đáng yêu quá chi - Dụ Ngôn lấy tay bẹo má Giai Kỳ
Hứ chỉ được cái dẻo miệng - Giai Kỳ chu môi
Hihi chỉ với chị thôi - Dụ Ngôn mói xong liền nhanh chóng hôn nhẹ lên môi Giai Kỳ
Yahh sao em cứ thừa cơ hội mà hôn chị không vậy hả, cái đồ đáng ghét này - Giai Kỳ
Haha đừng đánh mà haha - Dụ Ngôn
Đứng lại tên kia - Giai Kỳ
Còn lâu lêu lêu - Dụ Ngôn
Ui da hức hức - Giai Kỳ đang chạy bỗng vấp cục đá té xuống đất
Chị có sao không - Dụ Ngôn hoảng hốt chạy lại chổ Giai Kỳ xem
Tại em...hức...đồ đáng ghét...hức... - Giai Kỳ
Đúng đúng tại em, thôi để em đưa chị đi rửa vết thương - Dụ Ngôn bế Giai Kỳ lên đi thằng lên phòng mình đặt cô ngồi trên giường còn mình đi tìm hộp y tế
Nếu có đau thì la lên em sẽ nhẹ tay lại - Dụ Ngôn
Um - Giai Kỳ
Cũng may không bị gì chỉ trầy nhẹ một chút - Dụ Ngôn
Dụ Ngôn ah chị đói - Giai Kỳ nũng nịu
Dù gì cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi để em làm đồ ăn luôn - Dụ Ngôn
Yêu Dụ Ngôn nhất - Giai Kỳ mỉm cười hôn lên má Dụ Ngôn
Hihihi - Dụ Ngôn mỉm cười gãi đầu
---------|||----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro