chap 16
Sáng hôm sau vẫn như mọi khi Dụ Ngôn là người thức sớm nhất để chuẩn bị thức ăn sáng cho mọi người, nhưng hôm nay kì lạ thay cô tiểu thư Hứa Giai Kỳ cũng dậy rất sớm và đang phụ Dụ Ngôn ở trong bếp. Điều đó làm ông Hứa mắt chữ A mồm chữ O
Papa tại sao còn đứng đó mau gọi bà xuống ăn đi - Giai Kỳ
À để...để papa đi liền - ông Hứa nhanh chóng chạy lên phòng
Mới sáng sớm có chuyện gì mà con chạy nhanh dữ vậy - bà nội
Mẹ, hôm nay Giai Kỳ lạ lắm - ông Hứa
Hả, lạ chỗ nào? bộ con bé bị bệnh à - bà nội
Không - ông Hứa lắc đầu
Chứ con bé làm sao - bà nội
Hôm nay con bé dậy sớm còn đi chuẩn bị đồ ăn sáng nữa - ông Hứa
Hahahaha - bà nội
Sao mẹ lại cười - ông Hứa
Con bé từ khi gặp Dụ Ngôn thì ngày nào cũng dậy sớm phụ giúp Dụ Ngôn trong bếp cả - bà nội
Thật là vi diệu - ông Hứa
Thôi nhanh đi cuống ăn sáng không con bé lại chờ - bà nội
Vâng - ông Hứa
Thế là hai người cùng nhau đi xuống phòng bếp và ăn sáng. Bà nội thì tỏ ra rất bình thường còn ông Hứa thì nhìn chằm chằm vào Dụ Ngôn và Giai Kỳ
Papa à hôm nay papa bị gì à sao cứ nhìn tụi con hoài thế - Giai Kỳ
À thì.... - ông Hứa
Tại papa con thấy lạ vì con vào bếp nên mới như vậy đó - bà nội
Ồ mà chị Giai Kỳ vào bếp phụ con cũng lâu rồi mà chưa nấu đc món gì hết aaa - Dụ Ngôn nói xong ngồi cười thù bị Giai Kỳ đạp mạnh lên chân
Con bị gì à - ông Hứa
Chắc cười nhiều quá nên đau bụng đó papa à - Giai Kỳ vừa nói vừa liếc Dụ Ngôn làm cô lạnh hết sống lưng
Ồ mà ta ở đây được hai ngày rồi mà không được đi đâu chơi hay hôm nay tụi con dẫn ta đi nha - ông Hứa
Ở đây làm việc thì nhiều chơi thì ít, biết dẫn papa đi đâu bây giờ - Giai Kỳ
Ừm làm việc cũng được ta càng thích có thêm bạn già - ông Hứa
Nếu papa con đã nói như vậy thì tụi con dẫn nó đi đi - bà nội
Được thôi, vậy chút ăn xong con dẫn bác đi - Dụ Ngôn
Cảm ơn con nha Dụ Ngôn, chả bù cho Giai Kỳ nhà bác - ông Hứa
Hahaha - Dụ Ngôn ngãi tóc cười
"Hứ papa dám đem mình so sánh với cái tên đáng ghét này" - Giai Kỳ
Giai Kỳ nhìn Dụ Ngôn rồi tới ông Hứa xong thì đá một phát thật mạnh vào ông Hứa
Aa - ông Hứa mặt nhăn nhó khổ sở
Chuyện gì thế - bà nội
À con cắn trúng lưỡi thôi - ông Hứa
Ừ thôi ta ăn xong rồi ta đi trước đây - bà nội
Mẹ chờ con với - ông Hứa
Ủa con theo ta làm gì, chút nữa con còn phải đi với Dụ Ngôn và Giai Kỳ mà - bà nội
Con đổi ý rồi con ở nhà chơi với mẹ vui hơn - ông Hứa
Tùy con vậy - bà nội
"Con bé Giai Kỳ này đúng thật là còn nhẹ tay quá, đáng lẽ phải đá mạnh thêm mới đúng hahaha ôi mặt thằng bé buồn cười quá" - bà nội
----------|||----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro