chap 15
Trong bàn cơm ông Hứa không ngừng nghỉ hỏi Dụ Ngôn về cái này về kia điều đó làm Giai Kỳ cảm thấy khó chịu không phải vì khó chịu khi nghe papa mình nói nhiều mà là vì Dụ Ngôn của cô chưa kịp trả lời thì papa cô lại hỏi cái khác
Papa hỏi từ từ thôi Dụ Ngôn chưa trả lời xong papa lại hỏi câu khác rồi thì làm sao Dụ Ngôn trả lời được hết đây - Giai Kỳ
À cho bác xin lỗi tại bác chỉ muốn biết thêm về con thôi - ông Hứa
Không sao đâu ạ mà Giai Kỳ chị cũng đừng lớn tiếng với papa của mình chứ - Dụ Ngôn
Nhưng.....- Giai Kỳ định nói nhưng bị Dụ Ngôn chen ngang
Bác ấy chỉ thắc mắc thôi, chị phải xinh lỗi vì lớn tiếng với bác ấy đi chứ - Dụ Ngôn
Con xin lỗi - Giai Kỳ nói xong đứng dậy bỏ đi
"Cái đồ đáng ghét mình đã bênh vực còn quay lại mắng mình, để tôi giận em cho em biết mặt luôn" - Giai Kỳ
Con xin lỗi vì con mà làm mất không khí vui vẻ con xin lỗi - Dụ Ngôn đứng dậy cuối người xin lỗi
Không sao con mau nhanh chóng tìm Giai Kỳ đi - bà nội
Vâng - Dụ Ngôn
Mẹ thấy không Giai Kỳ vì Dụ Ngôn mà mắng con đó huhuhu - khi Dụ Ngôn đi ông Hứa liền giả vờ khóc nức nở
Ai kêu con hỏi quá trời làm Dụ Ngôn trả lời không kịp làm chi - bà nội
Tại con muốn tìm hiểu con rể của con như thế nào mà - ông Hứa
Haizz bởi vậy Giai Kỳ giận là đúng, thôi ăn cơm đi ta ăn nó rồi - bà nội bước ra khỏi bàn ăn
Ủa mình đã làm gì sai đâu mà sao ai cũng mắng mình - ông Hứa
Dụ Ngôn đuổi theo nắm tay Giai Kỳ kéo lại nhưng bị người kia giựt ra thấy vậy Dụ Ngôn liền kéo cả cơ thể Giai Kỳ ôm vào lòng
Chị giận em à - Dụ Ngôn vuốt tóc Giai Kỳ
Tôi không rảnh đâu mà đi giận người ngốc như mấy người - Giai Kỳ
Rõ ràng là đang giận - Dụ Ngôn dứt khỏi cái ôm nhìn Giai Kỳ
Đã nói là không có giận - Giai Kỳ
Haizz papa chỉ là muốn hiểu thêm về em thôi mà, nếu như chị muốn kêu papa hỏi chậm lại thì cũng không cần nói lớn tiếng như vậy đâu, như thế sẽ làm papa buồn đó - Dụ Ngôn
Nhưng chị không muốn người yêu của chị bị bắt nạt - Giai Kỳ
Em có bị bắt nạt đâu, chỉ là không trả lời kịp câu hỏi thôi mà - Dụ Ngôn nhéo má Giai Kỳ mỉm cười
Ừ mơi mốt có gì cũng phải nói ra chứ đừng im lặng như vậy - Giai Kỳ
Biết rồi mà cho em ôm chị một cái đi thiếu hơi có chút xíu mà cả thế giới như tận thế vậy - Dụ Ngôn ôm Giai Kỳ lần nữa
Cái đồ xạo sự - Giai Kỳ mỉm cười ngại ngùng
Hihihi em nói thật mà, Giai Kỳ là oxi mất Giai Kỳ thì như mất không khí đó chỉ có chết thôi - Dụ Ngôn
Miệng em toàn nói những lời ngọt ngào như vậy chắc sẽ có rất nhiều cô gái thích em, chị phải giữ em kĩ một chút - Giai Kỳ
Em đâu có rảnh mà đi nói với họ những lời ngọt ngào làm gì nó chỉ dành cho chị thôi - Dụ Ngôn
Hứ đáng ghét - Giai Kỳ đánh nhẹ vào vai Dụ Ngôn
Hihi cho hôn một cái nha - Dụ Ngôn
Hông cho - Giai Kỳ
Một cái thui mà~ - Dụ Ngôn
Hôn xong tui được gì - Giai Kỳ
Được em hầu hạ yêu thương cả đời được không - Dụ Ngôn
Hihihi - Giai Kỳ
Vậy em hôn đây - Dụ Ngôn cuối người thấp xuống hôn vào môi Giai Kỳ một cái rồi dứt ra
Ngại quá - Giai Kỳ ôm mặt đang ửng hồng
Thôi vào nhà - Dụ Ngôn nắm tay Giai Kỳ đi vào nhà
----------|||----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro