chap 11
Thế là cách mấy ngày sau bà nội Giai Kỳ về mọi chuyện như những ngày thường nhưng thời gian Giai Kỳ ở đây chỉ còn vài tháng nghĩ tới điều đó càng làm cho Dụ Ngôn buồn thêm. Buổi trưa khi đang ăn cơm Dụ Ngôn gắp thức ăn vào chén cho Giai Kỳ điều đó làm cho cô ngạc nhiên vì chẳng khi nào Dụ Ngôn làm điều này cả
Sao không ăn đi - Dụ Ngôn
À không gì - Giai Kỳ
Dụ Ngôn à ta cần cháu giúp ta một chuyện này có được không - bà nội
Vâng ạ - Dụ Ngôn
Chuyện là ở làng bên cần người giúp họ làm việc nhưng lại thiếu người nên ta mới hỏi cháu xem cháu có đi không - bà nội
Được thôi thế chừng nào cháu sẽ đi ạ - Dụ Ngôn
Ừm khoảng hai ba ngày nữa - bà nội
Cho con đi nữa - Giai Kỳ
Hả con cũng muốn đi nữa à - bà nội
Sao không ở nhà mà đòi đi theo để làm gì - Dụ Ngôn
Tôi thích bộ cấm được sao - Giai Kỳ
Hahaha được rồi bây giờ ăn cơm rồi nghĩ trưa đi - bà nội
Sau khi ăn cơm xong Giai Kỳ đứng trong bếp rửa bát mặc cho Dụ Ngôn đuổi cỡ nào cũng không đi. Dụ Ngôn thấy lạ nên hỏi
Này sao hôm nay chị lạ thế - Dụ Ngôn
Có gì đâu mà lạ - Giai Kỳ
Hết đòi theo tôi giờ còn vào đây rửa bát nữa - Dụ Ngôn
Hứ bình thường mà có thấy lạ chỗ nào đâu - Giai Kỳ bỏ chén đang rửa nhìn Dụ Ngôn
Không bình thường chút nào - Dụ Ngôn
Đơn giản là tôi thích bộ em cấm được à - Giai Kỳ
Chị lạ thật rồi, còn thay đổi cách xưng hô nữa - Dụ Ngôn
Tôi đã nói là tôi thích nên mới làm như vậy - Giai Kỳ đi lại gần Dụ Ngôn khoảng cách chỉ còn một chút nữa là chạm môi
Vậy....vậy tôi không hỏi nữa - Dụ Ngôn ngã người về phía sau
Em khi ngại thật dễ thương - Giai Kỳ đưa tay lên vuốt má Dụ Ngôn rồi chạy trước
Aishii dính xà bông hết rồi - Dụ Ngôn hét lớn đuổi theo Giai Kỳ
Cả hai rượt đuổi nhau vui vẻ đến nỗi chẳng thấy bà nội đang nhìn cả hai mà mỉm cười. Một nụ cười rất tươi như muốn ám chỉ rằng hai đứa trẻ này sinh ra đã dành cho nhau, khi rượt đuổi xong thì hai người trở lại rửa bát rồi lên phòng khách ngồi ăn trái cây
Woa hôm nay TV có chiếu cả Pokemon nữa nè - Giai Kỳ
Chị đã lớn già đầu vậy mà còn coi Pokemon nữa hả - Dụ Ngôn giựt điều khiển bấm vào kênh khác
Kệ tôi không coi thì biến về phòng để tôi xem - Giai Kỳ như đang giận dỗi giựt lại điều khiển bấm vào kênh đang chiếu Pokemon còn Dụ Ngôn cũng đành chịu ngồi coi cùng Giai Kỳ
Khi đồng hồ đã chỉ đến 1h chiều thì Dụ Ngôn cảm giác có vật nặng đè lên vai mình, nhìn lại thì thấy một con Pikachu dễ thương to đùng đang dựa đầu vào vai cô mà ngủ. Dụ Ngôn chỉ biết mỉm cười lắc đầu rồi chỉnh lại tư thế để Giai Kỳ ngủ dễ dàng hơn, được một lúc thì Dụ Ngôn cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
Đến lúc tỉnh dậy thì cũng đã 6h tối quay lại thấy Giai Kỳ vẫn còn ngủ ngon lành nên Dụ Ngôn bèn bế Giai Kỳ lên rồi đem cô trở về phòng của mình
----------|||----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro