chap 1
Hứa Giai Kỳ - cô con gái duy nhất của chủ tịch Khổng đang mặc 1 bộ đồ thật quyến rũ để đi bar cùng bạn bè như mọi ngày nhưng vữa bước tới cửa cô đã bị một đám vệ sĩ chặn lại không cho đi nói bao nhiêu lời bọn họ cũng cho ra ngoài tai nên cô bực bội hét lên.
Nàyy tôi là chủ mà mấy người cũng chặng đường được ngày mai tôi sẽ nói với papa đuổi việc hết mấy người cho biết mặt - Giai Kỳ
Có chuyện gì - ông Hứa
Papa - Giai Kỳ nghe tiếng papa của mình thì bắt đầu nhõng nhẽo
Được rồi nói ta nghe nào - ông Hứa
Papa à con đang có hẹn với bạn đi chơi nhưng mấy tên này lại không cho con đi - Giai Kỳ chỉ tay về phía mấy người vệ sĩ
Thì mấy người họ cũng chỉ nghe theo lời của papa dặn mà thoi, con đừng giận - ông Hứa
Nhưng tại sao papa lại dặn như vậy bây giờ trễ giờ đi chơi của con rồi đây này - Giai Kỳ dặm chân xuống đất
Thôi nào con gái ngoan hôm nay con ở nhà một bữa soạn đồ để ngày mai về bà nội, bà mới gọi bảo rất nhớ con - ông Hứa
Nhưng..... - Giai Kỳ
Thôi con ngoan ngày mai đi rồi nên hôm nay còn ráng chịu chút nhé - ông Hứa
Haizz vậy đi mấy ngày - Giai Kỳ
Hmmm một năm - ông Hứa
Cái gì!? Một năm, papa muốn con chết hả? - Giai Kỳ
Ta làm sao nhẫn tâm thấy con chết chứ, tại lâu rồi con mới về thăm bà nên ở lại cùng với và lâu một chút để bà vui - ông Hứa
Aishii thoi được rồi - Giai Kỳ mặt mài nhăn nhó đi vào nhà ( thực ra Giai Kỳ rất yêu bà của mình nhưng tưởng tượng đến cảnh sống thiếu thốn làm cô không muốn đi )
"Cuối cùng cũng dụ dỗ được con bé về nội rồi, mong sau chuyến đi này con bé sẽ thay đổi" - ông Hứa
Sáng hôm sau Giai Kỳ đem vali đưa cho tài xế rồi lên xe trong bộ mặt không thể nào thảm hơn. Chiếc xe lăn bánh chạy được ba tiếng thì cũng đến vùng quê nơi bà nội cô đang ở, kéo vali vào nhà bà nội cô nhìn khắp nơi rồi bỗng bà nội xuất hiện.
Aigoo cháu gái yêu của ta về thăm ta đó hả - bà nội ôm Giai Kỳ và hôn lên mặt cô
Hihihi tại lâu quá không về thăm nội nên lần này cháu sẽ ở đây tới một năm luôn nội thấy vui không - Giai Kỳ nhìn bà của mình mỉm cười
Vui chứ lâu rồi mới có người về thăm ta chứ bình thường ở nhà chỉ có hai người thôi - bà nội
Bộ có ai ở chúng nhà với bà nữa hả bà - Giai Kỳ dìu bà ngồi xuống ghế còn mình thì ngồi kế bà
Ừ con bé đó được ta nhận nuôi tuy có chút ngốc nghếch nhưng con bé đó rất dễ thương - bà nội
Vậy có người khác rồi chắc bà nội cũng chẳng nhớ đến cháu đâu có phải không - Giai Kỳ giả vờ giận dỗi
Đâu có cháu là cháu ruột ta nên ta phải nhớ đến cháu nhiều rồi - bà nội
Vậy bà nội à đứa trẻ mà bà nội nói bao nhiêu tuổi rồi - Giai Kỳ
Hmm năm nay cháu 25 tuổi thì Ngôn Ngôn chỉ nhỏ hơn cháu 2 tuổi thoi - bà nội
Em ấy tên Ngôn Ngôn hả bà - Giai Kỳ
Không con bé tên Dụ Ngôn tại ta muốn gọi cho thân ấy mà - bà nội
Dạ - Giai Kỳ
Này cháu lên phòng dọn dẹp đồ đi cháu sẽ ở cạnh phòng của Dụ Ngôn đó, dọn xong ta sẽ dẫn cháu đi ra vườn dưa hấu - bà nội
Vâng - Giai Kỳ
Đi lên lầu Giai Kỳ nhìn xung quanh mọi thứ được sửa lại nhìn rất sạch đẹp ngay cả căn phòng cũ bây giờ cũng đã đựng nhiều thứ cần thiết. Giai Kỳ nghĩ cũng chẳng quá tệ nếu mình ở đây một năm, đặt vali xuống cô lấy bộ đồ thoải mái thay ra rồi đi xuống phòng cùng bà ra vườn dưa hấu, vừa tới nơi thì có một người chạy lại nói với bà:
Bà chủ ơi có bà Lưu cần gặp bà, bà ấy đang đợi bà ngoài tiệm tạp hoá đó ạ - người làm
Vậy à, cháu ra xe đợi đi ta ra ngay - bà nội
Vâng - người làm
Bà có chuyện ạ - Giai Kỳ
Ừ ta sẽ đi hơi lâu một chút nếu cháu chán thì cứ tìm Dụ Ngôn con bé hình như đang ở đây đó còn nếu khác thì cứ lấy dưa mà ăn - bà nội
Vâng cháu biết rồi - Giai Kỳ
Vậy ta đi đây - bà nội
Sau khi bà nội đi Giai Kỳ nhìn xung quanh vườn dưa hấu xem trái nào cũng to tròn. Giai Kỳ dừng lại ở một trái dưa lớn nhất vườn, cô ngồi xổm xuống lấy tay định hái thì bỗng có tiếng nói vang lên.
Này cô kia đang tính hái trộm dưa của tôi hả - người đó bước lại gần Giai Kỳ, Giai Kỳ nhìn người con gái đó không chớp mắt cô không thể tưởng tượng rằng ở vùng quê hẻo lánh này lại có một người đẹp như vậy người đó có làn da trắng, mắt to tròn, mái tóc ngắn đến vai, thân hình cân đối. Cứ nhìn như vậy người đó càng nghĩ Giai Kỳ là người xấu.
Này sao cô cứ đơ ra đó thế trả lời tôi đi định trộm dưa hả - người con gái đó hỏi
À không....không phải - Giai Kỳ
Chứ cô làm gì mà ngồi ở vườn dưa giờ này - người còn gái đó nhăn mặt lại
Bà nội bảo tôi ra đây - Giai Kỳ bây giờ mới để ý người con gái này cao hơn cô nửa cái đầu
Bà nội, cô đừng hòng lừa tôi bà nội chưa nói cho tôi biết là sẽ có người đến đây - người đó gãi đầu rồi nói
" À thì ra người này là Dụ Ngôn mà bà nội vừa nói với mình " - Giai Kỳ
Thì tôi mới vừa từ Bắc Kinh tới thì sao cô biết tôi được - Giai Kỳ
Cô.... - người con gái đó
Dụ Ngôn à - bà nội
Bà sao bà ra đây - Dụ Ngôn nhanh chóng lại đỡ bà ra chỗ có bàn gỗ ngồi
Hôm nay có Giai Kỳ về nên ta muốn giới thiệu với cháu - bà nội
Giai Kỳ là ai vậy bà - Dụ Ngôn
Là tôi - Giai Kỳ
Ừ Giai Kỳ là cháu ruột của bà con bé từ Bắc Kinh về đây chơi với bà đến năm sau mới về, mà Dụ Ngôn cháu nên ăn nói cẩn thận vì Giai Kỳ lớn hơn cháu hai tuổi đó - bà nội
Vâng ạ, mà quên giới thiệu em tên là Dụ Ngôn xin lỗi vì nãy giờ đã nghi ngờ chị - Dụ Ngôn đứng dậy cuối người 90°
Không sao, tôi tên là Hứa Giai Kỳ hân hạnh làm quen - Giai Kỳ đưa tay ra phía trước
Vâng - Dụ Ngôn bắt tay Giai Kỳ rồi nhanh chóng bỏ ra
Thôi giờ cũng đã trưa rồi ta về nhà ăn cơm chắc hai đứa cũng đói rồi - bà nội
Vâng - cả hai dìu bà nội trở về nhà
----------|||---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro