Thế giới thứ nhất: Tuổi thanh xuân của chúng taChương 1
Tỉnh dậy trên một chiếc giường mềm mại, khung cảnh sẽ rất là nên thơ nếu như không có tiếng chuông báo thức vang ầm ĩ bên tai.
"Mẹ nó, ồn chết đi mất." Bực bội xoa đầu rồi đưa tay lên tắt chuông đồng hồ, cảm giác nặng trĩu, đầu đau như búa bổ khiến Lam Ảnh không nhịn được mà chửi ầm lên.
Sau khi đã đỡ hơn, chưa kịp để cô nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, tiếng nói như quen như lạ của hệ thống vang lên.
"Bắt đầu tiếp thu cốt truyện."
Sau khoảng một phút trôi qua, Lam Ảnh từ trong mớ hỗ độn rút ra được vài điều.
Đây là thế giới của những em gái ngây thơ, trong sáng, nói tóm lại đây là một quyển tiểu thuyết thanh xuyên vườn trường, nam chính với nữ chính quen nhau khi nữ chính vừa mới bước chân vào trường cấp ba, ban đầu xảy ra mâu thuẫn nhưng sau đó là những màn theo đuổi, tỏ tình lãng mạn, và tất nhiên chàng hoàng tử sẽ cưa được lọ lem rồi, rước nàng về lâu đài của hai người trước ánh mắt ghen tị của một dàn nữ phụ ngu ngốc...
Mô típ cả, thấy nhiều rồi, nhàm chán, hệ thống mi đang coi thường bản cô nương đó hả, vứt ta vào cái thế giới cẩu huyết gì thế này, ít ra cũng phải vào tiểu thuyết tu tiên, kiếm hiệp gì đó để bản cô nương phát huy chứ.
Ầy thôi, dù sao vẫn phải giải quyết cái vấn đề trước mắt này đã. Nguyên chủ tên là Nguyên Nhã, bạn từ nhỏ với nam chính, được coi là nữ thần của trường quý tộc Lan Anh, nơi mà nam chính theo học và sau này nữ chính cũng vào học. Xinh đẹp, nhà giàu, tốt bụng,... là những từ mà người ta đồn thổi về cô ta. Thực chất nguyên chủ là một người rất cao ngạo, một lòng yêu thích nam chính, trong truyện kết cục của cô rất thảm, không chỉ khiến nam chính ghét mình mà còn lại bị người xúi giục, hãm hại nữ chính, bị vạch trần, nam chính hợp lực với nam phụ vì nữ chính mà khiến công ty của ba cô phá sản, rơi vào đường cùng Nguyên Nhã liều mạng lái xe tông nữ chính nhưng không thành, bị nam chính cho người làm nhục rồi ném vào viện tâm thần.
Chính vì vậy mà nguyên chủ rất hận nam nữ chính, nhiệm vụ của Lam Ảnh là trả trù thay nguyên chủ và bảo vệ gia đình này.
Sau khi biết được việc mình cần phải làm Lam Ảnh lấp tức chỉnh đốn lại xem hiện tại diễn biến của câu chuyện đang ở đâu.
Hiện tại đang đến đoạn nguyên chủ giận dỗi với Lăng Dục (nam chính mấy chế ạ) vì trễ hẹn với cô tâm trạng không vui nên dầm mưa nguyên cả dọc đường, kết quả là bị ốm rồi.
Ngày hôm nay là thứ hai dù ốm cô cũng phải đến trường bởi hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng, nữ chính Lâm Nguyệt xuất hiện sẽ có rất nhiều điều xảy ra. Ha, kịch hay như vậy đương nhiên phải đến xem rồi, nhân tiện thăm hỏi nam nữ chính một chút. Lam Ảnh cười đến là xấu xa.
Chỉnh đốn trang phục xong Lam Ảnh bước xuống phòng khách, liền có một giọng nói rất quan tâm truyền tới.
"Tiểu Nhã à, cháu vẫn đang ốm nên nghỉ thêm mấy ngày đi."
Bác Lý là quản gia của gia đình, bình thường rất yêu thương nguyên chủ.
"Cháu không sao bác Lý, cháu muốn đến trường, hôm nay có bài kiểm tra quan trọng."
"Ừ vậy mau ngồi xuống ăn sáng xong rồi sẽ bảo tài xế đưa cháu đi."
"Dạ được". Lam Ảnh ngoan ngoãn đáp lời.
Đứng trước cổng trường Lan Anh, Lam Ảnh không nhịn được suýt xoa, quả nhiên là trường quý tộc, quá sa hoa. Theo trí nhớ cô bước chân tới khu nhà B1 nơi dành riêng cho khối 11. Nguyên chủ học lớp 11A1 cùng lớp với nam chính, đây là nơi dành cho học sinh vừa có gia thế lại vừa có năng lực.
Nguyên chủ không chỉ học giỏi, xinh đẹp còn biết đàn piano nữa quan trọng là có gia thế, chính vì vậy đã tạo nên hình tượng nữ thần trong lòng những nam sinh trong trường.
Mới bước vào lớp đã có người hỏi thăm.
"Nhã Nhã, sao hôm nay cậu đến sớm vậy, vương tử không đi cùng với cậu sao".
Cô gái với vẻ mặt khá đáng yêu, dùng giọng nói thân thiết nói chuyện với Lam Ảnh chính một trong những kẻ đầu sỏ gây nên kết cục của nguyên chủ ở kiếp trước. Lý Thanh Thanh, một kẻ xảo trá, nham hiểm, sẵn sàng đâm sau lưng bạn bè chỉ vì một lời dụ dỗ của nam chính.
Thực ra Lý Thanh Thanh cũng thầm ngưỡng mộ Lăng Dực, tuy hàng ngày luôn đeo bám Nguyên Nhã nhưng thực chất là tìm cơ hội để tiếp xúc với Lăng Dực, cuối cùng thì người ta cũng chả thèm để ý tới, nhiều lần tìm cách xúi dục nguyên chủ hãm hại Lâm Nguyệt.
Thấy Nguyên Nhã không trả lời, cô ả không khỏi thắc mắc hỏi lại.
"Nhã Nhã bạn sao vậy, sao không nói gì."
Lam Ảnh bước vòng qua cô ta. "Mình đang mệt, đừng làm phiền mình."
Giọng nói lạnh lùng đó khiến Lý Thanh Thanh sững sờ, thường ngày Nguyên Nhã không thích nói chuyện với người khác trừ Lăng Dực nhưng cũng sẽ không đối xử với cô ta lạnh nhạt như vậy.
Lý Thanh Thanh trừng mắt nhìn bóng lưng của Nguyên Nhã rồi trở về chỗ ngồi của mình. Hừ nếu không phải cô ta là bạn thân với vương tử còn lâu cô mới thèm lấy lòng.
Lam Ảnh liếc mắt thấy biểu cảm dữ tợn đến xấu xí của Lý Thanh Thanh, trong lòng hừ lạnh, cứ đợi đó chị sẽ giải quyết cưng sau.
Lôi smartbook ra nghịch, cắm tai nghe vào, đắm chìm vào thế giới riêng của bản thân, ngay cả thời điểm nam chính Lăng Dực bước vào lớp cũng không để ý tới.
Vừa bước chân vào lớp, Lăng Dực đã chú ý thấy thân ảnh ngồi phía bàn hai từ dưới lên kia, mày nhíu lại nghĩ đến tình cảnh tối hôm qua Nguyên Nhã chất vấn mình, lòng tự nhiên dâng lên một cơn tức giận. Chỉ vì một chuyện nhỏ mà cô nổi nóng, bình thường suốt ngày bám theo hắn đã thấy phiền rồi, nếu không phải từ nhỏ lớn lên bên nhau hắn đã bảo cô tránh xa mình ra rồi. Phiền phức.
Cảm nhận được ánh mắt không thiện ý hướng về phía mình, Lam Ảnh ngước mặt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn kẻ đang đứng trước cửa, sau đó nhướng mày cụp mắt xuống.
Hừ nam chính đại nhân cuối cùng cũng xuất hiện rồi, nhìn bản cô nương như vậy là có ý gì hả, bản cô nương mà tức giận lên là có thể sẽ móc mắt của ngươi ra đó. A phi phi hành động máu tanh bạo lực đó ta sẽ không làm, để người khác làm là được rồi. Lam Ảnh đột nhiên nở nụ cười quỷ dị.
Lăng Dực thật sự rất tức giận, vốn đã quen được người khác chú ý và lấy lòng biểu cảm thờ ơ đó của Nguyên Nhã làm cho trong lòng hắn bốc lửa, tức giận đùng đùng đi ra khỏi lớp học.
"Á"
Một tiếng hét lớn khiến mọi người chú ý. Kèm theo sau là tiếng chất vấn nặng nề.
"Này anh đi đường kiểu gì đó hả, đụng vào người khác rồi mà còn không biết xin lỗi." Một cô bé với chiếc áo đồng phục khác màu đang nhặt sách vở rơi đầy trên đất, sau một hồi tìm kiếm và trách móc cuối cùng cũng tìm thấy chiếc kính cận của mình, sau khi ngẩng mặt lên thì tiếng trách đột nhiên ngưng bặt.
Trước mặt cô là một chàng trai rất đẹp, da trắng nõn nhưng khỏe mạnh, ánh mắt sắc bén mà cuốn hút, môi mỏng dáng cao, đúng chuẩn chàng hoảng tử trong lòng các cô gái. Sau khi phục hồi từ sắc đẹp của người trước mặt Lâm Nguyệt vẫn không quên chất vấn nam chính. Tính cách của cả hai đều ương ngạnh nên đương nhiên một trận khẩu chiến xảy ra.
Lam Ảnh đứng dựa người vào cửa lớp nhìn tràng cảnh hỗn loạn đang diễn ra trước mắt này. Ha, sau vụ này chắc chắn nam chính sẽ làm khó dễ nữ chính ở mọi nơi, từ cãi vã gây chuyện chuyển biến thành có hứng thú với đối phương, rồi bắt đầu theo đuổi nữ chính, bước trên con đường tình yêu ngọt ngấy chết bọn ruồi muỗi xung quanh. Motip cả rồi. Lam Ảnh như thần mà phán một câu.
Nhận ra ký chủ ngoài quái dị còn là một người không biết xấu hổ, rõ ràng từ ký ức của nguyên chủ mà biết hết được tình tiết diễn ra, vậy mà còn mặt dày nói như kiểu mình là cao nhân ấy.
"Ta thích được không." Tiếng nói thình lình xuất hiện trong ý thức hải khiến hệ thống giật nảy mình.
"Ủa nãy giờ ta mới nghĩ thôi mà, ký chủ sao nghe được hay vậy" Dù ngạc nhiên nhưng hệ thống vẫn rất khiêm tốn như một đứa trẻ không hiểu chuyện hỏi người lớn.
Lam Ảnh nhếch môi với hệ thống, từ đôi môi xinh đẹp bật ra hai chữ đắng cay lòng người, à nhầm lòng thống "Ngu ngốc."
Hệ thống: Không thèm nói chuyện với ký chủ, bản hệ thống offline.
Đôi lời của tác giả: do mình mới sáng tác nên thỉnh thoảng câu từ sẽ không được chỉnh chu cho lắm, các bạn có ý kiến gì thì cứ góp ý ở phía bình luận nhé. Nếu có kha khá người xem thì Uyển sẽ đăng chương thường xuyên hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro