Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Lam Ảnh sống một mình, không bạn bè, tuy rằng cô có người thân nhưng do một vài khúc mắc bản thân Lam Ảnh cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với họ, chính vì vậy cô quyết định chuyển ra ngoài sinh sống, tự thân tự lập. Cũng như bao ngày bình thường khác, 8h tối Lam Ảnh một mình lững thững khoác trên mình một bộ đồ đơn giản, tay đeo túi xách ra cửa hàng bách hóa gần nhà để mua đồ tiếp tế.

Tuy không phải là quá muộn nhưng không khí trên đường hôm nay khá kỳ lạ, vì muốn tới cửa hàng cho nhanh nên Lam Ảnh hay lựa chọn đi xuyên qua một con ngõ nhỏ, vừa bước chân vào ngõ nhỏ, Lam Ảnh lập tức cảm nhận được điều lỳ lạ, tuy nhiên cô chỉ nhướn mày chút, khuôn mặt vẫn bình thản bước vào.

Một luồng gió kỳ lạ thổi tới làm khung cảnh càng thêm âm u quỷ dị, bỗng chốc trước mắt tối sầm, cảm giác như bước vào một vùng vô định, áp lực đè lên khiến khiến nhịp tim nhảy lên một chút. Sau khi đã quen với bóng tối, vừa bình ổn lại tâm trạng thì một tiếng động máy móc vang lên.

"Ting. Chúc mừng người chơi mang số hiệu 235 đã may mắn trở thành khách hàng của hệ thống..."

Sau khi nghe một loạt những lời giới thiệu vô nghĩa, Lam Ảnh híp mắt hỏi.

"Ngươi là cái thứ gì vậy?"

"Bản hệ thống mới không phải là cái thứ gì, yêu cầu ký chủ không được gọi bản hệ thống là cái thứ gì!" Tiếng nói máy móc vẫn vang lên nhưng Lam Ảnh có thể nghe ra được một chút tức giận.

Mẹ nó. Ảo giác chăng, tiếng máy móc còn có thể nghe ra cảm xúc!

Chửi thầm hệ thống xong Lam Ảnh lập tức tức giận hỏi ngược lại nó.

"Vậy rốt cuộc người đem ta đến cái nơi này là ý gì hả. Bản cô nương không có thời gian rảnh để chơi với ngươi đâu."

"Ký chủ xin chớ nóng giận. Bản hệ thống có tên, ngài cứ gọi ta là tiểu Lỵ là được rồi."

"Tiểu Lỵ a.... Ai đặt cho người cái tên đó."

"Đương nhiên là chủ nhân..." "A. Ký chủ đừng có lạc đề, chúng ta tiếp tục vào việc chính." Tiểu Lỵ giọng nói đường đường chính nghĩa nhưng trong lòng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. "Sút nữa thì quên lời chủ nhân dặn, hú vía!"

Có chủ nhân a.... Lam Anh nở một nụ cười xấu xa khi moi được thông tin từ phía hệ thống.

Sau một hồi phân tích giảng giải, Lam Ảnh cũng kết luận ra được hoàn cảnh hiện tại của mình là như thế nào. Cô bị bắt cóc, bị một cái hệ thống chết tiệt bắt cóc, không những vậy còn bị bắt làm nhiệm vụ, tưởng cô là chó sao, sẽ nghe lời hả.

A phi phi, bản cô nương xinh đẹp như hoa mới không phải là chó, hệ thống mới là chó, đúng, một con chó con đáng ghét, cả cái tên chủ nhân phía sau màn nữa, đừng để bà đây bắt được, nếu không thì, khà khà, ....

Nhìn vẻ mặt vặn vẹo của ký chủ hệ thống câm nín. Chủ nhân ơi ngài bắt nhầm sinh vật ngoài hành tinh rồi, biểu cảm này còn là của con người sao, càng nhìn càng thấy giống ông chú biến thái dụ dỗ em gái nhỏ. Hu hu đáng sợ quá. Không được ta là hệ thống siêu đẳng cấp, không thể để biểu cảm của ký chủ đọa sợ. Đúng thế.

"Khụ khụ, nói tóm lại nếu như ta muốn rời khỏi đây thì phải hoàn thành nhiệm vụ đúng không."

Hệ thống giật mình bởi Lam Ảnh đột nhiên mở miệng "Đúng"

"Nếu ta nhất quyết không làm?"

"Nếu ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ hệ thống sẽ mở ra phương thức trừng phạt."

"Trừng phạt như thế nào?" Lam Ảnh âm u hỏi.

"Rất nặng, bản hệ thống khuyên ký chủ tốt nhất là ngoan ngoãn làm nhiệm vụ đi." Càng nói giọng của tiểu Lỵ càng nhỏ lại, mặt kí chủ đáng sợ quá AQA.

"Hừ, phải làm bao nhiêu nhiệm vụ mới có thể gặp mặt chủ nhân phía sau màn của ngươi." Lam Ảnh lạnh lùng hỏi.

"Hả, chủ nhân nào cơ."

"Tai ta không điếc rõ ràng lúc nãy ngươi có nói..."

Sao có cảm giác chột dạ nhỉ, không được ký chủ dù sao cũng chỉ là một cô gái thôi mà. Sau khi tự an ủi bản thân cuối cùng tiểu Lỵ cũng lấy lại được phong thái của một hệ thống siêu việt.

"Cái đó còn tùy thuộc vào điểm ký chủ tích lũy được, cũng như năng lượng mà hệ thống nhận được trong mỗi nhiệm vụ, còn về phía chủ nhân, yêu cầu ký chủ không cần hỏi lại, thời điểm nên gặp thì sẽ gặp thôi."

"Nếu không còn câu hỏi gì nữa thì chúng ta tiến vào thế giới đầu tiên thôi."

"Vì sao lại là ta?"

Trước khi dịch chuyển, Lam Ảnh có nghe được câu trả lời của hệ thống làm cô tức điên lên, nhưng tức cũng chẳng làm gì được bởi Lam Ảnh cảm nhận không gian bắt đầu vặn vẹo, thân ảnh của cô dần biến mất.

"Không có tại sao cả, ngẫu nhiên thôi" Âm thanh hệ thống lượn lờ quanh đầu óc Lam Ảnh.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro