
★ special chapter: break up. (H)
break up sex.
wrn: nipple sucking, oral sex, penetration.
____________________
Em và jiyong đã là vợ chồng được hơn một năm rồi.
Nhưng không ai biết rằng cả hai đã từng chia tay một lần trước khi cưới. Mọi người chỉ biết có một khoảng thời gian trong thời kì đỉnh cao, Jiyong đã kiệt quệ đến cùng cực.
Ai ai cũng nghĩ rằng do anh làm việc quá độ. Chỉ có mỗi BigBang và công ty là biết khoảng thời gian đó Jiyong đã xảy ra chuyện gì.
____________________
Chiếc điện thoại rung rì rì trên mặt tủ đầu giường, ánh sáng xanh yếu ớt phá tan màn đêm tĩnh mịch.
Tên người gọi hiện lên, những nét chữ quen thuộc ấy như một nhát dao cứa vào lồng ngực em, khiến trái tim vốn đã chai sạn vì nỗi nhớ bỗng khựng lại một nhịp mà đau đớn đến nghẹt thở.
"Jiyong ❤️"
Đã một tháng rồi, một tháng kể từ ngày những dòng tin nhắn cuối cùng chìm vào im lặng, một tháng kể từ ngày cả hai chính thức xa nhau, vậy mà em vẫn không đủ can đảm để xóa đi cái tên ấy khỏi danh bạ điện thoại.
Nó nằm đó, như một lời nhắc nhở thường trực về một tình yêu đã từng rực rỡ, giờ chỉ còn là đóng tro tàn nguội lạnh.
Em do dự, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình cảm ứng lạnh lẽo. Vài giây trôi qua dài như cả thế kỷ. Rồi một quyết định như được sắp đặt sẵn, ngón tay em trượt xuống, chạm vào nút nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia truyền sang một tiếng thở dài nặng nề, rồi giọng nói khàn khàn, ướt át tràn đầy nỗi nhớ vọng đến, xuyên thẳng vào tim em.
"Baby..."
Em cắn chặt môi dưới, vị tanh mặn của máu lan tỏa khắp khoang miệng. Đã một tháng rồi, một tháng dài đằng đẵng, ai cũng biết rằng danh xưng thân mật ấy không còn thuộc về em nữa.
Jiyong gọi em, giọng anh run run như một đứa trẻ lạc mất mẹ, khiến tim em nhói lên một cách khó chịu, như có ai đó đang bóp chặt lấy nó.
Một khoảng im lặng kéo dài, chỉ có tiếng thở dốc của anh và nhịp tim đập loạn xạ của em. Em không đáp lời, và cũng không biết phải nói gì. Cổ họng em nghẹn ứ, khô khốc.
"Em... em có nghe thấy anh nói không?" Anh lại lên tiếng, giọng nói yếu ớt hơn, như thể sợ em sẽ cúp điện thoại bất cứ lúc nào.
"Anh... anh nhớ em. Thật sự rất nhớ em."
Giọng anh vỡ òa, những tiếng nấc nghẹn ngào cố gắng kìm nén nhưng vẫn thoát ra. Em nhắm mắt lại, cố gắng xua đi hình ảnh người mình yêu đang gục ngã trong men say.
"Jiyong... anh đang ở đâu?" Em hỏi, giọng nói run rẩy, khó khăn lắm mới thốt ra được vài chữ.
"Anh... anh không biết. Quán bar... quán bar cũ ở góc phố ấy." Anh nói, giọng nói đứt quãng, từng chữ như bị xé ra từ lồng ngực.
"Em... em đến đón anh về được không? Anh... anh không tự về một mình được."
"Ngoan, đợi em đến." Em đáp không chút do dự. Tấm chăn ấm áp bị em đạp ra, đôi chân trần chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo. Mặc kệ tất cả, em phải đến bên Jiyong bằng mọi giá.
Trời mưa lất phất, những hạt mưa li ti như những giọt nước mắt của bầu trời, rơi xuống thấm đẫm vai áo em.
Em bước vào quán bar quen thuộc, nơi từng chứng kiến biết bao kỷ niệm của hai đứa. Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc xập xình, mùi rượu nồng nặc hòa lẫn với mùi thuốc lá. Em đảo mắt tìm kiếm, rồi dừng lại ở một góc khuất.
Jiyong ngồi một mình ở đó, đầu tựa vào tường, đôi mắt anh khép hờ, gương mặt tiều tụy đến đáng sợ. Cả cơ thể anh gầy rộc, hốc hác như một bóng ma. Cằm anh lún phún râu, da dẻ không được chăm sóc cẩn thận khiến anh như trông già đi vài tuổi. Cả cơ thể anh như một bức tượng điêu khắc, lạnh lẽo và vô hồn.
"Jiyong." Em khẽ gọi tên anh, giọng nói run rẩy vì lạnh.
Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ đục từ từ mở ra. Một nụ cười mệt mỏi nhưng dịu dàng đến xót xa nở trên môi anh. Nụ cười ấy, em đã từng yêu đến khắc cốt ghi tâm.
"Anh biết... em sẽ đến mà." Anh nói, giọng khàn đặc nhưng ánh mắt lấp lánh một tia hy vọng mong manh.
Em bước đến gần, đỡ anh đứng dậy. Jiyong lập tức nghiêng người, đổ dồn trọng lượng vào cơ thể em, anh vòng tay ôm chặt lấy em, như sợ em sẽ tan biến vào hư không. Hơi thở anh nóng hổi phả vào cổ em, mang theo mùi rượu nồng nặc.
"Anh sẽ không buông em ra đâu..." Anh lầm bầm, giọng nói như một đứa trẻ, yếu ớt và đầy sợ hãi.
Em thở dài, vừa đỡ anh, vừa cười khổ. Bàn tay em nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng anh, cảm nhận sự gầy gò của cơ thể anh qua lớp áo sơ mi mỏng.
"Rồi rồi, Jiyong ngoan. Đi về nhà nào."
Trên xe, Jiyong im lặng suốt, không nói một lời nào. Anh chỉ nắm chặt tay em, chặt đến mức em có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim anh đang truyền qua từng đầu ngón tay mình. Bàn tay anh lạnh ngắt, nhưng lại truyền cho em một cảm giác ấm áp lạ thường.
Về đến nhà em, anh vẫn không chịu buông. Em vừa mở cửa, Jiyong đã vòng tay qua ôm em từ phía sau, dụi mặt vào gáy em. Hơi thở anh phả vào da thịt em, làm em nóng ran ở cổ.
"Cho anh ở lại đây đi, chỉ đêm nay thôi..." Anh thì thầm, giọng nói như cầu xin.
Em thở dài, để mặc anh bám dính lấy mình. Cảm giác quen thuộc này, em đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được trải qua lần nào nữa.
"Anh nằm xuống trước đi." Em nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"Không... anh nằm xuống thì em lại đi mất..." Anh đáp, giọng nói đầy sợ hãi.
Em vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của anh, cảm nhận hơi ấm từ da thịt anh.
"Ngoan nào. Em sẽ không đi đâu hết."
Trong vòng tay nhau, cả hai chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ không trọn vẹn, nhưng lại bình yên đến lạ thường.
___________________
Sáng hôm sau, Jiyong tỉnh dậy, ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu sáng rọi cả căn phòng. Anh cảm thấy một sức nặng quen thuộc trên ngực mình. Nhìn xuống, em đang rúc vào lòng anh ngủ say sưa, gương mặt gầy gò vẫn còn vương vấn nét mệt mỏi.
Anh khẽ vuốt ve mái tóc em, những ký ức về lý do cả hai chia tay bỗng ùa về như một thước phim quay chậm.
Jiyong là idol đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Công ty quản lý yêu cầu anh phải giữ hình tượng độc thân, không được phép hẹn hò. Jiyong đã giấu em, nhưng em vẫn biết điều đó, và em đã chọn rời đi. Em không muốn là gánh nặng, không muốn trở thành rào cản trên con đường sự nghiệp của anh.
Jiyong đã yêu thích con đường thần tượng ngay từ khi còn nhỏ, không thể nào chỉ vì một người con gái như em mà anh phải chống lại cả công ty quản lý. Thực sự thì Jiyong đã gặp quá nhiều drama không đáng có ngay từ lúc debut rồi.
Em thực sự, thực sự không muốn Jiyong phải gặp thêm bất cứ chuyện tồi tệ nào trong đời nữa. Dù không có em, Jiyong vẫn sẽ sống tốt. Sau này anh sẽ cưới một người vợ môn đăng hộ đối, cô ấy sẽ thay em yêu thương anh hết mực. Sẽ không giận dỗi vô cớ, không mè nheo mỗi sáng sớm như em. Còn em, em chỉ là một bông hoa nhỏ bé, đi ngang qua cuộc đời rực rỡ của anh.
Nhưng mà em ơi, em đâu biết rằng Jiyong không thể nào sống được nếu thiếu vắng bóng em trong cuộc đời...
Anh nhớ lại buổi sáng định mệnh hôm ấy. Anh thức dậy, thấy em không còn nằm bên cạnh nữa. Anh gọi điện, em không nghe máy. Anh nhắn tin, em không trả lời. Đặt trên gối của em, anh thấy một bức thư. Những dòng chữ viết tay run rẩy, gói gọn tất cả nỗi đau và sự hy sinh của em.
"Gửi Jiyong, bé yêu của em...
Khi anh đọc lá thư này... có lẽ em đã không còn ở bên anh nữa rồi.
Em xin lỗi. Vì đã rời đi trong im lặng. Vì em đã không nói một lời nào với anh.
Không phải vì em không còn yêu anh nữa. Mà là em biết, nếu em nói... anh sẽ không để em đi.
Em đã rất sợ. Sợ cái ngày mà anh biến mất khỏi cuộc đời em. Nhưng không ngờ em lại là người rời đi trước...
Em ích kỷ, em biết. Nhưng đôi ta không thể nào tiếp tục nữa. Em không muốn vì em mà anh phải từ bỏ ước mơ của mình.
Nên em nghĩ, chia tay là lựa chọn tốt nhất cho cả hai ở thời điểm hiện tại.
Nếu có gặp lại, em mong chúng ta hãy như những người xa lạ, không quen biết gì về nhau. Em vẫn sẽ luôn dõi theo anh.
Người yêu anh nhất trên cuộc đời này."
Jiyong đã chạy đến nhà em, hy vọng có thể níu kéo. Nhưng khi anh đứng trước cửa nhà em, nhìn thấy em qua khung cửa sổ, đang lặng lẽ tưới cây, gương mặt em buồn bã đến nao lòng, anh lại không dám bước đến gần.
Anh chỉ có thể đứng đó, ngắm nhìn em từ xa như một kẻ si tình hèn nhát. Rồi anh lặng lẽ quay đi, để lại em với nỗi cô đơn, và mang theo nỗi đau day dứt không nguôi.
Quay về hiện tại, Jiyong đang chìm đắm trong những suy nghĩ miên man thì em, đang nằm trong lòng anh bỗng rên rỉ. Em đang mơ thấy ác mộng.
"Jiyong... Jiyong..." Em gọi tên anh liên tục, giọng nói đầy sợ hãi.
Anh siết chặt vòng tay, cố gắng trấn an em. Em bé choàng tỉnh, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào anh. Rồi nước mắt em tuôn rơi, em khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn ngào xé toạc không gian tĩnh mịch.
Jiyong bế em ngồi vào lòng, em theo thói quen cũ, quặp chân quanh hông anh, vòng tay lên cổ anh mà khóc. Cơ thể em run rẩy, những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt áo anh.
"Em... em không muốn chia tay... em không muốn..." Em nức nở, úp mặt vào hõm vai anh.
Anh nhẹ nhàng xoa lưng em, thì thầm những lời an ủi. Em nhỏ khóc một lúc, rồi lại dần dần chìm vào giấc ngủ, hơi thở trở nên đều đều.
Jiyong nhìn em, chợt nhớ ra em không thể thức khuya quá lâu. Vậy mà đêm qua anh chỉ gọi một cuộc, em đã nghe máy và đến đón anh ngay lập tức. Tình yêu của bé cưng dành cho anh, vẫn vẹn nguyên như ngày nào.
Khi em tỉnh dậy lần nữa, ánh nắng đã tràn ngập căn phòng. Em thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay Jiyong, đầu tựa vào ngực anh, nghe rõ nhịp tim anh đập đều đều. Một cảm giác ngại ngùng len lỏi, cả hai đều biết chuyện đêm qua không nên xảy ra, nhưng lại thấy ấm lòng đến lạ.
Jiyong khẽ cựa mình, đôi mắt anh mở ra, nhìn em mỉm cười. Nụ cười ấy, vẫn dịu dàng và ấm áp như ngày xưa. Anh cúi xuống, hôn chụt chụt lên má em như hồi còn yêu nhau. Em đỏ mặt, ngại ngùng vùi mặt vào ngực anh.
"Ngại gì chứ, baby." Anh trêu chọc, giọng nói trầm khàn do mới tỉnh dậy lần nữa.
Jiyong theo thói quen bế em dậy, đưa em vào phòng tắm. Anh đặt em xuống bồn rửa mặt, lấy kem đánh răng ra tuýp, bôi vào bàn chải rồi đưa cho em.
Em nhìn anh, không khỏi bật cười. Hôm qua anh mới là người say, vậy mà bây giờ lại chăm sóc cho em như một đứa trẻ. Anh còn rửa mặt cho em, nhẹ nhàng lau khô từng giọt nước trên gương mặt em.
"Jiyong... anh làm gì thế?" Em hỏi, giọng nói vẫn còn ngái ngủ.
"Chăm sóc em bé của anh chứ còn gì nữa." Anh cười, véo nhẹ mũi em.
Jiyong bế em trở lại giường, để em ngồi lên hông anh. Em tựa vào ngực anh, dụi dụi như một chú mèo con. Anh xoa lưng em, vuốt ve mái tóc em.
"Baby, mình không chia tay được không?" Anh đột ngột hỏi, giọng nói trầm xuống mang đầy vẻ cầu xin.
Em ngẩng đầu lên, đôi mắt rơm rớm nước.
"Em cũng... không muốn chia tay đâu..." Em nói, giọng đầy nghẹn ngào. Em dụi mắt, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
"Nhưng mà... em không muốn vì em mà sự nghiệp của anh..."
Jiyong xót xa, anh nhẹ nhàng cầm tay em, kéo ra khỏi mắt. Anh cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt của em, rồi liếm sạch chúng như muốn xóa đi mọi nỗi buồn.
"Ta yêu nhau chẳng ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của anh cả..."
"Nếu anh cho em được cảm giác an toàn... thì mọi chuyện đã không đến mức này..."
Em lại ôm chặt Jiyong, vùi mặt vào hõm vai anh. Anh nhẹ nhàng xoa lưng em, vỗ về như muốn xoa dịu những vết thương lòng của em.
Rồi Jiyong nhấc cằm em lên, đôi mắt anh nhìn sâu vào mắt em đầy vẻ khao khát. Anh cúi xuống, hôn ngấu nghiến môi em.
Môi anh mềm mại, ấm áp, mang theo vị ngọt của tình yêu và vị mặn của nước mắt. Anh dùng lưỡi kéo lấy chiếc lưỡi rụt rè của em, mút mát, cuốn lấy nó trong một điệu nhảy cuồng nhiệt. Em rên nhẹ, đáp lại nụ hôn của anh bằng tất cả sự khao khát dồn nén bấy lâu.
Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, ngày càng dồn dập. Jiyong đè em xuống giường, cơ thể anh phủ lấy em, như muốn nuốt chửng em vào trong. Nụ hôn của anh trượt dần xuống cổ em, những nụ hôn ướt át, nóng bỏng, khiến da thịt em rần rần. Anh vạch áo em lên, đôi mắt anh lướt qua bầu ngực căng tròn, rồi cúi xuống, mút lấy một bên ti của em.
"Ưm... Jiyong..." Em rên rỉ, lưng ưỡn cong.
Anh mút mạnh, lưỡi anh lướt qua đầu ti nhạy cảm khiến toàn thân em run rẩy. Anh dùng tay xoa nắn bầu ngực còn lại, những ngón tay anh lướt trên làn da mềm mại, nhẹ nhàng véo nhẹ đầu ti khiến nó cương cứng cả lên. Rồi anh lại hôn xuống bụng dưới của em, tạo nên những vết hickey đỏ ửng trên làn da trắng ngần.
Jiyong trượt xuống, cởi bỏ quần áo của em, rồi cả của anh. Cơ thể trần trụi của hai người chạm vào nhau, da thịt nóng bỏng, những xúc cảm mãnh liệt bùng cháy. Anh quỳ giữa hai chân em, đôi mắt anh lướt qua vùng kín của em, ẩm ướt và đỏ hồng.
"Baby, em ướt rồi." Anh thì thầm, giọng nói khàn khàn đầy vẻ khao khát.
Anh cúi xuống, đầu lưỡi anh nhẹ nhàng lướt qua hột le của em, khiến em giật nảy mình.
"Jiyong... không..." Em rên rỉ, nhưng lại không thể chống cự.
Lưỡi anh tiếp tục mút mát, liếm láp hột le của em từng chút một, chậm rãi, rồi nhanh dần, mạnh mẽ hơn. Em ưỡn người, hai tay bám chặt vào ga giường, cơ thể em co giật từng hồi. Âm đạo em co thắt, những giọt dịch trượt dài xuống đùi. Anh dùng ngón tay, nhẹ nhàng móc vào âm đạo em để nới lỏng nó, chuẩn bị cho cuộc xâm nhập sắp tới.
"Ah... Jiyong... nhanh lên..." Em rên rỉ, giọng nói đứt quãng.
Anh rút ngón tay ra, nhìn em bằng ánh mắt đầy khao khát. Rồi anh từ từ đưa dương vật cương cứng của mình vào trong em.
"Ưm... A..." Em rên lên một tiếng, cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm dâng trào.
Dương vật anh to lớn, lấp đầy khoang âm đạo của em. Anh từ từ nhấp hông từng chút một, chậm rãi và thăm dò. Em ôm chặt lấy anh, đầu móng tay cào nhẹ vào lưng anh. Anh bắt đầu thúc hông mạnh bạo hơn, từng cú thúc dứt khoát, nhanh và mạnh. Tiếng "lép nhép" trơn trượt vang lên đều đặn, hòa quyện với tiếng rên rỉ của em.
"Jiyong... mạnh nữa đi... mạnh nữa..." Em nức nở, giọng nói nghẹn ngào.
Anh đáp lại lời cầu xin của em bằng những cú thúc mạnh hơn, sâu hơn, dứt khoát hơn. Cơ thể em nảy lên theo từng nhịp thúc của anh. Anh cúi xuống hôn môi em, nuốt lấy những tiếng rên rỉ của em. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh, trên ngực em, hòa quyện vào nhau.
"Em yêu anh... Jiyong... em yêu anh..." Em thì thầm giữa những tiếng rên rỉ.
Anh không đáp lời, chỉ thúc hông mạnh mẽ hơn, như muốn hòa tan em vào trong anh. Anh ôm chặt lấy em, hai chân em quấn quanh hông anh mà siết chặt.
Những cú thúc của anh ngày càng nhanh, ngày càng mạnh, như một cơn bão dữ dội. Em khóc nức nở, nước mắt giàn giụa trên hai bầu má, không phải vì đau đớn, mà là vì khoái cảm tột độ, vì hạnh phúc, vì nỗi nhớ anh dồn nén bấy lâu. Em nhớ từng cử chỉ dịu dàng của Jiyong khi làm tình, mặc dù hông anh luôn thúc liên tục cho em sướng không ngừng nghỉ.
Anh cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt của em, rồi lại thúc hông mạnh hơn. Em cảm thấy một dòng điện chạy khắp cơ thể, từ đỉnh đầu đến chân, rồi bùng nổ.
"A... A... Jiyong..." Em rên lên một tiếng dài, cơ thể em co giật từng hồi, rồi em bắn ra, những dòng dịch nóng ấm chảy tràn trong âm đạo.
Anh vẫn không ngừng lại, tiếp tục thúc hông, mạnh mẽ hơn, sâu hơn, cho đến khi anh cũng cảm thấy dòng điện chạy khắp cơ thể. Anh gầm lên một tiếng, rồi bắn đầy tinh dịch nóng ấm vào trong em. Cả hai ôm chặt lấy nhau, thở dốc, những nhịp tim đập loạn xạ, hòa quyện vào nhau.
Khi mọi thứ lắng xuống, Jiyong rút dương vật ra khỏi em. Anh ôm em vào lòng, vuốt ve mái tóc em. Em vẫn còn run rẩy, những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt.
"Anh yêu em." Anh thì thầm, giọng nói khàn khàn.
"Em cũng yêu anh." Em đáp, giọng nói yếu ớt.
Cả hai nằm đó, ôm chặt lấy nhau, cảm nhận hơi ấm của đối phương, cảm nhận sự bình yên sau cơn bão. Những lời nói dư thừa không cần thiết, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ. Tình yêu của họ sau tất cả, vẫn vẹn nguyên, mạnh mẽ và nồng nàn hơn bao giờ hết.
____________________
sau đó họ quay lại và đã chơi nhau rất nhiều 🐧🐧🐧
btw chúc mừng con vợ kwonjiyong đã đạt 4k lượt đọc. cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu thương ẻm. mong là chúng ta sẽ đồng hành với nhau ở nhiều chương truyện mới nhe. love you all
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro