Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. có chồng đẹp trai.

Sau vụ việc cả hai bị toxic lúc công khai, cuộc sống dần trở nên bình thường hơn bao giờ hết.

Một buổi tối, phòng ngủ chìm trong ánh đèn vàng dịu. Jiyong đang nằm giữa hai chân em, mái tóc nhuộm nâu hạt dẻ rũ xuống trán, môi anh cong lên đầy ranh mãnh.

"Chồng làm gì thế...?" Em rụt vai, mắt nhìn xuống, hơi thở bắt đầu dồn dập khi thấy Jiyong hôn nhẹ lên đùi mình – một bên, rồi bên kia.

Jiyong không trả lời. Anh ngẩng mặt lên nhìn em bằng đôi mắt như phủ sương.

"Vợ có biết... tất cả mọi thứ trên cơ thể em đều làm anh phát điên không?"

Lưỡi Jiyong lướt dọc theo đường cong của đùi non, chậm rãi gần như tra tấn. Rồi đến một điểm nào đó, anh mút nhẹ lên da em, tạo thành một dấu đỏ. Cứ mỗi lần như vậy, cơ thể em lại run lên từng đợt, nơi mềm ướt giữa hai chân càng lúc càng rạo rực.

"Ji... Jiyong...!"

"Hửm, chồng đây." Jiyong cười, bàn tay đặt lên eo em để giữ chặt mỗi khi em nhấp nhổm cố gắng trốn tránh khỏi cái miệng hư hỏng ấy.

"Em ướt rồi kìa, thích đến thế hả?"

Em há miệng định phản bác thì... một giọt ấm nóng trượt khỏi mũi. Lan xuống miệng với vị mặn tanh còn có chút chát chát.

"Chết tiệt–!" Jiyong bật dậy, hốt hoảng.

"Máu mũi?! Sao tự nhiên...?! Vợ sao rồi?! Đầu có choáng không? Em có đói không? Hay tại... anh làm quá–?"

Em vừa mắc cười vừa không thở nổi, lấy tay che mặt vì xấu hổ.

"Không... không phải... Tại nhìn... chồng... làm như thế trông hư hỏng quá."

Jiyong ngớ người ba giây rồi bật cười khùng khục.

"Trời ơi vợ anh bị visual overload... dễ thương quá." Jiyong cúi xuống hôn lên trán em, tay với bịch khăn giấy để chặn máu.

Một lúc sau khi em ngừng chảy máu mũi, Jiyong cứ ngồi bên giường nhìn em như thể chỉ cần em thở mạnh một chút thôi là máu lại phụt ra lần nữa.

"Chồng thề... anh chỉ định hôn chút thôi. Ai ngờ em phản ứng dữ vậy..." Jiyong lẩm bẩm, tay vẫn cầm khăn giấy dán sát theo.

Em chớp mắt nhìn anh, môi mím chặt.

"Nhưng chồng bỏ giữa chừng đó."

"Ờ thì– chứ em bị chảy máu mà! Anh phải ưu tiên tính mạng em chứ không lẽ–?"

"Không lẽ gì?" Em nghiêng đầu, nhìn Jiyong kiểu ngây thơ vô số tội.

"Không lẽ... dừng giữa chừng luôn?"

Jiyong nín thở.

"...Vợ à, câu đó nguy hiểm lắm đấy."

Em chống tay ngồi dậy, kéo cổ áo ngủ hơi trễ xuống chút, chân cũng khẽ dang nhẹ, giọng nhỏ mà đầy dụ dỗ:

"Em đâu có nói gì... Chỉ là... đang ướt thì bị ngừng, nó khó chịu lắm đó..."

Jiyong ngó em một giây. Hai giây. Ba giây sau thì...

Anh ngả người vật em xuống gối, gằn giọng bên tai, ấm và khàn như lửa đốt.

"Vợ đang khiêu khích chồng đó nha. Mới chảy máu mũi chưa được năm phút đã dám gài bẫy liền rồi."

Em bật cười, vòng tay ôm cổ anh, miệng thì thầm:

"Chồng gài em trước mà. Liếm xong bỏ đi, ai mà chịu được?"

Jiyong cắn nhẹ vào dái tai em, bàn tay trượt xuống dưới váy ngủ.

"Vậy thì bây giờ anh sẽ không dừng... Dù em có chảy máu thêm lần nữa, anh cũng liếm đến khi em khóc mới tha."

____________________

Sáng hôm sau, Jiyong lén chụp lại vết bầm trên đùi em (do bị hôn quá độ), đặt tên album trong điện thoại là:

"Dấu vết vợ chảy máu mũi vì bị chồng trừng phạt"

Anh còn in ra dán vào sổ phác họa cá nhân, ghi chú:

"Ngày vợ lần đầu chảy máu mũi vì visual của chồng. 10/10 experience, would do again."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro