Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. (H)

Sáng sớm, không khí se lạnh mơn man da thịt. Jiyong khẽ cựa mình, anh cảm nhận được một sức nặng quen thuộc trên ngực. Anh mở mắt, một nụ cười nở nhẹ trên môi.

Em bé của anh đang say ngủ, gương mặt vùi sâu vào hõm cổ anh, hai má ửng hồng như trái đào chín, đôi môi chúm chím mấp máy như đang mơ thấy điều gì đó thật ngon lành.

Một cảm giác bình yên lan tỏa trong lồng ngực anh. Jiyong bật cười khe khẽ, nhưng rồi ngay lập tức, đôi mày nhỏ nhắn của em cau lại, môi chu ra, một giọng nói ngái ngủ lầm bầm.

"Jiyong đúng là đồ ngốc!"

Jiyong đờ người, ngây ra. Đây là lần thứ bao nhiêu em bé mắng chồng trong mơ rồi nhỉ? Anh không thể nhớ nổi nữa. Một nụ cười bất lực nhưng đầy yêu chiều nở trên môi anh.

Anh vòng tay siết chặt lấy em hơn, cúi đầu nhìn xuống gương mặt đáng yêu, khẽ đặt một nụ hôn lên má mềm mại. Em bé khẽ cựa quậy, lại tiếp tục nói mớ, những âm thanh líu ríu không rõ nghĩa. Jiyong không nhịn được cười, anh cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường.

Rồi anh nhẹ nhàng gỡ tay khỏi người em, ngồi dậy, với lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Màn hình sáng lên, hiện ra vô số tin nhắn công việc. Dù hôm nay là ngày nghỉ, không có bất kỳ lịch trình nào, nhưng thói quen kiểm tra công việc mỗi sáng đã ăn sâu vào tiềm thức anh. Anh lướt qua tin nhắn một lượt, tâm trí vẫn ở nơi cục bông đang ngủ say bên cạnh.

Một lúc sau, em bé cũng tỉnh giấc, không phải vì tiếng chuông báo thức, mà là vì đói.

Đói chồng.

Âm thanh ngái ngủ khe khẽ thoát ra từ phía bên cạnh. Em cựa mình, tấm chăn bông bị đá sang một bên. Một tiếng ngáp dài thật dài, kéo theo cả cơ thể nhỏ nhắn của em vặn vẹo. Đôi mắt còn lim dim, em đưa tay dụi dụi. Rồi bất chợt như một thói quen, em rúc thẳng vào lòng chồng.

Jiyong đang mải mê đọc tin tức trên điện thoại, bỗng một cục mềm mềm, ấm ấm chui tọt vào lòng anh, khiến anh giật mình.

"Ưm..." Em bé dụi trán vào ngực anh, hai tay vòng qua eo, giọng nói còn ngái ngủ thì thầm.

"Chồng ơiii..."

"Dậy rồi à bé cưng?" Jiyong mỉm cười, đặt điện thoại xuống, bàn tay khẽ vuốt mái tóc mềm của em.

Em không trả lời, chỉ lắc đầu nguầy nguậy, tóc em khẽ cọ vào cằm anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu hơn nữa lồng ngực rắn chắc, hít hà mùi hương quen thuộc.

"Chồng..."

"Hửm?" Anh nhẹ nhàng đáp.

"...Chồng ôm ôm..." Giọng em lí nhí, như một lời thì thầm.

Jiyong vòng tay kéo em ngồi hẳn lên đùi. Em bé lọt thỏm trong lòng anh, nhỏ nhắn đáng yêu đến vô tội. Anh cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể em truyền sang, cả nhịp tim đập khẽ trong lồng ngực.

Jiyong bế em đứng dậy, từng bước chắc nịch tiến vào phòng tắm. Anh đặt em xuống bồn rửa mặt, lấy bàn chải, kem đánh răng, rồi giúp em vệ sinh cá nhân. Em bé ngoan ngoãn để chồng làm mọi thứ, đôi mắt vẫn còn díp lại. Sau đó, Jiyong lại bế em ra phòng khách.

Jiyong đặt em xuống sofa. Anh định đứng dậy đi nấu đồ ăn sáng, nhưng bé cưng không chịu. Đôi tay nhỏ nhắn của em níu lấy cổ áo anh, rồi lại cầm tay anh đặt lên bụng mình.

"Tay chồng ấmmm..."

Vòng eo thon gọn ngày nào giờ đã bị Jiyong thối nuôi thành một cái bụng sữa mềm mại. Jiyong vừa xoa xoa bụng em vừa trêu chọc.

"Bình thường của chồng vào đến tận đây này." Anh nói, rồi ấn khẽ xuống khu vực gần rốn em.

Em bé giật thót, một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cảm giác ẩm ướt đột ngột lan ra giữa hai chân, nước dâm bắt đầu rỉ ra, thấm đẫm cả đáy quần lót mỏng manh.

Khuôn mặt em đỏ bừng, đôi mắt ngân ngấn nước ngước lên nhìn anh:

"Chồng đừng trêu em..."

Jiyong bóp nhẹ hai bên má, khiến đôi môi em chu ra. Anh hôn chụt một cái lên môi em, rồi đứng dậy đi vào bếp.

Em bé ngồi trên sofa, đôi mắt lim dim nhìn màn hình TV đang chiếu chương trình buổi sáng. Dù có vẻ mệt mỏi và khá buồn ngủ, nhưng cảm giác ẩm ướt khó chịu phía dưới khiến em không thể nào tập trung chìm vào giấc ngủ được. Cơn đói quặn thắt trong bụng, nhưng cảm giác thèm khát khác lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Em bé lon ton chạy vào bếp, ôm chầm lấy Jiyong từ phía sau. Anh giật mình quay lại, thấy một cục nhỏ xíu dính chặt lấy mình thì bật cười. Jiyong bế em lên bệ bếp, để em ngồi đối diện mình. Khuôn mặt em giờ đây đã ửng hồng, đôi mắt long lanh nhìn anh.

"Chồng ơi..."

Em nói, giọng nói mang đầy vẻ nũng nịu, rồi vòng tay ôm lấy cổ Jiyong, kéo anh lại gần. Hai đôi môi chạm nhau, tạo ra một nụ hôn sâu, nồng nàn. Lưỡi anh lướt nhẹ vào khoang miệng em, cuốn lấy lưỡi em, mút mát. Tiếng "chùn chụt" vang lên đều đặn. Em rên khe khẽ, hai tay siết chặt lấy cổ anh.

Nụ hôn vừa dứt, em ngửa đầu thở hổn hển, đôi môi sưng đỏ mở ra khép vào hớp lấy từng ngụm không khí nhỏ.

"Chồng ơi hôn ti nữa, ti em ngứa..." Em thỏ thẻ.

Jiyong mỉm cười, hôn lên trán em. Anh luồn tay qua lớp áo mỏng, kéo nó lên rồi tìm đến núm ti hồng hồng. Anh cúi xuống, ngậm lấy một bên núm ti, bú mút nhẹ nhàng.

Em bé rên rỉ, một tiếng "ưm" khe khẽ thoát ra từ cổ họng. Bướm nhỏ vốn đã ướt át, giờ lại càng ướt hơn, dâm thuỷ chảy ra nhiều hơn, thấm ướt cả lớp quần ngủ.

"Chồng ơi... nhanh lên đi..." Giọng em run rẩy, đầy vẻ khẩn cầu.

"Hửm?" Jiyong lần tay xuống giữa hai chân em. Dâm thủy dầm dề thấm đẫm hai lớp quần mỏng.

"Sao mới được hôn với mút ti mà bên dưới của em đã khóc đòi ăn thế hả?"

"Em không có..." Em lí nhí phản đối, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ..

Nói rồi, Jiyong tụt cả hai lớp quần em ra. Lỗ nhỏ sau một đêm bị chơi đến tơi bời vẫn còn hé mở, thỉnh thoảng lại phun ra một ít tinh dịch trắng đục.

Em bé bị chồng cầm chân banh rộng, hai bàn tay nhỏ lập tức đưa lên che kín khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Jiyong cúi xuống, cắm mặt vào bướm dâm mà bú mút. Bé cưng run rẩy vì chồng cứ cố tình mút vào hột le nhỏ của em.

Jiyong đúng là xấu xa, xấu xa chết đi được mà! Em cố gắng đẩy đầu con rồng xấu tính kia ra mà không được, bản thân uất ức (thực ra là sướng) đến chảy cả nước mắt. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, hòa cùng nước dâm chảy ra từ bướm non.

"Chồng ơi... đâm vào đi mà..." Em bé vòng tay quàng qua cổ Jiyong làm nũng.

"Muốn ăn chim bự của chồng..."

Jiyong bật cười. Em bé của anh đúng là đáng yêu chết đi được. Vừa đáng yêu lại vừa dâm đãng đến mức anh khó lòng kiềm chế. Lần nào cũng bị con mèo nhỏ này dụ dỗ mà mất kiểm soát đụ em đến mất hồn mất vía.

Cơ mà dục vọng của em bé cũng cao thật. Mới tối hôm qua bị dập đến khóc nhè mà hôm nay đã câu dẫn chồng xin đụ rồi.

Jiyong thở dài một hơi rồi bế bổng em lên, em bé dụi dụi vào cổ anh mấy cái.

"Tối hôm qua ăn còn chưa no hay sao thế? Hửm? Không phải em vừa khóc vừa kêu 'không làm nữa đâu' à?"

"Em... em không có mà..." Em bé ngước đôi mắt tròn vo lên nhìn chồng.

Jiyong thơm em nhỏ một cái, em cười khúc khích vì nhột. Anh bế em về giường, nhẹ nhàng đặt em xuống. Jiyong cởi quần áo cho cả hai, từng món đồ một rơi xuống sàn. Cơ thể trần trụi của em hiện ra, trắng nõn và mềm mại, trông kích thích vô cùng.

Anh từ từ ấn dương vật vào lỗ nhỏ đang ướt át, rồi bất ngờ thọc vào lút cán trong một cú. Một tiếng "ahhh" nhỏ thoát ra từ môi em. Jiyong không vội vã, chỉ để dương vật nằm yên bên trong. Rồi anh bế em lên đùi, nắm lấy hai cánh mông em, bắt em tự nhún.

"Hưahhhhh... ch– chồng ơii... từ... từ đã hư ức–" Em bé rên rỉ, cảm giác đầy đặn đột ngột ập đến khiến em choáng váng.

Jiyong không nghe, anh túm hai cánh mông của em, nhấc lên nhấc xuống liên tục. Nhịp điệu trở nên nhanh dần và mạnh dần. Em bé bị chồng cưỡng dâm, chẳng những không khó chịu mà còn bị kích thích đến mức phun nước dâm đầy ra đùi anh.

Tiếng "lép nhép", "bạch bạch" vang vọng trong căn phòng ngủ, hòa cùng tiếng thở dốc và rên rỉ của em. Em khóc nức nở vì bị làm đến chóng mặt, đầu óc quay cuồng trắng xoá chẳng còn suy nghĩ được gì.

Em bé ngửa mặt lên, đôi môi đỏ mọng chu ra nũng nịu.

"Chồng ơi hôn hôn..."

Jiyong cúi xuống, nuốt trọn môi em. Thật sự, em bé nhỏ xíu, ngồi lọt thỏm trong lòng anh, trông yêu ơi là yêu. Bé cưng bị hôn đến nghẹt thở, nước dãi nhễu nhão chảy tràn xuống tận ngực, tạo nên một cảnh tượng dâm dục vô cùng. Lưỡi anh mút mát, cuốn lấy lưỡi em, tạo ra những âm thanh ướt át.

Bỗng nhiên, Jiyong đè ngửa em ra, rồi lật úp người em xuống. Anh cúi xuống, cắn lấy vành tai đỏ ửng của em, rồi thẳng tay giáng xuống mông tròn một phát. Một tiếng "chát" vang lên, khiến em giật nảy mình.

"Em bé hư rồi, phải được chồng phạt thôi."

Đột nhiên, âm đạo em co thắt, siết chặt lấy dương vật anh. Jiyong vội vàng dừng nhịp, đỡ lấy khuôn mặt em kéo sang ngang. Drap giường cũng vừa có thêm một bãi dịch nhỏ.

"Em lên đỉnh chỉ vì chồng vỗ mông em hả?"

Em bé câm nín, hất cằm khỏi tay Jiyong rồi vùi mặt xuống gối. Anh thu gọn hình ảnh ấy vào tầm mắt, khóe môi khẽ nhếch lên. Sau đó, anh túm hai tay của em ra đằng sau, tay còn lại vòng xuống bụng dưới rồi bắt đầu đâm thúc mạnh bạo.

Em bị thúc vào tận sâu bên trong thì rên rỉ không ngừng, nước mắt trào ra dữ dội hơn. Miệng cứ luôn gọi tên chồng, cầu xin anh chậm lại. Mà Jiyong đâu có nghe, chính em là người dụ anh trước mà. Hông Jiyong vừa thúc, tay đặt trên bụng em lại vừa ấn. Anh cảm nhận được sự co thắt của vách thịt, sự ẩm ướt và ấm nóng bao bọc lấy dương vật anh.

"Của chồng vào đến tận đây của em này. Em có thích không?" Anh thì thầm vào tai em, giọng khàn khàn.

"Hức..." Em nức nở, nhưng vẫn cố gắng trả lời.

"Thích..."

"Em yêu chồng... nhiều nhắm."

Jiyong nghe xong thì mỉm cười thích thú. Anh dừng lại một chút, rồi lật lại, đưa em về tư thế truyền thống. Cầm chân em gác lên vai mình, sau đó tiếp tục đưa đẩy. Jiyong cứ thúc mãi vào điểm G khiến em nhỏ cắn môi, vòng chân quấn chặt lấy eo anh, để mặc bản thân bị lấp đầy bởi dục vọng.

Chồng thấy em cắn môi thì cau mày, anh kéo gáy đưa em vào một nụ hôn sâu. Căn phòng nóng như thiêu đốt, chỉ có tiếng "lép nhép" của môi lưỡi cùng với tiếng da thịt va chạm, tạo nên một bản giao hưởng của dục vọng.

Đến lúc gần bắn, Jiyong thọc lút cán dương vật, chạm đến tận cổ tử cung của em. Em bé cong người đón lấy dòng tinh dịch ấm nóng, toàn thân run rẩy. Mồ hôi hòa cùng hơi thở gấp gáp của cả hai. Mắt em bé chớp chớp, đôi tay nhỏ dang ra đòi chồng bế. Jiyong giữ nguyên dương vật, rồi bế em vào phòng tắm.

Trong lúc ngâm mình trong bồn tắm, Jiyong ngồi phía sau em, vòng tay ôm lấy eo em. Bé cưng lười biếng ngả đầu ra sau, tựa vào vai chồng. Nước ấm bao phủ lấy cơ thể, xoa dịu những cơn đau nhức sau cuộc hoan ái.

Đang thư giãn thì đột nhiên tiếng bụng sôi òng ọc vang lên một tràng dài, phá vỡ sự yên tĩnh. Jiyong cúi người, thơm thơm lên má em mấy cái thật kêu.

"Đói rồi à, bé dâm."

"Em không dâm!" Em bé phụng phịu, môi nhỏ chu ra hờn dỗi.

"Em có."

"Em không!!"

Jiyong phì cười, ngoặm một cái vào má em rồi bế em ra khỏi bồn tắm. Anh quấn khăn bông quanh người em, mặc quần áo rồi bế em ra ngoài, hướng về phía bếp.

Dù đã thỏa mãn dục vọng, nhưng cơn đói vẫn còn đó. Và anh biết, em bé của anh cần được ăn. Nếu không thì em sẽ quấy khóc loạn cả nhà lên mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro