Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. về nhà.

Về đến nhà, Jiyong để mặc em trèo lên người, rúc rích làm nũng trên đùi mình. Toàn thân anh căng cứng, cặp mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào gương mặt ngà ngà say của vợ. Bàn tay anh đặt hờ trên hông em, không hề siết lại, như muốn cho em biết mình vẫn đang giận.

Em rải từng nụ hôn lên trán, mí mắt, chóp mũi của chồng. Tiếng "chụt", "chụt" phát ra liên tục. Đến khi môi em trượt xuống gò má anh, gặm cắn mãi đến đỏ ửng thì Jiyong mới khẽ cau mày, nhưng anh vẫn nhịn.

Em thấy chồng chẳng đáp trả gì thì bặm môi, vừa hậm hực vừa muốn làm nũng. Ngả người sát xuống, đầu lưỡi lướt khẽ trên môi anh chọc ghẹo.

Chồng không phản ứng nên em càng được nước, mút mút môi dưới anh, muốn chen lưỡi vào nhưng gặp phải bờ môi mím chặt.

Jiyong bặm chặt môi, để mặc em liếm mút chẳng được gì. Bực quá, em rời môi anh, đưa tay nắm lấy bàn tay to còn rảnh của chồng. Bàn tay đó lạnh hơn gò má nóng ran của em, em áp hẳn nó lên má mình, dụi lấy dụi để như con mèo nhỏ.

"Chồng ơi... lưỡi..."

"... cho em lưỡi..." Em rên rỉ, giọng ướt mềm như sắp khóc.

Jiyong nhìn vợ vừa dụi vào tay mình vừa rên nũng nịu, hệt như đang cầu xin. Anh khẽ nhắm mắt, thở dài một tiếng. Bàn tay đang để hờ bỗng trượt ra sau gáy em giữ chặt. Anh nghiêng đầu, cạy mở môi vợ ra bằng đầu lưỡi, rồi nút sâu đến tận cuống họng.

Nụ hôn không dịu dàng, mà là nuốt trọn, nghiền nát mọi khoảng cách. Nước bọt hòa vào nhau, tiếng ướt át vang lên giữa căn phòng yên ắng.

Jiyong hôn đến khi em mềm nhũn cả người. Hết không khí, em vùng vẫy, bàn tay nhỏ đập liên hồi lên vai anh:

"Mmh- chồng ơi... em... ưm- thở..."

Jiyong khẽ nhếch mày nhưng cũng chịu rời môi em. Bản thân còn lưu luyến không quên mút kéo lấy môi dưới em một cái "chụt" ướt át. Em vội ngửa cổ hớp từng đợt không khí, mặt mũi đỏ bừng, rồi ngay lập tức gục đầu vào hõm cổ chồng, cắn cắn mút mút như mèo con.

"Vợ hư..." Jiyong siết nhẹ eo em, nhưng chưa kịp trách móc thì cảm giác ướt nóng ở yết hầu khiến anh khựng lại. Em không chỉ cắn mà còn liếm dọc yết hầu anh, mút lấy mút để làm cổ họng Jiyong khẽ run.

Anh rùng mình nuốt khan, "ực" một tiếng ở cổ vang lên, máu nóng dồn thẳng xuống dưới. Dương vật cứng ngắc đội căng cả quần, chọc thẳng vào khe mông vợ mà em chẳng hề hay biết. Trái lại, em vẫn vô tư ưỡn ẹo trên hông anh, ma sát đúng chỗ khiến Jiyong nổ tung trong đầu.

"Vợ..." Giọng anh khàn đặc, đôi mắt đỏ ngầu. Bàn tay toan xốc em lên để bế thẳng vào phòng, dập thêm cho bõ tức mấy ngày chiến tranh lạnh... Thì ngay khoảnh khắc ấy, giọng em lí nhí, yếu ớt vang lên:

"Chồng ơi..."

Rồi gục hẳn xuống ngực anh, ngủ luôn.

Jiyong cứng đờ, cơ mặt giật giật. Anh cúi xuống nhìn gương mặt vợ ngủ ngon lành, hàng mi run khẽ, hơi thở đều đều... trong khi bên dưới mình thì căng tức muốn nổ tung.

Anh cười khẩy, răng nghiến ken két:

"Đm... Em cố tình đúng không vợ."

Cuối cùng, Jiyong thở dài, anh cúi người bế em lên. Cả người em mềm nhũn, váy áo xộc xệch, mùi rượu còn vương thoang thoảng. Anh vừa bước lên cầu thang vừa lắc đầu:

"Say đến thế này rồi mà còn bày đặt gặm chồng..."

"Có khi người ta bắt cóc đi mất cũng chẳng biết đâu, đồ ham ngủ."

Đặt em xuống giường, Jiyong cẩn thận thay đồ cho em. Anh kéo khoá váy, cởi ra rồi thay bằng chiếc áo phông rộng. Tay lau sạch lớp mồ hôi và mùi rượu, vừa làm vừa nghe em trong cơn mơ gọi khẽ:

"Jiyong... chồng ơi..."

Âm thanh nhỏ xíu nhưng nghẹn ngào, như mũi kim đâm vào tim Jiyong. Ngón tay anh dừng lại vài giây, ánh mắt tối sầm, rồi tiếp tục động tác, kiên nhẫn vệ sinh sạch sẽ cho vợ.

Xong xuôi, Jiyong nằm xuống cạnh em. Chưa kịp xoay người thì em theo bản năng rúc lại, tay quàng chặt lấy eo chồng, mặt dụi vào ngực anh như tìm hơi ấm.

Jiyong khẽ cười bất lực, đưa tay vuốt tóc em, thì thầm:

"Hôm nay em gan lắm."

Anh khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán vợ. Cái hôn vừa ấm áp vừa dịu dàng, như muốn xóa tan cả mùi rượu lẫn sự mệt mỏi còn vương trên người em.

Song anh cũng không cố chấp giữ khoảng cách nữa, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé đang quấn chặt bên cạnh. Bàn tay to lớn khẽ xoa lưng em theo nhịp, miệng lẩm bẩm nho nhỏ, giọng khàn khàn vì kìm nén cảm xúc:

"Ngủ ngoan đi, mai dậy thì biết tay chồng..."

Trong vòng tay ấy, em rúc sâu hơn, miệng vẫn lẩm nhẩm trong mơ: "Chồng ơi..."

Jiyong bất giác siết em chặt hơn, mắt anh nhắm lại, thở dài một hơi. Rốt cuộc, cả hai cũng chìm vào giấc ngủ trong tư thế quấn lấy nhau.

____________________

chương 20 mí bà muốn tiếp nối cảnh buổi sáng khi cả hai thức dậy hay là skip cảnh khác để tui còn biết nèe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro