Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. chiến tranh lạnh.

Cả căn nhà mấy ngày nay im phăng phắc. Bình thường em vốn hay mè nheo, bám dính lấy chồng, nay lại ngồi lì một chỗ, hai chân vẫn còn ê ẩm rã rời vì trận làm tình thừa sống thiếu chết hôm bữa.

Jiyong thì khác, anh không hề dỗ dành, cũng chẳng mở miệng trước. Mỗi lần đi ngang qua, ánh mắt lại quét xuống đôi chân run run không bước nổi của vợ, khoé môi còn nhếch lên một nụ cười đểu cáng. Ngoài câu "Đi ăn cơm." hay "Đi ngủ nhanh lên." thì tuyệt nhiên chẳng thèm nói thêm nửa lời.

Em hờn. Cả thân xác đau thấu tận xương, mông bầm dập, âm đạo thì đau rát mỗi lần ngồi xuống mà thủ phạm lại nhởn nhơ cứ như không có chuyện gì. Em cũng chẳng chịu mở miệng xin lỗi, nghĩ tới cái cách anh dập em tàn nhẫn chỉ vì em lỡ xem mấy anh trai cơ bắp trên TikTok mà lửa giận lại bốc lên.

Thế là hai đứa nằm chung giường mà quay lưng lại với nhau. Em co ro, hai bắp đùi run run mỗi khi cựa mình, chỉ nghe thấy tiếng Jiyong thở dài, kéo chăn đắp lên người cho em. Nhưng dù có đắp chăn, em vẫn cố tình xoay lưng lại, chẳng thèm động đậy.

Căng thẳng đến mức mỗi cái va chạm nhỏ cũng làm không khí trở nên nặng nề. Bữa cơm trên bàn lạnh ngắt, bát đũa va chạm nghe chan chát mà không ai buồn ngẩng mặt.

Đêm xuống, cơn nhức nhối ở dưới lại âm ỉ, mỗi lần xoay người em đều phải cắn răng cho qua cơn. Jiyong nằm bên cạnh, mắt anh mở trừng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cả hai đều giận, đều ấm ức, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai chịu xuống nước trước.

____________________

Sáng hôm sau, vẫn là một ngày mới, vẫn là cái không khí im lìm ngột ngạt trong nhà. Em lầm lì làm việc riêng, Jiyong cũng chẳng thèm hỏi han. Hai người như hai kẻ xa lạ sống chung một mái nhà, mạnh ai nấy sống.

Đến chiều, uất khí trong người em bùng lên. Nhìn cái dáng chồng cứ thong dong, lạnh lùng chẳng thèm quan tâm đến vợ, em lại càng bực. Nghĩ đi nghĩ lại, em mở điện thoại, nhắn tin cho đứa bạn hay rủ đi bar mà chưa có cơ hội của mình.

[Đi bar không? Tao chán quá]

Tin nhắn vừa gửi đi, tim em đập thình thịch. Vừa hồi hộp vừa hả hê, kiểu muốn chọc tức Jiyong, muốn anh phải ghen, phải phát điên lên mới vừa lòng. Bình thường vì có chồng nên em giữ mình, không bao giờ tham gia mấy cái bar bủng này, nhưng bây giờ thì không nhé. Jiyong thì cũng chỉ là Jiyong mà thôi!!

...

Tối hôm đó, lúc Jiyong bước vào phòng tắm, khi tiếng nước bắt đầu xối ào ào, em rón rén xách túi, thay bộ váy ngắn ôm sát. Cảm giác vừa thấy có lỗi vừa phấn khích, em bước chân nhẹ nhàng hết mức, tim đập thình thịch như sợ bị bắt quả tang.

Tay vừa chạm đến chốt cửa, hơi thở em nghẹn lại. Phía sau là tiếng nước chảy ào ào. Không có động tĩnh gì bất thường.

"Mình chỉ đi một xíu rồi về thôi..." Em thì thầm với chính mình, xoay chốt cửa thật khẽ, tim đập loạn như trống trận.

____________________

Jiyong quấn khăn ngang hông, tay lau tóc, ánh mắt vô thức lướt quanh nhà nhưng không thấy bóng dáng em đâu. Ban đầu anh chỉ chau mày, nghĩ chắc rằng em lại nổi hứng đi dạo, hoặc xuống phố mua cái gì đó ăn vặt như mọi lần. Và bản thân vốn đang giận nên cũng chẳng buồn để tâm.

Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Trên màn hình hiện cái tên quen thuộc: "Vợ yêu ❤️".

Jiyong thoáng khựng lại. Vừa mới giận nhau mà em chủ động gọi? Trong lòng hơi mềm ra, anh nhấc máy ngay. Nhưng giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia... lại không phải là em.

"... Alo, có phải là chồng của [Tên của em] không?" Giọng một cô gái, lạ hoắc.

Jiyong lập tức đứng thẳng dậy, tóc nhỏ nước tong tong. Họng anh khô khốc, gằn giọng:

"Đúng. Ai đó? Vợ tôi đâu?"

"À... cô ấy... hiện giờ đang ở quán bar XX. Bạn cô ấy gọi tôi lại giúp vì cô ấy... say lắm rồi. Không biết trời trăng mây gió là gì nữa."

Khoảnh khắc ấy, Jiyong siết chặt điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Hơi thở anh nặng nề, mắt đỏ ngầu. Một cơn giận vừa lạnh vừa nóng bùng lên trong lồng ngực.

Jiyong không đáp một lời nào mà cúp máy cái rụp. Anh bước thẳng vào phòng thay đồ, quăng cái khăn xuống đất. Từng động tác mặc áo, kéo quần, xỏ giày đều gấp gáp và dứt khoát.

Chỉ vài phút sau, tiếng động cơ xe vang lên xé toạc màn đêm. Jiyong phóng thẳng về hướng quán bar mà cô gái kia vừa nhắc đến, mặt anh lạnh tanh nhưng ánh mắt cứ như sắp thiêu rụi tất cả.

Không khí trong quán bar hăng hắc mùi rượu và khói thuốc. Jiyong vừa bước vào, cả người toát ra sát khí đằng đằng khiến mấy người xung quanh phải dạt ra. Có vài tiếng xì xào nho nhỏ:

"Ê... Tao thấy ông này trông quen quen á..."

"Ừ. Tao cũng thấy thế."

"Hình như là G-Dragon đúng không?"

"Điên à? Làm gì có chuyện anh ấy đến đây."

Jiyong mặc một chiếc áo sơ mi tối màu ôm sát vai, gương mặt anh lạnh lùng như tượng tạc, từng bước chân dồn nén đầy bực dọc.

Jiyong không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy em.

Ở một góc bàn khuất ánh đèn nhấp nháy, em gục mặt xuống cánh tay, vai run run theo nhịp thở. Váy áo xộc xệch, vạt trên tụt hẳn xuống để lộ khe ngực lấp ló, bắp đùi mảnh mai hở ra dưới lớp váy ngắn cũn. Bên cạnh em, mấy thằng phục vụ nam mặc sơ mi trắng đang cười cợt, có đứa còn định với tay gạt đi lọn tóc rủ xuống má em.

Chỉ một khoảnh khắc thôi, cả đầu Jiyong như nổ tung.

Anh sải bước thẳng đến, nắm chặt lấy cổ tay thằng kia, bóp mạnh đến mức nó la oai oái:

"Xin lỗi, đây là người của tôi." Giọng anh trầm khàn, nặng như chì.

Không thằng nào dám hó hé thêm nửa lời. Chỉ cần liếc qua ánh mắt đỏ ngầu của Jiyong, chúng nó đã biết nếu còn lằng nhằng sẽ đăng xuất ngay tại chỗ.

Anh phủ áo khoác lên người em, che đi hết cái cảnh hớ hênh vừa khiến máu ghen trong anh bốc hỏa. Một tay ôm gọn eo em, siết em chặt vào lòng như sợ em chạy mất.

"Vợ..." Jiyong cúi xuống gọi khẽ, giọng anh lẫn trong hơi thở run rẩy và tức giận.

Em chỉ ậm ừ, đầu lắc lư, môi lẩm bẩm vài câu chẳng rõ chữ. Hơi rượu phả ra ngọt gắt. Jiyong nhìn cảnh đó mà tức nghẹn trong cổ, vừa xót vừa giận, lồng ngực anh phập phồng không ngừng.

Không chần chừ, Jiyong bế thốc em lên giữa bao ánh mắt tò mò. Bàn ghế xung quanh xô lệch theo từng bước chân mạnh mẽ của anh.

Jiyong lẩm bẩm qua kẽ răng, đủ để em - dù say mèm - vẫn nghe thấy:

"Về nhà... rồi chồng tính sổ với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro