
17. gì cũng dám đăng?
Hôm sau, Jiyong không nói không rằng, anh lặng lẽ bắt vợ quỳ trên giường theo tư thế doggy - đầu gối em tì lên nệm, hai tay chống về phía trước. Lớp áo mỏng bị anh vén hờ lên, vừa đủ để lộ đường cong hõm lưng mềm mại và mảnh da trắng nơi hõm Venus - ngay đó có một hình xăm nhỏ, rõ ràng từng nét:
"only for GD"
Jiyong hơi cúi xuống, áp sát thân dưới vào phía sau vợ. Quần áo cả hai vẫn còn nguyên, nhưng dựa vào khoảng cách và cách anh chiếm chỗ, ai cũng có thể cảm nhận được sự kề sát nóng rực. Một tay anh chống hờ lên giường, tay còn lại siết lấy hông vợ, giữ cố định như thể đánh dấu: đây là vị trí của anh, không ai có thể thay thế được.
Anh rút điện thoại ra, đưa lên cao một chút rồi chụp lại toàn bộ cảnh tượng gợi dục phía dưới.
Ảnh đẹp đến mức táo bạo, ngồn ngộn chiếm hữu.
Chỉ vài giây sau, story IG của Jiyong xuất hiện thêm một tấm ảnh trắng đen, góc chụp cao từ phía sau, vợ quỳ gối, lưng cong cong, hình xăm "only for GD" nổi bật, còn anh thì áp sát mông vợ, một tay giữ hông như tuyên bố độc quyền.
Caption đi kèm, ngắn gọn nhưng đủ khiến fan toàn cầu nổ tung:
"mine. again."
Fan loạn cào cào:
"KHÔNG THỂ THỞ NỔI NỮA 😭😭😭"
"Ai cứu tui khỏi cái story này đi... tim tui ngừng đập rồi 😭"
"Jiyong: level mới của 'chồng người ta' 🥲"
"Anh không cần flex thế này đâu mà 😭 chị dâu win quá win rồi..."
Vừa thay đồ xong, em mở điện thoại thì thấy story mới nhất của Jiyong.
Cả người em như đứng tim.
"Jiyong!!! Trời ơi chồng đăng cái gì thế hả???"
Vợ quýnh quáng lao đến, vừa thẹn vừa tức, giằng điện thoại trong tay anh.
Jiyong chỉ cười khẽ, anh ngồi tựa lưng vào thành giường, một tay kéo em lại. Đôi mắt hẹp dài vẫn ánh lên vẻ ranh mãnh.
"Anh đăng sự thật thôi. Em còn ngại cái gì nữa?"
"Nhưng mà người ta thấy hết rồi đó!"
"Hết... cái gì? Họ chỉ thấy được tên anh đánh dấu chủ quyền trên người em thôi. Quá đúng còn gì. Có gì mà phải che?"
Em cứng họng, mặt mũi đỏ tía tai. Jiyong bất ngờ nghiêng người, đặt một nụ hôn nhanh lên má em.
Chụt.
"Ơ-"
Chưa kịp phản ứng, anh đã hôn tiếp, lần này vào môi. Một cái ngắn thôi nhưng đủ để em nghẹt thở vì mùi dầu gội mới còn vương trên mái tóc của anh, cùng vị ngọt âm ấm nơi đầu môi.
"Jiyong... đừng có tưởng làm thế là em..."
Anh nhếch môi, ánh mắt trầm xuống, tay vẫn siết chặt hông em không buông:
"Em làm sao?"
"Hửm?"
Jiyong hôn lên má em một cái nữa, lần này cố tình chậm rãi hơn, gần như để lại dấu môi in rõ:
"Em là của anh à?"
Anh ghé sát, thì thầm ngay bên tai, giọng khàn khàn như một mệnh lệnh:
"Từ nay... cấm em để ai chạm vào người ngoài anh. Rõ chưa?"
Em đỏ mặt cúi xuống, tim đập thình thịch.
Jiyong lại hôn nhẹ vào môi em, lần này dịu dàng hơn nhưng vẫn không che giấu nổi sự chiếm hữu trong từng động tác:
"Ừm, ngoan thì chồng mới yêu. Còn hư..." Anh ngừng lại, liếm nhẹ môi dưới của em.
"...thì chồng vẫn yêu, nhưng theo kiểu khác."
Nói xong, Jiyong chỉ cười gian rồi vươn tay kéo em ngã vào lòng, mặc kệ gương mặt đỏ bừng và tiếng tim đập loạn nhịp của em.
Cơ thể em lập tức mất thăng bằng mà trượt xuống, ngồi thẳng lên hông anh.
"Ơ-!"
Chưa kịp phản ứng, hai chân em theo bản năng kẹp chặt lấy Jiyong để giữ cho khỏi ngã. Kết quả... là tư thế chẳng khác nào em đang ngồi chơi thú nhún trên người chồng.
Jiyong nheo mắt, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm:
"Vợ... em chủ động kiểu này làm chồng dễ hiểu nhầm lắm đó."
Mặt em đỏ lựng, nhưng thay vì né tránh lại cả gan đưa hai tay ôm lấy gương mặt đẹp trai ấy, ép môi anh xuống môi mình.
Nụ hôn dồn dập, gấp gáp như muốn trút hết cả tức giận lẫn khát khao dồn nén từ nãy đến giờ. Em hôn liên tiếp, vừa cắn vừa mút lấy môi Jiyong, không cho anh thở.
Jiyong hơi bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó đã cười trong nụ hôn, một tay anh giữ chặt eo em, tay kia siết nhẹ gáy, bắt em hôn sâu hơn.
"Ừm... mạnh bạo quá..." Anh thì thầm, giọng khàn đặc.
"Nhưng chồng thích."
Hôn đến giữa chừng thì bất ngờ em khựng lại. Đôi mắt mở to, toàn thân cứng đờ.
Ngay dưới chỗ mình đang ngồi... có một thứ gì đó đang lớn dần, sự cứng rắn đâm chọc rõ ràng đến mức không thể phủ nhận.
Mặt em đỏ rực, nóng đến tận mang tai.
"Jiyong... anh..."
Anh chỉ cười, mắt nheo lại cố tình nhấp hông một cái khiến thứ đó càng ép sát vào em hơn.
"Anh làm sao?" Anh hỏi, giọng nghịch ngợm xen chút trầm thấp quyến rũ.
"Anh... cái đó... đang..."
"À." Jiyong kéo dài giọng, hôn nhẹ lên môi em một cái nữa rồi thì thầm:
"Chứng minh rằng anh quá yêu vợ thôi."
Em giơ tay định đánh anh một cái vì quá xấu hổ, nhưng đã bị Jiyong bắt bài. Anh áp môi mình lên môi em một lần nữa, cướp đi mọi lời phản kháng.
Nụ hôn ấy kéo dài, chậm rãi nhưng ướt át khiến em quên cả việc bản thân vẫn đang ngồi trên hông anh, cảm nhận rõ rệt sự cương cứng kia.
Khi tách ra, Jiyong khẽ liếm môi:
"Đừng lo... hôm nay anh sẽ không làm gì đâu."
"...Thật không đó?"
"Ừ. Chỉ là..." Anh ghì eo em chặt hơn, kéo sát vào cơ thể mình.
"...để vợ nhớ rằng, mỗi khi em ngồi ở trên đây... anh sẽ chẳng bao giờ có thể bình tĩnh được nữa."
Nghe Jiyong nói vậy, em đỏ mặt quay đi. Định bụng gỡ tay anh ra để đứng dậy nhưng Jiyong lại bất ngờ vòng hai tay qua eo em giữ chặt, không cho em thoát.
"Đi đâu? Ngồi yên đấy." Giọng anh trầm khàn, cố ý nhấn mạnh từng chữ.
"Chồng- buông em ra đi... khó chịu quá."
"Khó chịu?" Jiyong nhướng mày, cố tình nhích hông lên khiến thứ cứng rắn bên dưới lại cọ thẳng vào mông em.
"Để anh đỡ cho vợ khỏi khó chịu nhé..."
Nói rồi anh khẽ xoay hông, nhấn thêm một nhịp, ánh mắt lóe lên sự thích thú khi thấy em giật nảy người, biểu cảm ngại ngùng không kiểm soát.
"Jiyong!!!" Em kêu lên, giọng vừa tức vừa xấu hổ.
Anh bật cười rồi lại ghé môi hôn chụt lên má em một cái rõ kêu.
"Đáng yêu quá. Vợ mà đỏ mặt thế này... làm sao anh nhịn nổi?"
"Em ghét chồng." Em cố quay mặt đi, hai tay vẫn bám lấy vai anh nhưng lại không dám đẩy ra.
"Ừ, em ghét thì cứ ghét." Anh tiếp tục hôn má, rồi trượt xuống cổ em, hít một hơi sâu.
"Nhưng mà chồng vẫn yêu em."
Em lắp bắp, ngại ngùng không biết phải làm gì trong khi Jiyong thì như con mèo lớn vờn mồi, hết hôn môi rồi hôn cổ, lại còn ranh mãnh thì thầm bên tai:
"Vợ biết không... chỗ đó của chồng đang cứng lên chỉ vì mỗi vợ thôi đấy. Ai bảo vợ hôn anh dữ dội quá."
"Anh... im đi..."
"Không im đâu." Jiyong khẽ cắn tai em, giọng nghèn nghẹn:
"Vợ càng run thì anh càng muốn trêu tiếp."
Em vừa bực vừa ngại, càng cố gắng đứng lên lại càng bị Jiyong cố tình kẹp chặt eo hơn, ép em ngồi hẳn xuống. Cảm giác áp sát làm em rùng mình hét nhỏ một tiếng, đập tay lên vai anh.
Jiyong thì cười to đắc ý:
"Được rồi, tha cho em... nhưng nhớ nhé. Lần sau mà còn dám chủ động ngồi kiểu này nữa, chồng sẽ không chỉ trêu đâu."
Anh kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ lên môi em rồi mới buông tay, để mặc em quýnh quáng chạy trốn khỏi vòng tay mình. Em thì không quên vừa chạy vừa hét.
"Là chồng kéo em vào lòng mà... Chứ em không hề chủ động nhé!!! Cái đồ dở hơi. Em ghét chồng."
Nhìn theo bóng lưng em, Jiyong ngả người ra giường, môi nhếch lên một nụ cười đểu cáng:
"Đúng là vợ... càng đáng yêu thì anh càng không muốn buông."
____________________

chap đặc biệt tui viết mừng 1k view dự kiến khoảng 5k chữ nên tui chưa có viết xong. nên là mng đọc tạm chap này trong khi đợi nha 😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro