Chương 59: Xưa nay thủy hỏa khó dung
Phác Thái Anh ngồi dựa vào thân cây, tay trái vòng ra sau cổ Lạp Lệ Sa để ôm lấy bả vai nàng.
"A..."
Thân thể Phác Thái Anh cứng đờ, khẩn trương nhìn Lạp Lệ Sa: "Làm sao vậy?!"
"Hình như cổ thần bị quẹt phải."
"Ta nhìn xem!"
Lạp Lệ Sa cúi đầu, trên cổ nàng thình lình xuất hiện một mảng đỏ đậm, còn có mấy vết thương to bằng ngón tay cái đã sưng vù...
Phác Thái Anh mới vừa ngừng khóc được một lát, nay nước mắt nàng lại lần nữa trào ra: "Còn bị thương ở đâu? Nói cho ta được không?"
Lạp Lệ Sa nhẹ giọng trả lời: "Thần hiểu rõ trong lòng, điện hạ không cần lo lắng."
"...Thực xin lỗi, bản cung...bản cung sẽ không chạm vào vết thương của ngươi, ngươi gối lên vai ta nghỉ ngơi một lát đi."
"Tạ điện hạ."
Lạp Lệ Sa cũng không từ chối. Rốt cuộc thì đã mười năm nàng không có cưỡi ngựa, có thể thuần phục một con ngựa da hoẵng đang phát điên đã là cố hết sức, phía sau lưng nàng còn bị thương, dựa vào thân cây thô ráp thực sự rất đau khổ.
Lạp Lệ Sa gối đầu lên vai Phác Thái Anh, người sau cố gắng thẳng lưng để Lạp Lệ Sa có thể dựa thoải mái hơn.
Phác Thái Anh không ngừng tự trách bản thân: Rõ ràng mấy ngày trước đây nàng còn nói sẽ bảo hộ Lạp Lệ Sa, nhưng mà hiện tại thì sao?
"Ngươi nói xem, có phải là bát tự của chúng ta không hợp hay không? Cứ mỗi lần ở bên cạnh bản cung thì ngươi sẽ luôn bị thương hoặc là đổ bệnh..."
"Sao điện hạ lại nói vậy? Không phải là Quan Thiên ty đã tính toán rồi sao? Bát tự của thần và điện hạ lục hợp, nâng đỡ lẫn nhau, bên nhau đầu bạc."
Người thảo nguyên không chú ý đến những thứ này, nhưng người Vị Quốc lại rất chú trọng bát tự ngũ hành.
Lạp Lệ Sa từng đặc biệt xem qua những quyển sách có liên quan đến bát tự: Ngũ hành nạp âm của Phác Thái Anh là Thiên Thượng Hỏa, cũng chính là ngọn lửa tuôn từ thiên đàng.
Mà mệnh của Lạp Lệ Sa là Bình Địa Mộc, mộc sinh hỏa, chỉ có Bình Địa Mộc mới có thể tiếp cận đoàn lửa trời xuất quỷ nhập thần kia. Xem xét mệnh cách mà nói, Lạp Lệ Sa có thể giúp ngọn lửa của Phác Thái Anh bất diệt, không ngừng sinh sôi.
Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa thật sự rất xứng đôi vừa lứa.
Chỉ tiếc, mệnh cách của thảo nguyên vương tử Khất Nhan A Cổ Lạp là: Thiên Hà Thủy.
Như nước với lửa, đến chết mới thôi...
"Điện hạ."
"Hả?"
"Điện hạ có đặc biệt chán ghét ai không?"
Phác Thái Anh suy nghĩ, trả lời: "Nếu như bắt buộc phải chọn thì hẳn là Lục ca."
"Tính tình Lục điện hạ có chút bướng bỉnh ngỗ ngược."
"Bản cung và Lục ca đi tới tình trạng như vậy cũng không hoàn toàn vì tính cách của hắn. Kỳ thật, trong số rất nhiều tỷ muội, hẳn là bản cung phải thân cận với Lục ca nhất... Mẫu phi của Lục ca là Lương phi nương nương, cũng chính là tộc muội của mẫu hậu. Nói đến chuyện này, bản cung còn phải kêu mẫu phi Lục ca một tiếng di mẫu. Khi còn nhỏ, bản cung thường đến chỗ Lương phi nương nương, trong Vị Ương cung có một bức họa về mẫu hậu do phụ hoàng tự mình vẽ, gương mặt của Lương phi nương nương giống mẫu hậu đến ba phần. Khi còn không hiểu chuyện, bản cung từng trộm tưởng tượng Lương phi nương nương thành mẫu hậu của mình."
Nghe đến đó, lòng Lạp Lệ Sa chấn động: E rằng giờ này bức họa kia đã không còn...
"Bức họa của hoàng hậu nương nương treo ở đâu? Vì sao thần chưa bao giờ thấy qua?"
"Là phụ hoàng vẽ khi người còn niên thiếu, đã có chút cũ rồi. Bản cung sợ treo lên thì cũ nên mới cất đi, thỉnh thoảng thì lấy ra nhìn xem."
Lạp Lệ Sa trầm mặc một lúc lâu, hỏi: "Sau này thì sao? Giữa điện hạ và Lục điện hạ đã xảy ra chuyện gì?"
Nàng cần nhân cơ hội này tìm hiểu rõ ân oán giữa Phác Liệt và Phác Thái Anh.
Con ngựa nổi điên, có phải là do Phác Liệt động tay hay không?
Nếu như thật sự là Phác Liệt làm, hắn phải trốn rất xa để phủi sạch hiềm nghi mới phải, vì sao còn chủ động trêu chọc?
Lạp Lệ Sa trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn không nói chuyện Phác Liệt dùng ná bắn ngựa cho Phác Thái Anh nghe.
Thứ nhất, con ngựa đã chết nên không có đối chứng. Thứ hai, tư thế Phác Liệt ngay lúc đó vừa lúc là điểm mù, chỉ có một mình Lạp Lệ Sa nhìn thấy. Thứ ba, hiện tại nàng còn không đoán ra Phác Liệt làm vậy là nhằm vào mình hay vẫn là Phác Thái Anh.
Lúc ấy nàng và Phác Liệt bốn mắt nhìn nhau, đối phương xác định nàng nhìn thấy rồi mới ra tay.
Lấy tính tình của Phác Thái Anh, nếu như nàng ấy biết chân tướng chuyện này, nhất định sẽ nháo cho long trời lở đất...
Hai bên đều là hoàng tự, một khi nháo đến tình trạng không thể vãn hồi, nói không chừng Phác Nhượng sẽ đem nội thần là nàng trở thành người chịu tội thay...
Bôi nhọ hoàng tự, châm ngòi huynh muội không hòa hợp, nàng thật sự không gánh nổi những tội danh này.
Phác Thái Anh thoát khỏi hồi ức, nói: "Bản cung cũng không nhớ rõ từ khi nào mà Lục ca trở nên kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, thế nhưng hắn không thường xuyên trêu cợt ta. Hắn lúc nào cũng bắt nạt Nhị tỷ, lão Bát và lão Cửu, thậm chí còn chế nhạo Ngũ ca. Lúc đầu Lục ca không hề cố kỵ, nhưng dần dà mọi người đều xa lánh hắn, hôm giao thừa không phải ngươi cũng nhìn thấy rồi sao? Ngoại trừ mấy vị hoàng huynh lớn tuổi ra, mọi người đều rất sợ hắn."
Nghe thấy Lạp Lệ Sa thở dài, Phác Thái Anh quan tâm nói: "Nếu mệt thì ngươi gối lên vai bản cung ngủ một lát đi."
"Ừ."
Lạp Lệ Sa dựa vào Phác Thái Anh và nhắm hai mắt lại, nhưng nàng cũng không có dự định thật sự ngủ, nàng chỉ là cần an tĩnh tự hỏi bước tiếp theo trong kế hoạch mà thôi.
Mọi thứ của nàng đều phụ thuộc vào Phác Thái Anh, nếu muốn báo thù, nàng nhất định phải để nàng ấy sống sót đến cuối cùng.
Tuy Phác Thái Anh là con vợ cả nhưng nàng ấy cũng chỉ là một công chúa, rốt cuộc là ai muốn mệnh nàng ấy?
"Điện hạ."
"Hả?"
"Nhớ phải bỏ thêm lá cây ẩm vào lửa."
"Bản cung đã biết, ngươi yên tâm ngủ đi, không cho nói nữa."
"Binh lính tới thì nhất định phải đánh thức ta."
"Đã biết."
Bên kia, Phác Nhượng biết được ngựa Phác Thái Anh nổi điên chạy loạn thì giận tím mặt.
Hắn lập tức ra lệnh xử lý mấy thị vệ đuổi theo trước đó, bởi vì bọn họ chẳng tìm thấy người đâu...
Hắn liền cho ngừng săn thú, chỉ để lại hai ngàn tinh binh bảo hộ mình, lệnh tất cả những người còn lại ra ngoài tìm Phác Thái Anh.
Đội ngũ hơn tám ngàn người triển khai truy quét, rất nhanh đã có người phát hiện sâu trong rừng rậm có một làn khói bốc lên.
Mấy trăm người cưỡi khoái mã hoả tốc chạy tới, hiện tại cách thời điểm xảy ra chuyện cũng chưa đến một canh giờ.
Nghe được tiếng vó ngựa "ầm ầm", thần sắc Phác Thái Anh vui vẻ, nàng quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa đang yên lặng "ngủ say".
"Ở bên kia, tìm được rồi! Tìm thấy điện hạ rồi!"
Lạp Lệ Sa vẫn nhắm mắt lại, hiện tại còn không phải là lúc nàng tỉnh lại.
Nàng biết rõ quy củ của hoàng thất: Phác Nhượng tự mình lập nên "vấn trách chế", rằng mỗi ngự y đều sẽ đặc biệt phụ trách vài thành viên hoàng thất. Ngự y phụ trách chẩn trị cho Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh là Đinh Dậu, mà hắn cũng đi theo chuyến đi lần này.
Sau khi trở về, Phác Nhượng tất nhiên sẽ dò hỏi nguyên do, nàng cảm thấy vẫn nên để Phác Thái Anh đi ứng phó, bản thân thì "hôn mê" trước.
Vài tên thị vệ xoay người xuống ngựa, quỳ ở trước mặt Phác Thái Anh: "Tham kiến điện hạ, mạt tướng hộ giá bất lực, xin điện hạ thứ tội."
"Lạp Lệ Sa, tỉnh lại đi." Phác Thái Anh lay Lạp Lệ Sa, lại phát hiện đối phương đã hôn mê.
"Người tới, mau nâng phò mã quay về đại doanh, truyền ngự y!"
"Vâng!"
Thấy Phác Thái Anh tuy có chút chật vật nhưng cũng không bị thương, bọn binh lính giữa sân đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.
---
"Báo!" Binh lính phi ngựa hồi báo: "Khởi tấu bệ hạ, đã tìm thấy Trường An điện hạ ở trong rừng."
"Công chúa có bị thương hay không? Người đâu?" Phác Nhượng đứng dậy bước ra ngoài trướng.
"Điện hạ hồng phúc tề thiên vẫn chưa bị thương, nhưng phò mã bị thương rất nặng, hiện giờ đã hôn mê bất tỉnh. Tiểu nhân phi ngựa hồi báo trước, đội ngũ hộ tống điện hạ đi ở phía sau."
"Con ta không sao thì tốt rồi."
Bạch Chỉ chạy như bay đến bên cạnh Phác Xu Nữ: "Điện hạ! Tiểu điện hạ đã trở lại."
Đầu gối Phác Xu Nữ mềm nhũn, cũng may Bách Hợp và Thược Dược kịp thời đỡ nàng.
"Điện hạ cẩn thận."
"Điện hạ bảo trọng, nô tỳ nghe nói tiểu điện hạ không có bị thương, chỉ là phò mã gia đã hôn mê bất tỉnh, người bị nâng trở lại, hiện tại ngự y còn đang chẩn trị đây."
"Cùng bản cung đi xem."
"Vâng."
Phác Xu Nữ biết Phác Thái Anh không rõ tung tích thì suýt nữa ngất đi, đáng tiếc nàng không biết cưỡi ngựa nên không thể tự mình đi tìm, chỉ có thể không ngừng đi đi lại lại ở trong lều, cầu nguyện cho Phác Thái Anh.
Đinh Dậu quỳ gối trước giường Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh và Phác Nhượng đứng sau lưng hắn, làm lưng hắn như bị kim chích.
Tuy là nữ tử nhưng Lạp Lệ Sa đã dùng cấm dược để khắc chế đặc thù của nữ tử. Nếu hình xăm Lang Vương trên ngực nàng bị bại lộ, bọn họ sẽ bị chém đầu!
Hắn đặt đầu ngón tay đang run rẩy lên mạch đập Lạp Lệ Sa, lại lật mí mắt của nàng lên xem, trong lòng chấn động: Người này vậy mà giả vờ hôn mê! Nàng đang tính toán cái gì đây?
Đinh Dậu âm thầm nhéo tay Lạp Lệ Sa: Đã đến lúc ngươi "tỉnh" rồi, bằng không ta sẽ phải cởi quần áo kiểm tra thương tích cho ngươi...
Lạp Lệ Sa vẫn không nhúc nhích, mặc cho Đinh Dậu tùy cơ ứng biến.
Phác Thái Anh lo lắng hỏi: "Ngự y, phò mã thế nào?"
Đinh Dậu xoay người sang chỗ khác, quỳ đối mặt Phác Thái Anh rồi hồi bẩm: "Phò mã gia chỉ kiệt sức ngất đi, không có nguy hiểm đến tính mạng, thần vẫn nên chẩn trị cho điện hạ trước vậy."
Phác Nhượng cũng nói: "Con ta bị thương ở đâu? Kêu ngự y nhìn cho ngươi trước đi."
Phác Thái Anh rơm rớm nước mắt, đau thương nói: "Phụ hoàng, nhi thần cũng không có bị thương, lúc cuối Lạp Lệ Sa dùng thân thể của mình bảo vệ nhi thần nên mới biến thành như vậy."
Ánh mắt Phác Nhượng có chút bất ngờ: "Khó được phò mã chân thành, chờ hắn tỉnh lại trẫm sẽ trọng thưởng."
Phác Thái Anh nghe vậy thì có chút hụt hẫng trong lòng, nhưng nàng vẫn thay Lạp Lệ Sa cảm tạ.
"Tiểu muội!!"
Phác Xu Nữ vọt vào lều trại, nhìn thấy Phác Nhượng cũng ở đây thì vội vàng dừng bước: "Nhi thần tham kiến phụ hoàng."
"Nhị tỷ ~" Phác Thái Anh bĩu môi như muốn khóc.
Phác Nhượng thấy vậy thì đau lòng không thôi: "Nói cho phụ hoàng nghe xem, đến tột cùng là chuyện như thế nào?"
Phác Thái Anh hít hít cái mũi: "Hiện tại nhi thần không muốn nói." Lạp Lệ Sa còn đang hôn mê, nàng cái gì cũng không muốn nói, không muốn làm, chỉ muốn canh giữ ở mép giường chờ người này tỉnh lại.
Phác Nhượng than nhẹ một tiếng: "Thôi, ngươi không sao thì phụ hoàng an tâm rồi, lát nữa để ngự y xem cho ngươi. Chờ ngươi nghỉ ngơi tốt rồi lại nói cho phụ hoàng cũng không muộn, phụ hoàng đi trước."
"Ừm."
Phác Xu Nữ tiễn Phác Nhượng đến cửa: "Nhi thần cung tiễn phụ hoàng."
"An ủi muội muội ngươi."
"Vâng."
Phác Xu Nữ vừa quay về lều thì Phác Thái Anh đã bổ nhào vào lòng ngực nàng thương tâm khóc thành tiếng, Phác Xu Nữ nghe vậy cũng đỏ hốc mắt.
Nàng nhẹ nhàng vỗ lưng cho Phác Thái Anh từng chút một, an ủi: "Ngươi không có việc gì là được, sau này không cho cưỡi ngựa nữa..."
Vừa dứt lời, Phác Thái Anh đột nhiên ngẩng đầu: "Làm sao không có việc gì, Lạp Lệ Sa vì cứu ta đến bây giờ còn chưa tỉnh lại đây!"
Giờ khắc này, Phác Thái Anh từ tận đáy lòng thương cho Lạp Lệ Sa, chẳng những là bởi vì hắn bị thương.
Nàng phát hiện ngoại trừ mình ra, tất cả mọi người đều không thèm để ý Lạp Lệ Sa sống hay chết. Phụ hoàng như thế cũng liền thôi, ngay cả Nhị tỷ cũng như vậy, một câu quan tâm cũng không có.
Đối diện với ánh mắt bất mãn của muội muội, Phác Xu Nữ trăm lời khó biện giải.
Nàng là nữ tử mà Lạp Lệ Sa là nam tử, thân phận lại cách biệt, ngầm quan tâm vài câu cũng thôi. Hiện tại, trong ngoài lều trại đều có rất nhiều ngoại thần và nô tỳ, nàng làm sao có thể mở miệng?
Nàng đành phải lấy khăn lụa lau nước mắt cho Phác Thái Anh, dịu dàng nói: "Muội phu cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không sao."
"Đều do ta...không rành cưỡi ngựa mà còn cậy mạnh. Nếu không phải ta thì Lạp Lệ Sa cũng sẽ không như vậy."
"Sẽ không ai nghĩ như thế, ta tin tưởng muội phu cũng sẽ không trách cứ ngươi."
Đinh Dậu giũ ra bao ngân châm, nói với hai vị công chúa: "Hai vị điện hạ, thần phải châm cứu cho phò mã gia, sau đó còn phải kiểm tra xem trên người phò mã gia có ngoại thương khác hay không, thần cả gan mời hai vị điện hạ dời bước."
Phác Xu Nữ dắt tay Phác Thái Anh: "Ngươi tới trướng bản cung nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ta giúp ngươi nhìn xem có bị thương hay không, còn phải đổi sang một bộ xiêm y khác."
"Ừm." Phác Thái Anh lưu luyến mỗi bước đi, Đinh Dậu tiếp tục phân phó: "Chư vị cũng đều lui ra đi, bản quan cần an tĩnh để hành châm, đừng tới quấy rầy."
"Vâng."
Đến khi cung tì cuối cùng rời khỏi lều trại, mành cửa cũng được buông xuống, Đinh Dậu mới dán đến bên tai Lạp Lệ Sa rồi thấp giọng nói: "Mọi người đều đi rồi..."
Lúc này Lạp Lệ Sa mới mở mắt, quay đầu gượng cười với Đinh Dậu.
Đinh Dậu cảm thấy bất đắc dĩ, dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe được, giận dữ nói: "Ngươi điên rồi sao? Tình huống như vậy còn giả vờ hôn mê, dọa ta đổ một thân mồ hôi!"
"Ta tin tưởng ngươi."
Một câu liền vuốt phẳng cảm xúc trong lòng Đinh Dậu, thậm chí làm hắn cảm thấy nỗ lực trong suốt sáu năm nay không có uổng phí. Ít nhất là hắn thật sự giúp được nàng, không phải sao?
"Rốt cuộc là chuyện như thế nào?"
Đinh Dậu mới không tin, lấy tài cưỡi ngựa của Lạp Lệ Sa nàng chắc chắn sẽ không bị ngã thảm như vậy, nhất định là nàng muốn mượn chuyện này để đạt được mục đích nào đó.
"Việc này nói ra thì rất dài, ngày khác ta sẽ nói cặn kẽ cho ngươi."
"Được."
"Sau lưng ta bị thương, ngươi giúp ta xử lý một chút đi."
---
Đinh Dậu xoay người sang chỗ khác, khẩn trương nhìn chằm chằm cửa lều trại. Phía sau truyền đến một vài âm thanh nhỏ nhặt, Lạp Lệ Sa thoải mái cởi áo trong, trần trụi leo lên giường.
"Được rồi."
Nhìn thấy lưng Lạp Lệ Sa, Đinh Dậu hít hà một hơi: "Ngươi thật sự bị thương à?"
"Nhỏ giọng một chút."
Đinh Dậu ngồi xổm, nói bên tai Lạp Lệ Sa: "Sau lưng ngươi đều bầm tím, ngươi thật sự ngã sao?"
Lạp Lệ Sa thấp giọng đáp: "Ta cũng không có cách khác." Lạp Lệ Sa xuất thân nhà nông, không có khả năng biết cưỡi ngựa.
"Ngươi từ từ, ta chườm khăn nóng một chút."
"Được."
Đinh Dậu bưng một chậu nước ấm tới, đặt mấy cái khăn sạch vào thau, vắt một nửa rồi đặt từng cái lên lưng Lạp Lệ Sa.
"A..." Lạp Lệ Sa đau đến cắn răng.
"Ráng nhịn một chút, nhiều vết bầm như vậy, phải đắp nóng rồi mới xoa tan được."
"Ừm."
Thừa dịp chườm khăn nóng, Đinh Dậu lại lau vết máu trên mặt Lạp Lệ Sa, đau lòng nói: "Miệng vết thương bên má trái quá dài, e rằng sẽ để lại sẹo."
Lạp Lệ Sa đạm nhiên trả lời: "Cứ vậy đi, cũng chẳng sao cả."
"Lạp Lệ Sa."
"Hả?"
"Để hôm khác ta xin chủ nhân phương thuốc tẩy da, xóa hình xăm ở ngực ngươi..."
Hình xăm Lang Vương trên ngực Lạp Lệ Sa chỉ có nam tử vương tộc trực hệ Xanh Lê bộ mới xứng có được. Năm đó Lạp Lệ Sa còn nhỏ, còn có thể luyến tiếc ấn ký của gia tộc, nhưng hôm nay nàng đã bị cuốn vào trung tâm cơn lốc, lấy tính tình cẩn thận của nàng, làm sao sẽ để mặc trên người mình lưu lại dấu vết như vậy?
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro