Chương 145: Túy tiếu bồi quân tam vạn tràng
Tựa đề của chương xuất phát từ câu "Túy tiếu bồi quân tam vạn tràng bất tố ly thương" trong "Nam Hương Tử" – Tô Thức, sau được cải biên thành lời kịch trong kịch bản "Cuồn Cuộn Hồng Trần". Ý nghĩa của câu này là: Ta sẽ luôn cùng say cùng cười với người, chớ nghĩ đến chuyện chia ly hay đau buồn nữa.
---
Lạp Lệ Sa: "Điện hạ..."
"Đốc đốc đốc." Tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang lời Lạp Lệ Sa.
Cung tì: "Điện hạ, phò mã gia, nước ấm đã chuẩn bị xong rồi."
Lạp Lệ Sa: "Đến nhà bếp lệnh đầu bếp chuẩn bị chút canh gừng đi, điện hạ vừa mới mắc mưa."
Cung tì: "Nô tì đã phân phó, cung thỉnh điện hạ và phò mã gia dời bước đến suối nước nóng."
Ở Vị Ương cung có một Thang Tuyền điện. Nếu đi từ thiên điện của Lạp Lệ Sa thì không cần bung dù, chỉ cần đi qua vài đoạn hành lang gấp khúc là đến rồi.
Phác Thái Anh đứng dậy đi tới cửa, nhớ tới chuyện Lạp Lệ Sa không thể nhìn thấy gì vào ban đêm, nàng liền quay lại chủ động nắm lấy tay Lạp Lệ Sa: "Đi thôi."
Lạp Lệ Sa: "Tạ điện hạ."
Hai người ướt sũng tay nắm tay bước ra cửa tẩm điện. Các cung tì chờ ở ngoài cửa khoác áo choàng cho hai người, đồng thời cúi đầu xuống, phi lễ chớ coi.
Vị Ương cung được tu sửa từ Đông Cung của Thái Tử tiền triều. Thương Đế tiền triều rất biết hưởng thụ, cho nên cảnh vật và bài trí trong Vị Ương cung vừa đầy đủ vừa xa hoa. Chỉ riêng suối nước nóng mà Vị Ương cung đã có năm cái, lần lượt nằm ở hướng đông, tây, nam, bắc và ở trung tâm. Suối nước nóng bên Lạp Lệ Sa chính là suối nước nóng lớn nhất, có hai bể tắm nước nóng là "Thanh Loan" và "Hỏa Phượng", vừa lúc thích hợp cho Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa tắm gội.
Đi đến cửa Thang Tuyền điện, hai bể tắm Thanh Loan và Hỏa Phượng chỉ cách nhau một bức tường.
Lạp Lệ Sa: "Mời điện hạ trước."
Phác Thái Anh: "Thanh Loan trì lấy nước từ sơn tuyền, mặc dù cung nhân không ngừng rót nước ấm vào trong nhưng nhiệt độ vẫn có chút thấp. Hỏa Phượng trì cách vách được xây từ noãn ngọc, phía dưới còn có đường hầm dẫn lửa, cho nên nước ở đấy sẽ ấm hơn một chút."
Lạp Lệ Sa nhận ra Phác Thái Anh muốn cho nàng chọn trước, vì thế nàng nói: "Vậy thì thần sẽ đến Thanh Loan trì."
Phác Thái Anh lại lắc đầu: "Mời phò mã đến Hỏa Phượng trì. Mấy ngày nay bản cung nóng nực, bản cung đến Thanh Loan trì thì càng tốt hơn."
Lạp Lệ Sa: "Vâng."
Hai người lần lượt bước vào bể tắm nước nóng, hai bể tắm một lạnh một nóng, cũng chỉ cách nhau một bức tường. Nếu như nghiêng tai lắng nghe, thậm chí có thể nghe loáng thoáng tiếng nước ở bên cạnh.
Lạp Lệ Sa khoá cửa, nàng đặt quần áo ướt lên bình phong và chậm rãi đi xuống bể tắm nước nóng. Quả nhiên đúng như lời Phác Thái Anh nói: Nước trong Hỏa Phượng trì rất ấm, nháy mắt xua tan hơi lạnh mà nước mưa mang đến, khiến cho lỗ chân lông toàn thân nàng giãn nở thông suốt.
Lạp Lệ Sa dựa vào vách bể ấm áp, nàng thoải mái hừ một tiếng, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Đột nhiên, tiếng nước xuyên thấu qua vách tường, truyền đến tai Lạp Lệ Sa. Có lẽ là vì bể tắm nước nóng an tĩnh lại trống trải, cho nên âm thanh ở cách vách mới rõ ràng như thế.
Tiếng nước có lúc khẩn trương có lúc chậm rãi, có khi nhỏ có khi lớn. Lạp Lệ Sa đột nhiên nghĩ đến một bức tranh mỹ nhân tắm gội, mà nhân vật chính trong bức tranh ấy đúng là Phác Thái Anh.
Máu nóng quanh thân Lạp Lệ Sa lập tức dồn lên mặt, nàng cũng có chút choáng váng. Đột nhiên, hình ảnh trong đầu nàng chợt trở nên sống động hơn, rất nhiều động tác biến ảo cùng với tiếng nước: Mái tóc dài như thác nước của Phác Thái Anh tản ra trên mặt nước, nước trong bể vừa vặn đến ngực nàng ấy, mà phần ngực trắng nõn tròn trịa kia thì nổi lên lưng chừng mặt nước...
Mỹ nhân vốc một vốc nước tưới lên mặt, giọt nước lướt qua đôi mày lá liễu, lướt qua đôi lông mi dài tinh xảo. Giọt nước ấy phác họa những nét mềm mại trên khuôn mặt Phác Thái Anh, nhỏ xuống chiếc cằm trắng nõn trơn bóng và trở về bể tắm nước nóng.
"A hèm!" Lạp Lệ Sa đỏ mặt, đột nhiên mở mắt ra. Theo tiếng ho khan này, tiếng nước ở cách vách cũng chậm lại, sau đó cơ bản là không còn nghe thấy...
Lạp Lệ Sa tát một vốc nước lên mặt mình, nàng ngượng ngùng xoa mũi: Nàng đây là có tật giật mình sao?
Phác Thái Anh ở cách vách đang tắm rất vui vẻ. Khi bước vào bể, nàng không nghe thấy âm thanh gì ở bên cạnh, cho nên nàng nghĩ vách tường này cách âm cũng không tệ lắm. Kết quả, giữa chừng lại vang lên tiếng ho khan rõ ràng như thế...
Nàng quẫn bách đứng ở giữa bể tắm nước nóng trong chốc lát, sau đó chậm rãi bước đi, cố gắng không cho nước gợn sóng... Nàng đi tới một góc bể tắm nước nóng rồi ngồi xuống, khoanh tay để ở trước ngực.
Lạp Lệ Sa biết nhất định là Phác Thái Anh không được tự nhiên, vì thế nàng nhanh chóng tắm xong, lên bờ thay quần áo sạch sẽ và bước ra ngoài.
Đi đến ngoài cửa, Lạp Lệ Sa chắp tay với cửa điện Thanh Loan trì: "Điện hạ, thần quay về chính điện trước đây."
Mãi đến khi hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, Phác Thái Anh mới thở dài một hơi. Nhưng nàng cũng không còn hứng thú tắm rửa, cứ thế gọi Thu Cúc tiến vào hầu hạ.
Bên ngoài vẫn mưa rền gió dữ, cũng không có nhanh tạnh như lời Lạp Lệ Sa nói.
Phác Thái Anh dừng chân ở hành lang gấp khúc, nhìn ra phía ngoài. Mây đen bao phủ bầu trời, những giọt mưa cứ thế nối tiếp nhau nện lên nền đất.
Nước mưa dội lên phiến đá ngoài hành lang, làm cho nước bắn vào trong điện.
Thu Cúc nửa che ở trước mặt Phác Thái Anh, thấp giọng nói: "Điện hạ, người phải mau trở về thôi."
Bước vào tẩm điện, Phác Thái Anh bảo Thu Cúc đi uống chén canh gừng rồi nghỉ ngơi một phen. Khi nào hết mưa, nàng sẽ nói cho Thu Cúc nghe xem có quay về chính điện hay không.
Thiên điện đèn đuốc sáng trưng, trường minh đăng xung quanh luôn cháy rực. Trên trường minh đăng có mười hai cái lỗ nhỏ, bấc đèn bên trong đã được thắp sáng, cũng từ bên trong thò ra. Trên bàn là hai chén canh gừng đang bốc khói nghi ngút, Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh đã quay về thì chủ động dâng canh gừng lên: "Điện hạ, người hãy uống ngay lúc còn nóng."
Đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, bất giác cả hai đều rung động. Lạp Lệ Sa vội vàng rụt tay rồi dời mắt sang nơi khác, Phác Thái Anh cũng rũ mắt nhìn chén canh gừng đang bốc khói.
Hai người trong điện cũng không nói gì, chỉ có tiếng mưa rơi liên tục xuyên thấu qua nóc vỉa và truyền vào trong. Sau khi uống hết canh gừng, Phác Thái Anh ngồi ngay ngắn ở sau bàn tròn. Nàng để tay hết chỗ này sang chỗ khác, cuối cùng thì đặt tay lên đùi, thoạt nhìn có chút không được tự nhiên.
Mưa to vây nàng ở thiên điện, bên cạnh còn có một Lạp Lệ Sa mà nàng vẫn mãi không dám một mình đối mặt.
Vừa ngước mắt liền đối diện với đôi mắt màu hổ phách của đối phương, dưới ánh nến vàng cam, đôi mắt ấy càng trở nên xinh đẹp một cách kỳ lạ.
Tim Phác Thái Anh đập chậm nửa nhịp: "Ngươi nhìn bản cung làm gì?"
Lạp Lệ Sa nhẹ giọng trả lời: "Trong đại điện chỉ có thần và điện hạ."
Phác Thái Anh dời mắt, hỏi: "Nhìn ra cái gì?"
Lạp Lệ Sa: "Ngũ quan của điện hạ nhu hòa hơn trước, nếu hiện giờ điện hạ lại mặc nam trang ra ngoài, e rằng người sẽ bị người khác nhận ra."
Phác Thái Anh giận dỗi liếc nhìn Lạp Lệ Sa: "Ngươi một chút cũng không thay đổi."
Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Vì thế thần còn phải phí công giải thích với các đồng liêu đấy."
Phác Thái Anh lại một lần nữa nhìn Lạp Lệ Sa, hỏi: "Giải thích cái gì?"
Lạp Lệ Sa: "Chư vị đại nhân trong triều đều để râu, chỉ có thần không giống người thường, tất nhiên là phải giải thích."
Phác Thái Anh cũng khẽ cười một tiếng, nàng không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ Lạp Lệ Sa lúc để râu. Có phải người nọ sẽ biến thành một vị cổ giả nghiêm trang hay không?
Mắt Lạp Lệ Sa sáng lên: "Điện hạ cũng muốn thần để râu sao?"
Phác Thái Anh lắc đầu: "Đây là chuyện của ngươi, tự ngươi quyết định là được."
Lạp Lệ Sa: "Tạ điện hạ, như thế thần không còn sợ người khác nói gì nữa."
---
Vài câu trò chuyện cũng đánh tan bầu không khí xấu hổ lúc trước, Phác Thái Anh đề nghị chơi cờ, bàn cờ này kéo dài đến hai canh giờ. Trời bên ngoài hoàn toàn tối sầm, nhưng mưa to vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Thu Cúc tới xin mệnh lệnh, hỏi tối nay Phác Thái Anh có ngủ lại thiên điện hay không. Người sau mím môi, chẳng hề hé lời.
Nhất thời, rất nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu Lạp Lệ Sa. Đặc biệt là khi nhìn thấy Thu Cúc đưa mắt ra hiệu cho nàng, nàng càng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Nàng quay đầu nhìn Phác Thái Anh, thần sắc của đối phương hơi mất tự nhiên.
Cho đến ngày nay, Lạp Lệ Sa không thể không thừa nhận một chuyện: Nàng thẹn với Phác Thái Anh.
Từ khi bước lên con đường báo thù, Lạp Lệ Sa chưa bao giờ hối hận.
Con đường này nàng tính kế mọi thứ, lá mặt lá trái với kẻ thù, hai tay dính đầy máu tươi...
Nàng từng trắc ẩn, lương tâm cũng sẽ thường xuyên bất an, nhưng nàng chưa bao giờ hối hận. Nàng cần phải thanh toán món nợ oan nghiệt mà Vị Quốc đã gây ra.
Nhưng duy nhất nữ hài trước mặt, Lạp Lệ Sa thường không biết nên đối mặt với nàng ấy như thế nào.
Phác gia nợ máu Khất Nhan vương tộc, nhưng nàng thì nợ tình Phác Thái Anh.
Nợ máu tất phải trả bằng máu, nhưng phần tình cảm này nàng phải làm sao để trả lại?
Nàng lấy lòng Phác Thái Anh, câu dẫn nàng ấy động tình với nàng, sau đó lại tính kế nàng ấy, cuối cùng...còn muốn phụ lòng nàng ấy, thậm chí giết chết nàng ấy.
Ba năm qua, Lạp Lệ Sa cũng trưởng thành không ít, mà nàng cũng đã nhìn thấu rất nhiều chuyện mà lúc trước nàng không dám nghĩ sâu.
"Điện hạ...ở lại đi."
Phác Thái Anh như ngừng thở, nàng quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa, ánh mắt phức tạp.
Lạp Lệ Sa chịu đựng nỗi đau xuyên tim, dịu dàng nói: "Đã lâu rồi thần không có tâm sự với điện hạ. Nếu như ông trời tác hợp, vậy thì xin điện hạ lưu lại."
Phác Thái Anh vẫn trầm mặc, nhưng dáng vẻ thả lỏng ấy đã ngầm đồng ý.
Lạp Lệ Sa nhìn Thu Cúc, người sau mỉm cười, hành lễ vạn phúc rồi lui ra ngoài.
---
Ban đêm, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đi tới tẩm điện.
Lạp Lệ Sa thoải mái cởϊ áσ ngay trước mặt Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa chỉ chừa lại áo trong, sau đó chủ động quay người đi.
Phác Thái Anh cắn môi, nàng cũng kéo đai lưng xuống, bỏ đi cung trang phức tạp.
Lạp Lệ Sa: "Thần đi thổi đèn, điện hạ dắt thần đi có được không?" Không đợi đối phương đáp lời, Lạp Lệ Sa đã chủ động dắt tay Phác Thái Anh. Cảm nhận được tay đối phương đổ mồ hôi, nàng cảm thấy vô cùng áy náy.
Tính ra, các nàng đã thành thân sáu năm.
Hai người nằm cạnh nhau trên chiếc giường Bạt Bộ, Phác Thái Anh xoay người đưa lưng về phía Lạp Lệ Sa: "Ngủ đi."
Lạp Lệ Sa im lặng thật lâu, nàng chủ động tiến lại gần Phác Thái Anh: "Điện hạ."
Phác Thái Anh đột nhiên có chút khẩn trương, nhưng vẫn thấp giọng đáp lại.
Lạp Lệ Sa: "Ba năm qua, thần thường xuyên tự xét lại, ta...thua thiệt điện hạ quá nhiều."
Phác Thái Anh cắn môi, lại nhớ đến cái gai vắt ngang lòng nàng - Tiểu Điệp.
Lạp Lệ Sa: "Thực xin lỗi, điện hạ."
Nói xong câu đó, hốc mắt Lạp Lệ Sa đỏ lên, nước mắt yên lặng chảy ra.
Câu xin lỗi này bao hàm quá nhiều, không đơn giản chỉ vì chuyện Tiểu Điệp. Sức nặng câu xin lỗi này quá nhẹ...mà Lạp Lệ Sa cũng biết, kiếp này nàng không trả nỗi những gì nàng nợ Phác Thái Anh.
Nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào phía sau, cuối cùng Phác Thái Anh cũng xoay người qua. Trong điện tối đễn nỗi không thể nhìn thấy ngón tay của bản thân, nhưng nàng biết người bên cạnh đang khóc.
Lạp Lệ Sa cũng không cố tình che giấu nỗi buồn của mình, tiếng khóc bi thương cứ thế truyền tới tai Phác Thái Anh.
Đôi mắt Phác Thái Anh cũng ươn ướt, nàng ngồi quỳ trên giường, dùng lòng bàn tay mình phủ lên bàn tay Lạp Lệ Sa.
"Lạp Lệ Sa..."
Lạp Lệ Sa đột nhiên kéo Phác Thái Anh vào lồng ngực, nàng ôm chặt lấy đối phương, vùi mặt vào hõm cổ Phác Thái Anh, mặc những giọt nước mắt nóng bỏng nhỏ xuống làn da nàng ấy.
Lạp Lệ Sa: "Thực xin lỗi điện hạ... Thần không xa cầu điện hạ có thể tha thứ cho thần, chỉ là..."
Phác Thái Anh cũng khóc, nàng mặc cho Lạp Lệ Sa ôm mình, lẩm bẩm nói: "Sao ngươi có thể...cùng nàng ta, ngươi..."
Lạp Lệ Sa: "Thần đáng chết."
Phác Thái Anh cắn mạnh lên vai Lạp Lệ Sa: "Ngươi thật sự đáng chết."
Lạp Lệ Sa: "Vậy thì xin điện hạ đẩy thần đến cửa chợ rồi chém thần đi."
Phác Thái Anh: "Như thế...thì quá có lợi cho ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro