Chương 107: Quốc có công chúa vừa trưởng thành
Cuối cùng thì Phác Đạt cũng mỉm cười: "Tiểu muội cao thượng, chư vị huynh đệ thấy thế nào?"
Ba vị hoàng tử lớn tuổi và Phác Đạt đều đồng thời im lặng, Lục hoàng tử Phác Liệt thì chẳng thèm quan tâm, chỉ có Thất hoàng tử Phác Ly nhỏ giọng nói: "Ngũ ca, hẳn là ngươi biết...ta không có tiền để dành."
Lạp Lệ Sa nhìn về phía Phác Ly, đối phương đúng lúc bày ra dáng vẻ vừa sợ hãi vừa vô tội.
Nàng không khỏi nhếch miệng, mà Phác Ly thấy vậy thì lập tức đỏ mặt.
Phác Đạt có làm sao cũng không ngờ tới, vị đệ đệ xưa nay trầm mặc ít lời này của hắn lại phá hủy bầu không khí tốt đẹp mà hắn vừa tạo dựng. Chỉ có một mình Phác Ly nói, còn vài vị hoàng tử lớn tuổi khác thì chỉ qua loa lấy lệ, ai ai cũng ngồi ngay ngắn, không thèm nói gì.
Phác Thái Anh vừa muốn nói cái gì đó, nhưng nàng đã bị Lạp Lệ Sa đè lại mu bàn tay.
Nàng kinh ngạc quay đầu lại, lập tức trông thấy Lạp Lệ Sa bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng, khiến cho nàng nhất thời quên mất phải nói gì.
Phác Đạt lại lần nữa chạm vào cái nạng của hắn. Bầu không khí có chút ngại ngùng.
Lạp Lệ Sa vốn tưởng rằng lần này Phác Thái Anh sẽ nghe theo nàng, thế nhưng đối phương lại rút tay về rồi ngồi ngay ngắn lại.
Lạp Lệ Sa thầm bất lực thở dài, nàng chen ngang trước khi Phác Thái Anh kịp mở miệng: "Nếu bệ hạ mệnh Ngũ điện hạ gánh vác trọng trách giám quốc, vậy thì điện hạ vẫn nên...xử lí những tấu chương này một mình đi."
Phác Vọng gật đầu: "Không sai, tuy thiên hạ này là của Phác gia chúng ta, nhưng hoàng tử tham gia vào chính sự vẫn luôn là điều tối kỵ. Sau này phụ hoàng long thể an khang, e rằng người sẽ trách tội bọn ta."
Phác Thái Anh không khỏi nhíu mày. Nàng nhận ra rằng Lạp Lệ Sa không muốn nàng giúp Ngũ ca, nhưng nàng không hiểu vì sao Lạp Lệ Sa phải làm như vậy!
Trông thấy Phác Đạt siết chặt nắm tay và để ở bên môi, tay còn lại chống nạng, Phác Thái Anh càng đau lòng: Sức khỏe của Ngũ ca không tốt, hắn cũng là người ôn hòa nhất trong số các vị hoàng tử, về tình về lý nàng đều nên giúp đỡ hắn một phen!
Phác Thái Anh: "Tam ca nói vậy là không đúng."
Lạp Lệ Sa nhướng mày, mím môi.
Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử nghe vậy thì đồng thời hỏi ngược lại: "Tiểu muội có ý gì?"
Phác Thái Anh thẳng lưng, đôi mắt xinh đẹp của nàng đảo qua mọi người, khí chất của một vị đích nữ hoàn toàn bộc lộ: "Nếu phụ hoàng mệnh Ngũ ca giám quốc, vậy thì lời hắn nói chẳng khác nào lời của phụ hoàng. Nếu hôm nay phụ hoàng triệu tập chư vị nghị sự, các vị có dám không quan tâm đến hay không?"
Lời này hoàn toàn khiến cho mọi người ở đây nghẹn họng, Phác Thái Anh lại cười và nói với Phác Đạt: "Ngũ ca muốn nói cái gì?"
Khuôn mặt tái nhợt của Phác Đạt lộ ra ý cười, hắn hắng giọng, thận trọng nói: "Quốc khố của triều đình trống rỗng, việc cấp bách chính là tiết kiệm chi tiêu. Bốn chữ này...nói thì dễ hơn làm. Ta đã suy nghĩ sáu tấu chương này suốt ba ngày nay, chia ra việc nào là quan trọng và không quan trọng. Nông hộ cày bừa vụ xuân là việc trọng yếu nhất, triều đình nhất định phải chi quốc khố để bá tánh có hạt giống cày bừa. Dù có đào ba thước đất thì Hộ bộ cũng phải lấy bạc ra! Sau đó chính là lăng tẩm của phụ hoàng... Phụ hoàng đã đăng cơ hơn mười năm, người luôn cẩn trọng và vì nước vì dân, chúng ta cũng không thể hoãn, càng không thể chờ... Những việc khác như xây dựng Vị Ương cung, theo lời tiểu muội thì có thể tạm thời hoãn một chút. Ngoài ra còn phải chọn quan chủ khảo khoa thi, tu sửa trường thi và quan đạo, binh khí của quân lính cũng cần phải thay mới, nhưng những chuyện này đều không quá gấp. Chư vị cảm thấy thế nào?"
Lạp Lệ Sa yên lặng nghe Phác Đạt nói, lời của đối phương rất hợp tình hợp lý...
Phác Thái Anh: "Ngũ ca nói có lý, ngươi nói gì thì chúng ta sẽ làm theo như vậy."
Phác Đạt: "Nhưng mà chuyện tiết kiệm chi tiêu...ta muốn mời mọi người hào phóng quyên góp chút tiền để giúp đỡ nông hộ vượt qua khó khăn. Đương nhiên là số tiền này có thể ghi vào quốc khố...đợi đến năm sau thu thuế khả quan hơn thì quốc khố sẽ trả lại cho chư vị. Còn nữa, phụ hoàng đang bệnh, người phân phó rằng đừng quấy rầy người dưỡng bệnh nếu không có việc gì quan trọng. Hôm nay ta có nhìn qua lượng bạc hậu cung chi tiêu. Mỗi ngày đều phải chi ra hơn một ngàn lượng bạc trắng, có làm sao đi nữa thì nương nương ở các cung đều không dùng bữa hết, để thừa thức ăn rất phí phạm. Nhị ca, Huệ Quý phi nương nương xuất thân tôn quý, nếu người có thể làm gương..."
Phác Uy hừ lạnh một tiếng: "Ngũ đệ ép khô chúng ta còn chưa đủ sao? Ngươi còn muốn nhúng tay vào hậu cung?"
Tứ hoàng tử Phác Chấn thì bảo phải xem xét lại, còn Tam hoàng tử Phác Vọng thì hừ lạnh một tiếng: "Chúng ta không tiện ra mặt những chuyện có liên quan đến trưởng bối. Ngũ đệ vẫn nên đến chỗ phụ hoàng xin ý chỉ đi."
Người vẫn luôn trầm mặc như Phác Xu Nữ cũng mở miệng nói: "Ngũ ca cần chúng ta quyên góp bao nhiêu? Huynh hãy nói con số đi, chúng ta cũng sẽ chuẩn bị."
Phác Đạt thấy hôm nay hắn chưa chắc có thể khiến hậu cung cắt giảm chi tiêu, vì thế liền nương theo sườn núi, bỏ qua việc này.
"Theo thống kê của Hộ bộ, lần này cần ít nhất năm mươi vạn lượng bạc để mua hạt giống. Quốc khố có thể chi được một nửa, hai mươi lăm vạn lượng còn lại sẽ do huynh đệ tỷ muội chúng ta trả..."
Lạp Lệ Sa vẫn bình tĩnh, nàng biết rất rõ tình hình triều đình Vị Quốc: Đừng nói là năm mươi vạn lượng, dù cho có mấy trăm vạn lượng bạc trắng thì cũng có đủ... Như vậy, Phác Đạt huy động mọi người quyên góp là có ý gì?
Phác Thái Anh cũng có thắc mắc như vậy, nhưng nàng chưa kịp nói gì thì Lạp Lệ Sa đã quyết định thay nàng: "Một khi đã như vậy, Trường An công chúa phủ chúng ta nhận quyên góp năm vạn lượng. Chúng ta không có hiện bạc...chỉ đành chọn vài món từ kho phủ, đem bán rồi dâng cho người."
Số tiền mà Lạp Lệ Sa nói rất chênh lệch với số tiền mà Phác Thái Anh dự tính. Nhưng khi đối diện với ánh mắt và thần sắc nghiêm túc của Lạp Lệ Sa, nàng cũng không phản đối.
Mọi việc tiếp theo dễ dàng hơn nhiều. Đối với những người đang ngồi ở đây, hai mươi lăm vạn lượng chỉ như muối bỏ bể. Bọn họ nhẹ nhàng quyên tiền phần của mình, nói vài câu chuyện phiếm rồi rời đi.
Ngồi trên xe ngựa hồi phủ, Lạp Lệ Sa nhanh chóng suy nghĩ...
Vì sao Phác Đạt phải làm như vậy? Chẳng lẽ hắn muốn dùng số bạc này để làm việc khác, hay là...
Đột nhiên, Lạp Lệ Sa nghĩ tới một khả năng!
Phác Đạt muốn bình thường hóa việc quyên góp này, hoặc là hắn muốn gán tội cho người khác!
Sau này, có lẽ hắn sẽ đòi quyên góp ngày một nhiều, số tiền sẽ càng lúc càng lớn... Như vậy, người hôm nay tích cực làm gương sẽ dần dần trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích!
May là, may là nàng đã ngăn cản Phác Thái Anh, vạn hạnh còn có Phác Xu Nữ đứng ra vào thời khắc mấu chốt. Nói cách khác...
Khi mọi người đều chú ý và trút giận lên công chúa phủ, Phác Đạt sẽ bí mật làm những chuyện khác sao?
"Lạp Lệ Sa!"
Giọng nói của Phác Thái Anh khiến cho Lạp Lệ Sa thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nàng quay đầu, lại nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của đối phương có chút phẫn nộ.
"Điện hạ?"
Phác Thái Anh cau mày, nàng châm chước một chút rồi hỏi: "Sao lúc nãy ngươi lại cản ta?"
Lạp Lệ Sa lập tức thốt lên: "Cớ sao điện hạ nói vậy?" Mấy năm nay, nàng đã quen dùng cách đánh trống lảng để ứng phó Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh hơi mất mát, nàng than nhẹ một tiếng rồi dời mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe, thật lâu sau mới chậm rãi nói: "Ngũ ca hoàn toàn có thể đứng ngoài cuộc..." Nếu không phải vì nàng, Ngũ ca cũng sẽ không phải gặp nhiều áp lực như vậy.
Phác Thái Anh cho rằng: Là nàng đẩy Phác Đạt ra đầu ngọn sóng. Trước khi thế cục vững vàng, nàng có nghĩa vụ và trách nhiệm chia sẻ áp lực với Phác Đạt, có tiền thì xuất tiền, có lực thì xuất lực.
Lạp Lệ Sa nhìn sườn mặt Phác Thái Anh, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy hết đường chối cãi.
Hai người bên trong xe đều im lặng. Dường như Phác Thái Anh vẫn luôn chờ Lạp Lệ Sa có thể nói gì đó, nhưng thứ mà nàng chờ được chỉ là lời xa phu nói với các nàng: Đã tới phò mã phủ rồi.
Phác Thái Anh nhàn nhạt nhìn Lạp Lệ Sa: "Về đi."
"Vâng."
Lạp Lệ Sa đứng ở trước cửa phủ, nhìn chăm chú vào chiếc xe ngựa đã đi xa. Nàng đổi sang một bộ thường phục, đi thẳng đến phủ đệ của Tạ An.
Phác Đạt vốn dĩ không nằm trong kế hoạch sắp tới của Lạp Lệ Sa, muốn trách thì chỉ trách hắn quá lộng hành...
Không phải hắn muốn lợi dụng Phác Thái Anh để dời sự chú ý của mọi người sao?
Không phải hắn muốn Phác Thái Anh làm bia đỡ đạn cho hắn sao?
Nàng nhất định không cho hắn như ý! Trên đời này, người có thể lợi dụng Phác Thái Anh chỉ có một mình nàng.
Lạp Lệ Sa bí mật nói cho Phác Vọng nghe rằng, rất có thể là Phác Đạt đang giấu tài, cũng dặn dò đối phương lựa thời điểm thích hợp "báo cho" Nhị hoàng tử, để thế lực trong tay hai người không bị yếu đi.
Mà bên kia, xe ngựa còn chưa chạy đến cửa công chúa phủ thì Phác Thái Anh đã ra lệnh xoay đầu xe lại.
Nàng cảm thấy chuyện Phác Đạt cắt giảm chi tiêu ở hậu cung rất có ý nghĩa, nhưng hoàng tử thật sự không tiện ra mặt nói chuyện này...
Tuy phân vị của Lương phi nương nương không cao bằng Huệ Quý phi, nhưng Lương phi vẫn có tầm ảnh hưởng và rất có tiếng nói ở hậu cung. Chỉ cần nói động nàng, lại xin Nhị tỷ thuyết phục Nhã phi thì chuyện này rất có khả năng thành công.
Đây là lần đầu tiên Phác Thái Anh đưa ra một quyết định trọng đại mà không hỏi ý kiến của Lạp Lệ Sa trước. Nhờ vậy, nàng cũng khiến cho những nỗ lực sau đó của Lạp Lệ Sa đều biến thành bọt nước.
Tháng tư, năm Cảnh Gia thứ mười
Toàn bộ lãnh thổ Vị Quốc đều đang đón mùa xuân tới. Lạc thủy đã tan băng, hơn nữa mấy ngày nay mưa to xối xả, vì vậy một tấu chương cấp báo đã được đưa đến kinh thành. Ven bờ Lạc thủy có rất nhiều chỗ bị vỡ đê, khiến cho sáu châu và hơn ba mươi quận gặp tai họa...
Ban đêm, Phác Đạt cầu kiến Phác Nhượng – người vẫn luôn nằm trên giường dưỡng bệnh. Phác Nhượng ban ra một thánh chỉ: Mệnh hoàng Tam tử Phác Vọng làm khâm sai đại thần, trực tiếp quản lý những nơi bị ngập lụt, giám sát việc trợ cấp và cứu tế cho bá tánh. Đồng thời hắn cũng ban ngự kiếm, cho phép Phác Vọng tiền trảm hậu tấu bất kỳ quan viên nào dưới cấp tam phẩm.
Rất nhiều triều thần đều hiểu ra: Trước kia Nhị hoàng tử bị phái đến Lạc Bắc rèn luyện, hiện giờ Ngũ hoàng tử giám quốc, lại phái Tam hoàng tử đi ra ngoài. Có lẽ là bệ hạ đang xem xét nên lập ai làm trữ quân.
Phác Vọng vô cùng coi trọng việc này, liền bảo Phác Đạt cho không ít quan viên đi theo hắn.
Thị lang Hộ bộ: Trưởng tử thái úy phủ Lục Bá Ngôn, Thị lang Công bộ: Phò mã của Trường An công chúa Lạp Lệ Sa, đều nằm trong số những người được chọn.
Quan Thiên ty tính toán, ba ngày sau chính là ngày hoàng đạo thích hợp để xuất hành, cho nên Lạp Lệ Sa cũng quay về công chúa phủ.
Sau khi Phác Thái Anh thuyết phục phi tử hậu cung cắt giảm chi tiêu mà không hỏi ý kiến của Lạp Lệ Sa, hai người bọn họ đã cãi nhau. Hơn một tháng nay, Lạp Lệ Sa không hề quay về công chúa phủ.
Trước khi khởi hành, hai người đều ăn ý bỏ qua những chuyện không vui. Các nàng cùng nhau dùng cơm tối, lại cùng chơi cờ ở trong phòng.
Không cần ai phân phó thì đèn đỏ vẫn được treo ở trước cửa tẩm điện. Trên bàn nhỏ ở đầu giường có đặt một cái đèn cung đình, hai người ôm nhau nằm trên giường Bạt Bộ, dịu lời mềm giọng hưởng thụ khoảng thời gian trước khi ly biệt.
Ai cũng không đề cập đến việc triều chính, như thể mọi thứ đều quay về như lúc ban đầu.
Phác Thái Anh đột nhiên ngồi dậy, ôm lấy bụng, thần sắc cổ quái!
Lạp Lệ Sa: "Điện hạ?"
Biểu tình của Phác Thái Anh không ngừng thay đổi, nàng cúi đầu nhìn lại...
Ở giữa qυầи ɭóŧ trắng tinh, một đóa hoa mai nở rộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro