Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

hôm nay mọi người trong đội bắt đầu quay lại tập luyện cùng nhau , đội sẽ có thêm một tiền đạo , chính là nguyễn đình bắc , đình bắc là một người vô cùng hoạt náo , thân thiện vì vậy cậu có thể làm quen tất cả mọi người trong đội một cách dễ dàng.

thế nhưng , hình như vẫn có một người cậu vẫn chưa nói chuyện được bao nhiêu , chính là người anh nhỏ nhỏ ngồi trong góc kia , khuất văn khang. từ đầu đến giờ cậu chỉ thấy anh tập luyện đúng nghĩa , chẳng có tương tác cười đùa với ai.

thế là cậu đến gần anh - chào anh , anh tên là văn khang phải không ạ ?- cậu cười cười vẫy tay với anh.

-ừm , chuyện gì thế ? - anh ngẩng mặt lên nhìn đình bắc , cậu vẫn cười cười trông ngố hết sức.

-à anh ơi , anh tới đây lâu chưa

- khá lâu rồi , em mới tới à

- vâng , anh giúp đỡ em nhé-

-ừm

cuộc trò chuyện của họ kết thúc ở đó , văn khang với cậu khá kiệm lời , hỏi thì anh trả lời vậy thôi , nhưng không sao chắc là anh vẫn chưa quen với cậu lắm.

xế chiều , mọi người bắt đầu đi nhận phòng , hai người sẽ ở một phòng. đình bắc tò mò người ở cùng phòng với mình , cậu cứ ngồi ở cửa chờ người đó mở cửa vào phòng , sao lâu thế nhỉ ?

cạch

- ôi , anh khang

văn khang có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh lại như không có gì - ừm -

đình bắc thấy anh không nói gì nhiều , cậu nhảy xuống giường rồi đi lại khoác tay anh - anh , để em giúp mang đồ vào cho -

- thôi , cũng ít để anh làm

- thôi mà , em làm cho em giúp tí

một lát sau , đồ đạc của cả hai đều được sắp xếp gọn gàng , văn khang chắc có hơi mệt mỏi anh nằm dài trên giường của mình.

- khang , lát mọi người xuống sảnh đi la cà chút , anh đi cùng nhé ?

- mọi người cứ đi đi , anh ngủ chút

- anh tới đây lâu rồi nhưng em cứ nghĩ người mới tới là anh chứ không phải em đâu- đình bắc trêu chọc.

- em hay rồi , không quen ai nhưng giờ quen cả

- không hẳn anh ạ , em có quen vài người trước , à anh biết đỗ anh quân không , em quen anh ấy lâu rồi.

-...ờ- nghe tới cái tên đỗ anh quân , anh bỗng nhăn mày- được rồi , em sửa soạn đi

khoảng chín giờ tối , đình bắc quay trở về phòng , mặt cậu ửng hồng do uống cùng anh em đội tuyển. cậu lững thững mở cửa phòng rồi chậm chạp bước vào.

thấy bước chân của cậu không vững , văn khang có lòng tốt anh đi đến dìu cậu ai ngờ lại xui xẻo ra sao , ngay cơn nhợn của bắc , thế là cậu nôn thẳng vào người anh.

-oẹ..oẹ

-...-

hết nói nổi , văn khang cố nhịn dìu cậu đến ghế rồi rót cho cậu cốc nước , còn anh vào nhà vệ sinh thay áo.

lát ra , đình bắc đã say giấc trên giường. giày cậu cũng chưa cởi ra

văn khang thở dài rồi bước tới cởi giày đình bắc ra , sau anh cũng lên giường nghỉ ngơi , quá mệt rồi.

sáng hôm sau , đình bắc mở mắt dậy cùng với cơn đau đầu , hơi choáng cậu liếc mắt xung quanh thì thấy văn khang đang mang giỏ quần áo đi đâu.

- khang , đi đâu đấy anh

- giặt đồ

- có một cái áo , anh cũng giặt à

- ừm

- ai nôn vào sao ? trông bẩn thế

- em

- hả

anh không nói thêm , bỏ cậu lại , không lẽ hôm qua mình nôn lên người anh khang à ?.?.?

tầm nửa giờ sau , đình bắc hí hửng xuống sân tập cùng mọi người , đang loay hoay tìm người cùng phòng với mình thì phía sau có ai vỗ vào vai cậu.

- bắc , đến đây sao không tìm anh

- ai..aa anh anh quân , em có tìm anh nhưng thầy nói anh có việc nên tập hợp trễ mà

- à ừ , loay hoay tìm ai đấy ?

- em tìm anh văn khang , hôm qua em hình như nôn vào người anh ấy , em muốn xin lỗi hihi

- văn khang ? - đỗ anh quân nghe xong có hơi khựng lại , nét mặt cũng không còn vui vẻ như ban nãy.

nhìn lung tung một hồi , đình bắc phát hiện anh ở phía kia , đang tập một mình. cậu nhanh chóng tạm biệt anh quân rồi chạy sang với anh.

- hey , nãy giờ anh đi đâu đấy

- ở đây mà , có đi đâu

- hì hì , anh zai giận em đấy à

- không , giận gì

- chuẩn không anh

- chuẩn , lần sau đô yếu thì uống ít thôi kẻo anh phải đi giặt đồ

- èo , hôm qua tai nạn thôi màa

- em hay rồi

cứ như thế , vài tháng sau họ bắt đầu thân thiết với nhau hơn , thân tới nổi anh em trong tuyển ai cũng trêu hai người họ là một cặp.

-anh iu , ăn giùm em cải đi- đình bắc nũng nịu muốn anh ăn giúp khi nhìn thấy cái loại rau mình ghét cay ghét đắng.

- sang đây - văn khang trả lời , cậu cũng nhanh nhảu sớt phần rau sang cho anh " iu " của mình.

- eyy , hai bạn trẻ , tối nay anh em tính dạo phố hai bạn có rảnh không ??

- em có - đình bắc lên tiếng

- tao không - văn khang sau đó cũng đáp

- nào , anh iu đi cùng em

- em đi đi , rủ anh làm gì

cạch

- bắc , dừng được rồi em lẩm nhẩm từ phòng ăn tới bây giờ rồi đó nhé

- nhưng anh phải đi cùng em , mấy lần trước anh cũng có đi đâu

- kh -

- văn khang văn khang phải đi cùng đình bắc đi cùng đình bắc- đình bắc vẫn tiếp tục

- được rồi , anh đi được chưa

- hehe , sớm thì em đâu phải tốn hơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro