Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

100


Menu

BỎ QUA NỘI DUNG

NHÀ NHỎ CỦA CHOU

Căn nhà nhỏ đăng những câu chuyện nho nhỏ.

RIÊNG TƯ: [TVKVH] CHƯƠNG 100 – CHU NHƯ VIỆN

26 Tháng Mười Hai, 2021 — 7 bình luận

30 tình iu ´▽'ʃ♡ƪ

Chương 100 – Chu Như Viện

edit: yuzhu

Vì lời này của Ngải Văn Thụy mà sắc mặt ba người đều có vẻ do dự.
Lâm Thu Thạch nói: “Tôi qua đó xem thử.” Anh đi tới gần pho tượng, cẩn thận nắm lấy một góc của tấm vải trắng, sau đó giơ tay nhẹ nhàng nhấc lên.
Vải bố trắng rơi xuống, lộ ra thứ được bọc ở bên trong —— đó là một pho tượng rất xinh đẹp. Pho tượng có hình dáng một cô gái rũ mắt mỉm cười. Cô ngồi trên ghế, mặc một bộ váy dài, mái tóc dài chấm vai, đường cong tuyệt đẹp, rất sống động, chân thật như có thể cử động như con người bất kỳ lúc nào.
Cố Long Minh tuy rằng không có chút hiểu biết gì về nghệ thuật, nhưng vẫn bị dáng vẻ của pho tượng làm cho kinh ngạc, tán thưởng một câu: “Thật xinh đẹp……”
Nhưng Ngải Văn Thụy sau khi nhìn thấy pho tượng này, sắc mặt liền đại biến, bất giác lui về phía sau hai bước, run giọng nói: “Không…… Không đúng!”
“Cái gì không đúng?” Lâm Thu Thạch nhìn về phía hắn.
“Pho tượng này trước kia không phải như thế!!” Ngải Văn Thụy hiển nhiên là bị bộ dạng của pho tượng này làm cho sợ hãi, vội vàng nói, “Lúc chúng tôi thấy pho tượng này, rõ ràng nó cũng chỉ có một cái đầu, sao mà lại có phần thân được!!”
“Ý cậu là sao?” Cố Long Minh trợn tròn mắt, “Ý cậu là pho tượng này lớn lên??”
“Đúng vậy, nó có thêm phần thân ——” Ngải Văn Thụy nói, “Lúc trước, khi chúng tôi tới ước nguyện, tôi chắc chắn là pho tượng này, pho tượng này thật sự chỉ có một cái đầu!”
Nhưng bây giờ nó lại có thân thể, chẳng những có thân thể, thậm chí diện mạo lại càng ngày càng giống con người.
Bởi mấy lời Ngải Văn Thụy nói mà pho tượng vốn dĩ rất xinh đẹp lại có thêm một chút hương vị quỷ dị, thậm chí nụ cười ôn nhu trên mặt cô gái cũng trở nên huyền bí, khiến người nhìn đột nhiên có chút sợ hãi.
“Lúc đó đã xảy ra chuyện gì, cậu cẩn thận nói cho chúng tôi nghe đi.” Lâm Thu Thạch cứ có cảm giác là Ngải Văn Thụy còn đang che giấu điều gì đó.
Ngải Văn Thụy thận trọng liếc nhìn pho tượng, có chút sợ hãi: “Chúng ta nói chuyện ở chỗ khác được không?”
“Cũng được.” Lâm Thu Thạch đồng ý, anh cũng cảm thấy pho tượng này khiến người ta cảm thấy không thoải mái.
Vì thế ba người rời khỏi căn phòng, thuận tay khóa cửa lại.
Nhưng không ai chú ý tới, lúc bọn họ rời khỏi phòng rồi khoá cửa lại, nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt của pho tượng cô gái kia dần dần biến mất, biến thành một khuôn mặt lạnh nhạt không chút biểu tình. Đôi mắt làm bằng thạch cao kia cũng chậm rãi chớp chớp.
Lâm Thu Thạch cùng Ngải Văn Thụy quay về phòng câu lạc bộ.
Ngải Văn Thụy xoa xoa cánh tay, tâm trạng vẫn còn đang sợ hãi, ánh mắt thi thoảng nhìn về phía phòng đựng đồ, hiển nhiên là đang sợ hãi pho tượng đã xảy ra biến hoá kia.
“Lúc đó mấy cậu rốt cuộc đã tiến hành nghi thức gì?” Lâm Thu Thạch hỏi hắn.
“Là học tỷ dạy chúng tôi!” Ngải Văn Thụy nói, “Chị ấy đưa cho chúng tôi một con búp bê gỗ nhỏ, bảo chúng tôi nhỏ máu lên con búp bê gỗ, sau đó ước nguyện với pho tượng……”
“Học tỷ?” Lâm Thu Thạch nói, “Bây giờ cô ấy ở đâu?”
Ngải Văn Thụy nhìn thời gian, nói: “Giờ này chắc là chị ấy còn đang ở trong lớp.”
“Cô ấy vậy mà không xảy ra chuyện sao?” Cố Long Minh có hơi khó tin, “Mấy cốt truyện thế này, bình thường người đầu tiên đưa ra ý tưởng tìm đường chết chẳng phải đều chết sớm nhất sao?”
Ngải Văn Thụy nghe mấy lời thẳng như ruột ngựa của Cố Long Minh liền tỏ vẻ không còn lời nào để nói.
“Xảy ra nhiều chuyện như vậy mà cậu không đi tìm cô ấy nói chuyện sao?” Lâm Thu Thạch cảm thấy không thích hợp, “Cô ấy hẳn là biết điều gì đó, phải không?”
“Mấy người chúng tôi sợ chết đi được, sao mà dám tụ tập lại với nhau.” Ngải Văn Thụy cười khổ, “Nếu không phải tôi với bọn Tiểu Hòa học chung lớp thì chỉ sợ đến mặt cũng chẳng dám nhìn.” Nói đến Tiểu Hòa, biểu tình của Ngải Văn Thụy lại trở nên ảm đạm, như thể nhìn thấy cảnh chết sớm, liên tưởng đến tương lai của chính mình.
Chuyện này nếu không xử lý sớm, cái chết của Ngải Văn Thụy cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
“Đi tìm cô ấy thử xem.” Lâm Thu Thạch nói, “Cô ấy chắc chắn là một nhân vật mấu chốt, còn có……” Anh lấy trong túi ra một tấm ảnh nhóm, “Cậu có biết những người trên tấm ảnh này không?”
“Tôi có biết.” Ngải Văn Thụy nhìn thoáng qua đã đưa ra đáp án, “Bọn họ…… Bọn họ là ba người đầu tiên chơi lấy máu.”
“Người còn lại không chơi à?” Lâm Thu Thạch nhớ rõ trên tấm ảnh còn có một người sống sót.
“Không có chơi.” Ngải Văn Thụy nói tới đây, có vẻ như là cảm thấy có chút kỳ quái, “Không đúng…… Quan hệ của cậu ta với học tỷ là tốt nhất, cũng ở đó, vậy tại sao lại không chơi nhỉ?” Hắn gãi gãi đầu, hơi bối rối, “Hơn nữa vậy mà lúc đó tôi lại không có chú ý tới……”
Lâm Thu Thạch nhìn thời gian, giờ này lớp học cuối cùng cũng sắp kết thúc, rất nhanh mặt trời sẽ lặn, đến tối bọn họ chỗ nào cũng không đi được. Lâm Thu Thạch nói: “Cậu dẫn chúng tôi đi tìm học tỷ, tôi muốn nói chuyện với cô ấy.”
Ngải Văn Thụy gật đầu.
Học tỷ cũng giống như bọn họ, học chuyên ngành điêu khắc và là sinh viên năm cuối. Phòng học của tiết này cũng vừa lúc là bên cạnh sân thể dục, không cần phải đi quá xa.
Ở bên ngoài phòng học, Lâm Thu Thạch nghe thấy tiếng chuông báo giờ tan học vang lên, tiếp theo liền có sinh viên từ bên trong lần lượt đi ra.
Ngải Văn Thụy nghiêng đầu nhìn vào trong, một hồi lâu cũng không nhìn thấy người mình muốn tìm. Hắn nghi hoặc lẩm bẩm: “Chẳng lẽ chị ấy trốn học, hay là xảy ra chuyện gì rồi……”
Lâm Thu Thạch nói: “Tìm sinh viên nào đó hỏi một chút đi.”
“Ừm.” Ngải Văn Thụy gật đầu, vươn tay ngăn một sinh viên đang bước ra ngoài, nói: “Đồng học, cậu có biết Chu Như Viện không?” Chu Như Viện là tên của học tỷ kia.
“Ai cơ?” Vẻ mặt sinh viên kia tràn đầy mờ mịt, “Không quen biết.”
Ngải Văn Thụy sửng sốt: “Cậu không biết chị ấy?” Hắn có dự cảm không lành, vội vàng chạy đi ngăn một sinh viên khác lại, tiếp tục hỏi hắn có biết Chu Như Viện hay không.
Ai ngờ, liên tục hỏi bốn năm sinh viên từ trong phòng học đi ra, đối mặt với câu hỏi của Ngải Văn Thụy, bọn họ người nào người nấy đều lắc đầu, tỏ vẻ trong lớp của mình căn bản không có nữ sinh nào tên là Chu Như Viện cả.
Bây giờ lông tóc Ngải Văn Thụy dựng đứng hết cả lên, toàn thân nổi đầy da gà da vịt, cảm xúc có chút sụp đổ: “Làm sao lại có thể —— sao mà lại không quen biết được, chị ấy rõ ràng còn đi học cùng những người này mà!”
Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ, đi vào trong phòng học ngăn thầy giáo lại, hỏi hắn có biết Chu Như Viện không.
Ai ngờ sau khi nghe thấy cái tên này, sắc mặt thầy giáo khẽ biến, nói: “Cậu là ai, đến trường chúng tôi hỏi cái này làm gì!”
“Chúng tôi được nhà trường mời về để điều tra về những cái chết trong trường học.” Trong những lúc này, thân phận NPC cho bọn họ vẫn khá là có ích. Lâm Thu Thạch giải thích, “Thầy biết Chu Như Viện đúng không? Có thể nói cho chúng tôi về chuyện của cô ấy không?”
Mặt thầy giáo kia đầy do dự, chần chờ nói: “Trò ấy……Lúc đó chuyện của trò ấy ở trong trường……thật ra khá là nổi tiếng, nhưng sau đó bởi vì đổi mấy tốp sinh viên mới, dần dần không còn ai biết.”
Ngải Văn Thụy đã nghe thấy ẩn ý từ lời nói của thầy giáo, hắn hoảng sợ nói: “Chẳng lẽ Chu Như Viện đã ——”
“Đúng vậy, trò ấy đã mất rồi.” Thầy giáo nói, “Đã mất hơn 5 năm rồi.”
Ngải Văn Thụy bị những lời này dọa tới mức cả người phát run.
Cố Long Minh sợ hắn lại bắt đầu khóc, vội vàng ấn vào vai hắn, an ủi, nói: “Không sao đâu, đừng khẩn trương, chúng tôi đều ở đây.”
Ngải Văn Thụy nức nở ừ một tiếng.
“Rốt cuộc cô ấy xảy ra chuyện gì?” Lâm Thu Thạch hỏi.
“Trò ấy là sinh viên của khoa Điêu khắc.” Thầy giáo nói, “Lúc ấy hình như là tham gia một cuộc thi ở bên ngoài trường học, không đạt được thành tích như mong đợi có vẻ như là đả kích rất lớn đối với trò ấy, sau đó trò ấy tự sát.”
Câu từ rất đơn giản, nhưng xem biểu tình của thầy giáo thì có lẽ việc này tuyệt đối sẽ không chỉ có bấy nhiêu nội dung, bởi vì lúc đang nói về những việc này, thần sắc ông ta cũng mơ hồ mang theo chút sợ hãi, có vẻ như cũng không muốn nói nhiều về chuyện này.
“Tự sát, tự sát như thế nào?” Lâm Thu Thạch lại không định cho qua chuyện này như thế, “Thầy có thể nói kỹ hơn không?”
Thầy giáo nói: “Tôi cũng không rõ cho lắm……” Ông ta cũng không muốn nhắc lại.
“Nếu không xử lý dứt điểm chuyện này, vậy khả năng cao là sẽ có càng nhiều học sinh trở thành nạn nhân.” Lâm Thu Thạch nói, “Thầy thật sự không biết sao? Những sinh viên đó đều mới chỉ hơn hai mươi tuổi, thế mà cứ như vậy uổng mạng……” Anh liếc nhìn Ngải Văn Thụy đứng bên cạnh, anh chàng này lại bắt đầu khóc nức nở.
Cũng không biết là do mấy lời của Lâm Thu Thạch, hay là nước mắt của Ngải Văn Thụy, thầy giáo cuối cùng đành mở miệng, ông ta nói: “Trò ấy tự sát trong trường.”
“Trong trường?” Lâm Thu Thạch hơi kinh ngạc.
“Đúng vậy, trong trường. Còn nữa, cách chết……có chút kỳ quái.” Thầy giáo nói, “Không lấy được giải thưởng khiến trò ấy chịu đả kích rất lớn, sau khi cắt cổ tay, trò ấy rưới máu lên chính tác phẩm của mình……Đến lúc có người phát hiện thì người đã không còn nữa rồi.”
Nói đến tác phẩm, Lâm Thu Thạch lại lập tức nhớ tới pho tượng kia, anh vội hỏi: “Thầy xem qua tác phẩm của cô ấy chưa?”
“Tôi có nhìn thấy một lần.” Lão sư nói, “Là một pho tượng phụ nữ, rất xinh đẹp, nhưng lại là một tác phẩm khuyết thiếu linh hồn, không đoạt giải cũng hợp lý.”
Ông thở dài, trong ngữ khí mang theo chút tiếc nuối, “Trò ấy là một hạt giống tốt, thế mà lại ra đi như vậy, thật sự là quá đáng tiếc.” Nói xong lời này, ông ta nhìn đồng hồ, nói, “Tôi phải đi rồi.”
“Cảm ơn thầy.” Lâm Thu Thạch cảm ơn.
Thầy giáo gật đầu với anh, cầm cặp da rời khỏi phòng học.
Từ lúc biết học tỷ không phải người, Ngải Văn Thụy vẫn luôn ở trong trạng thái ngây ra như phỗng. Lúc này thầy giáo đã rời đi, Cố Long Minh vỗ một phát vào lưng hắn, nói: “Người anh em, ổn không?”
“Tôi thấy không ổn lắm ——” Ngải Văn Thụy nói.
“Rốt cuộc cô ấy xen lẫn trong các cậu đã bao lâu rồi?” Lâm Thu Thạch hỏi.
“Tôi không biết, tôi không nhớ rõ.” Ngải Văn Thụy nói, “Hình như, hình như từ lúc bắt đầu chị ấy đã ở trong phòng câu lạc bộ rồi. Lúc đó chúng tôi còn nói đùa, nói là học tỷ coi câu lạc bộ như nhà mình……” Hắn run lập cập, “Đúng vậy, chị ấy không phải là người, vậy coi chỗ nào cũng là nhà chẳng phải là chuyện bình thường sao?”
Lâm Thu Thạch cũng không biết nên nói gì, anh nhìn sắc trời, nói: “Đi ăn cơm chiều trước đi, buổi tối về nói chuyện kỹ càng sau.”
Ba người đi tới nhà ăn, tùy tiện ăn chút gì đó.
Dọc theo đường đi Ngải Văn Thụy vẫn luôn muốn nói lại thôi, tận đến lúc ăn xong, hắn mới ngượng ngùng xoắn xít nói: “À thì, buổi tối các anh ở đâu thế?”
“Ở ký túc xá của trường.” Cố Long Minh hiểu ý Ngải Văn Thụy, “Cậu định làm gì? Đừng có nói là muốn ở chung với bọn tôi nha?”
“Không được sao?” Ngải Văn Thụy nói, “Anh không thể ban ngày cần tôi thì bắt tôi tới, buổi tối không cần tôi liền ném tôi sang một bên chứ.  Anh sẽ không vô tình vô nghĩa như vậy đâu đúng không?” Lúc hắn nói mấy lời này, cảm xúc đặc biệt kích động, dẫn tới mấy nhóm sinh viên xung quanh đều liếc nhìn bọn họ với ánh mắt khác thường.
Đây dù sao cũng là trường nghệ thuật, bất kể là đam hay là bách cũng đều cực kỳ thường thấy, cho nên mọi người đương nhiên sẽ nghĩ nhiều một chút.
Cố Long Minh: “Tôi đâu phải là không cần cậu……” Hắn nói xong lời này liền cảm thấy có hơi dễ hiểu lầm, vội vàng giải thích, “Nếu cậu đồng ý thì ở cùng với chúng tôi cũng được!”
“Vậy thì tốt quá.” Ngải Văn Thụy nói, “Vậy thì tôi đành phải chen chúc với các anh chút vậy.”
Lâm Thu Thạch nhìn khuôn mặt nhăn nhó như cắn phải khổ qua của Cố Long Minh, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười.
Cơm nước xong sau, bọn họ trở về ký túc xá, những người khác trong đội cũng lần lượt trở về, có người vào phòng, có người đứng ở hành lang nghỉ ngơi.
Nhìn biểu tình của mọi người, có vẻ như hôm nay không có ai tiến triển quá thuận lợi.
Nhưng Lâm Thu Thạch cảm thấy bọn họ vẫn khá tốt, bởi vì ít nhất bọn họ tìm được một nhân vật mấu chốt —— một học tỷ năm cuối vốn không nên tồn tại.
“Ồ, đây là ai vậy?” Cô gái xinh đẹp Tả Ti Ti mà Lâm Thu Thạch có chút ấn tượng nhìn thấy bọn Lâm Thu Thạch mang Ngải Văn Thụy về, liền hiếu kỳ nói, “Mấy anh đây là đem N…… đem cả sinh viên về à?” Cô ấy có lẽ là định nói NPC, nhưng lời nói tới bên miệng rồi phải nuốt vội trở về.
“Ừ.” Lâm Thu Thạch nói, “Cố Long Minh coi trọng.”
Cố Long Minh: “???”
“Ồ, có thời gian nhàn hạ thoải mái cũng tốt.” Tả Ti Ti liếc nhìn Cố Long Minh một cái, “Chú ý thân thể nha anh trai.”
Cố Long Minh không còn lời nào để nói, chỉ có thể trừng mắt nhìn Ngải Văn Thụy. Ngải Văn Thụy bị trừng bày ra vẻ mặt vô tội, muốn giải thích gì đó, lại bị Cố Long Minh trừng mắt mà đành ủy khuất ngậm miệng.
Ba người trở lại phòng, Lâm Thu Thạch tắm rửa sạch sẽ xong liền bắt đầu sắp xếp lại manh mối có được trong hôm nay.
Học tỷ kia không phải là con người, cô ta lẫn vào câu lạc bộ điêu khắc mà Ngải Văn Thụy tham gia, hơn nữa còn hướng dẫn một nhóm sinh viên ước nguyện với một pho tượng kỳ quái. Cuối cùng mỗi nguyện vọng của nhóm sinh viên đó đều lần lượt được thực hiện, chỉ là muốn nguyện vọng thành sự thật thì phải trả một cái giá cực kỳ đắt —— bọn họ đều phải trả giá bằng tính mạng của mình.
Một gian phòng ở đây có bốn giường, Ngải Văn Thụy đang ngồi trên giường tầng trên của Cố Long Minh, dựa vào chăn, vẻ mặt như sắp sửa tắt thở tới nơi.
Cố Long Minh không biết lấy ở đâu ra một quả cà chua, vừa gặm vừa nói: “Vậy lúc đó cậu ước gì vậy?”
“Tôi hả?” Ngải Văn Thụy nói, “Nguyện vọng của tôi cũng giống như bọn họ thôi……”
“Giống nhau hả?” Cố Long Minh nói, “Vậy là cậu cũng đoạt giải cùng với bọn họ sao?”
“Không có.” Ngải Văn Thụy thành thành thật thật trả lời.
“Vậy mà lại không có hả?” Cố Long Minh không thể tin được, “Chẳng lẽ đến lực lượng siêu nhiên cũng không có cách nào giúp cậu đoạt giải sao? Cậu điêu khắc kém đến cỡ nào vậy.”
“Không phải kém.” Ngải Văn Thụy tức giận nói, “Là tôi căn bản không tham gia.” Hắn thở dài, “Nếu không anh cảm thấy bây giờ tôi còn có khả năng ngồi đây nói chuyện với anh sao?”
Người đoạt giải từng người từng người theo đuôi nhau mà chết, tử trạng thê thảm vô cùng. Nếu Ngải Văn Thụy tham gia thi đấu, thì làm sao còn tồn tại được đến nửa năm sau.
Chẳng qua tuy nguyện vọng của hắn chưa thành hiện thực, nhưng lực lượng của thứ kia dường như đang dần trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí còn có ý đồ xuống tay với hắn.
Lâm Thu Thạch lại cúi đầu nhìn tấm ảnh nhóm, anh nói: “Người sống sót cuối cùng trong bức ảnh tên là Chu Hàm Sơn đúng không?” Anh đã xem qua tư liệu về người này ở trong kho lưu trữ của thư viện.
“Đúng vậy.” Ngải Văn Thụy gật đầu, “Bốn người họ có quan hệ cực kỳ tốt, ai mà biết được sau này sẽ xảy ra chuyện như thế chứ.”
Hắn nghĩ nghĩ, “Nhưng mà lúc đó quả nhiên có một điểm khá là kỳ quái.”
“Điểm nào?” Lâm Thu Thạch hỏi,
“Cậu ta không có tham gia vào trò chơi này.” Trước đó Ngải Văn Thụy đã nói qua chuyện này, chỉ là lúc này nói chi tiết hơn một chút, “Thật ra bây giờ nghĩ đến mới thấy lạ, bởi vì ban đầu trò chơi này là do cậu ta đề xuất.”
“Vậy bây giờ cậu ta ở đâu?” Cố Long Minh hỏi.
“Chắc là vẫn còn đi học.” Ngải Văn Thụy nói, “Bây giờ cũng đã cuối năm ba, sắp sửa phải bắt tay vào làm luận văn tốt nghiệp, còn phải bắt đầu tìm việc làm. Mọi người đều rất là bận, hẳn là đều ở trong trường.”
“Chắc chắn la cậu ta biết gì đó.” Lâm Thu Thạch nói, “Người này có lẽ có liên hệ với Chu Như Viện.”
Ngải Văn Thụy gật đầu, hắn nói: “Nhưng mà nói lại, bây giờ học tỷ sẽ không tìm tới cửa đâu nhỉ……”
Cố Long Minh với Lâm Thu Thạch nghe Ngải Văn Thụy nói xong, cũng không trả lời, hiển nhiên mọi người đều không dám xác định chắc chắn.
Màn đêm buông xuống, khoác một lớp màn bóng tối lên toàn bộ ngôi trường.
Ngải Văn Thụy đã leo lên giường từ sớm, lăn qua lộn lại thế nào cũng ngủ không được. Lâm Thu Thạch thực ra không hề buồn ngủ, chỉ là dù cho không ngủ được anh cũng không thích cử động, bởi vì nhích tới nhích lui lại càng tỉnh táo.
Hai người họ không cách nào ngủ được, Cố Long Minh lại không hề bị ảnh hưởng, rất nhanh trong phòng đã vang lên tiếng hắn hít thở vững vàng.
“Anh ngủ chưa?” Ngải Văn Thụy nhỏ giọng hỏi.
Lâm Thu Thạch trầm mặc một lúc: “Chưa.”
Ngải Văn Thụy: “Tôi ngủ không được thì phải làm sao bây giờ……”
Lâm Thu Thạch: “Nhắm mắt lại, đừng nghịch điện thoại, một lát là ngủ được thôi.”
“Nhưng mà tôi sợ.” Ngải Văn Thụy nói, “Tôi sợ cô ấy tới tìm tôi.”
Lâm Thu Thạch: “Cậu không ngủ thì cô ấy không tới tìm cậu à?”
Ngải Văn Thụy: “……” Cũng có lý phết.
“Ngủ đi.” Lâm Thu Thạch nói, “Là phúc không phải họa, là họa thì tránh không khỏi.”
Cũng không biết có phải mấy lời của Lâm Thu Thạch đã an ủi được Ngải Văn Thụy hay không, hắn lật qua lật lại vài lần liền an tĩnh lại, có vẻ như đã thiếp đi.
Lâm Thu Thạch khép hờ mắt, lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mở. Trong trạng thái này chỉ cần có một chút âm thanh thôi là anh có thể từ trong giấc ngủ tỉnh lại.
“Lạch cạch.” Âm thanh nho nhỏ vang lên đánh thức Lâm Thu Thạch, anh mở mắt trong bóng tối, nhìn về nơi phát ra âm thanh kia…… Là trên trần nhà.
Có vẻ như am thanh này và bọn họ bị ngăn cách bởi một bức tường, nên không thể nghe thấy quá rõ ràng. Nếu là tầng một thì còn ổn, có thể là người ở trên tầng hai đang đi lại, nhưng bây giờ bọn họ đang ở trên tầng hai, cũng có nghĩa là trên mái nhà bọn họ……không có người.
“Lạch cạch.” Động tĩnh trên trần nhà vẫn chưa hề có dấu hiệu ngừng lại.
Lâm Thu Thạch nghe thấy âm thanh đó, cảm thấy không tốt lắm, bởi vì âm thanh này quả thực giống như là có người đang gõ vào trần nhà, bộ dạng như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Lâm Thu Thạch nghĩ tới gì đó, hắn lập tức ngồi dậy, đi đến bên cạnh Ngải Văn Thụy rồi gọi hắn dậy.
Ngải Văn Thụy mơ mơ màng màng tỉnh dậy từ trong cơn mơ, vừa mở mắt liền thấy được gương mặt Lâm Thu Thạch gần trong gang tấc, đang định hét lên, nhưng lại bị Lâm Thu Thạch bịt miệng.
“Xuống giường.” Lâm Thu Thạch thì thầm với hắn, “Đừng nói chuyện, đừng phát ra tiếng.”
Ngải Văn Thụy gật đầu thật mạnh, hiển nhiên hắn cũng nghe thấy tiếng động kỳ quái phát ra từ trên đỉnh đầu. Tiếng động này tuyệt đối không thể nào thuộc về con người, vậy nếu không thuộc về con người…… Ngải Văn Thụy hoảng loạn bò dậy, vội vàng leo xuống giường.
Hắn mới vừa bước xuống giường, trên trần nhà liền truyền đến một tiếng vang lớn. Lâm Thu Thạch ngước mắt nhìn lên, phát hiện trần nhà trực tiếp bị một khối điêu khắc khổng lồ phá vỡ. Khối điêu khắc kia là một pho tượng bán thân, trực tiếp rớt xuống giường Ngải Văn Thụy, khiến ván giường bằng thép bị thay đổi hình dạng.
Có thể tưởng tượng được rằng nếu lúc này Ngải Văn Thụy vẫn còn nằm ở trên giường, vậy khẳng định là dữ nhiều lành ít.
“Á đậu móa!” Cố Long Minh cũng bị động tĩnh này đánh thức, mở to mắt hỏi, “Cái gì vậy!”
Lâm Thu Thạch nói: “Mau dậy đi —— đã xảy ra chuyện rồi.”
Cố Long Minh vội vàng đứng dậy khỏi giường, lúc này mới nhìn thấy trên trần nhà bọn họ có một cái lỗ lớn. Nhưng cái lỗ này không phải là thứ kinh khủng nhất, thứ kinh khủng nhất chính là, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng bên cạnh lỗ thủng lớn kia xuất hiện một đôi mắt đen ngòm. Đôi mắt kia không có tròng trắng, chỉ còn lại đôi đồng tử màu đen, đánh giá căn phòng từ trên lỗ thủng kia với ánh nhìn không chút thiện ý.
Đôi mắt đánh giá một lúc lâu, có vẻ như không tìm được thứ mình muốn tìm, vì thế trong ánh mắt hiện lên vài phần phẫn nộ, ngay sau đó liền biến mất trong màn đêm.
Ba người trong phòng không ai dám lên tiếng, Cố Long Minh câm nín nhìn cái lỗ thủng lớn kia một hồi, cuối cùng mới nghẹn ra được một câu: “Đây mẹ nó còn có thể ngủ được à?”
“Tôi là ngủ không được rồi đó ——” Ngải Văn Thụy lại muốn khóc.
“Đổi phòng đi.” Lâm Thu Thạch liếc nhìn Ngải Văn Thụy, “Trời sắp sáng rồi.”
Cũng may là vẫn còn thừa không ít phòng, ba người lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi chuyển sang phòng khác, đương nhiên trước khi đổi phòng Lâm Thu Thạch còn đi kiểm tra pho tượng bị nện lên giường Ngải Văn Thụy một chút. Anh phát hiện pho tượng kia gần như là giống như đúc pho tượng trong thư viện……
Lâm Thu Thạch nghĩ thầm, làm quỷ cũng cũng chẳng dễ dàng gì, muốn giết người còn phải đi khiêng tượng từ một chỗ thật xa lại đây.
Ba người đổi phòng xong là hoàn toàn không thể ngủ lại được.
Ngải Văn Thụy ngồi bên cửa sổ, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cố Long Minh hỏi hắn đang suy nghĩ về cái gì.
“Tôi đang nghĩ, lúc ấy nếu tôi ước một điều khác thì tốt biết bao.” Ngải Văn Thụy nói, “Anh nói xem, nếu lúc ấy tôi ước là tôi có thể trường sinh bất tử……”
Cố Long Minh: “……”
“Vậy chẳng phải là tôi lời to rồi sao??” Ngải Văn Thụy hối hận vì không làm vậy ngay từ đầu.
“Đúng vậy.” Cố Long Minh sâu kín nói, “Nhưng mà cậu có bao giờ nghĩ tới, sống cũng có rất nhiều cách sống sao? Biến thành người thực vật chẳng phải một cách sống à.”
Ngải Văn Thụy: “…… Cũng đúng.” Hắn lại trở nên buồn bã, “Tôi không nên tự đi tìm chết thế này, dù cho là vai chính thì đa số ở trong phim kinh dị cũng chẳng có kết cục tốt.”
Cố Long Minh vỗ vỗ bả vai hắn: “Huống hồ chắc gì cậu đã là vai chính chứ.”
Ngải Văn Thụy: “Tôi khóc đó.”
Cố Long Minh vội vàng chêm thêm một câu: “Dù cho không phải vai chính thì cậu cũng là nam phụ quan trọng thứ 2!”
Ngải Văn Thụy: “……” Nhưng mà chẳng phải nam phụ trong phim kinh dị cmn người nào cũng chết còn thảm hơn sao?
Tâm sự mỏng của editor: Do tui hong có nhiều thời gian đọc lại nên có thể sẽ có nhiều lỗi, mấy bồ nhớ comment nhắc tui nha (┬┬﹏┬┬). Cảm ơn likes và những comment động viên của mấy bồ nha, tui hơi bận nên có thể hong rep được hết, nhưng mà tui vẫn đọc không sót cái nào đâu. Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ tui nha, muahhh (づ ̄ 3 ̄)づ

Sponsored Content

Chia sẻ

Đang tải...

RELATED

[TVKVH] Chương 98 – Điêu khắc28 Tháng Mười Một, 2021Trong "Đam Mỹ"
[TVKVH] Chương 76 – Thoát ra khỏi cửa12 Tháng Một, 2021Trong "Đam Mỹ"
[TVKVH] Chương 86 – Thần Sông thật sự29 Tháng Tám, 2021Trong "Đam Mỹ"

This entry was posted in Đam Mỹ and tagged bian, dammy, kinhdi, tuvongkinhvanhoa. Bookmark the permalink.

Điều hướng bài viết

« PREVIOUS POST

NEXT POST »

7 COMMENTS

Pingback: Chương 99 – Phòng câu lạc bộ – Nhà nhỏ của Chou

Diệp Lãng TRẢ LỜI

10 tháng ago

“Có vẻ như am thanh này và bọn họ bị ngăn cách bởi một bức tường” -> âm thanh.
Không hiểu sao tôi bị sợ mấy cái bức tượng hay bức tranh vẽ người í, kiểu như chúng có linh hồn á =)))
Thích

Pingback: Chương 101 – Đếm ngược – Nhà nhỏ của Chou

Dublamtham123 TRẢ LỜI

8 tháng ago

Cảm ơn chủ nhà nhìu ạ !!!
Thích

Nttn TRẢ LỜI

5 tháng ago

Cảm ơn chủ nhà ja!!!
Đã thích bởi 1 người

Dennis TRẢ LỜI

5 tháng ago

Chủ nhà dịch rất hay lun ớ <33
Đã thích bởi 1 người

chloe TRẢ LỜI

2 tháng ago

tr ơi em bé npc kì này đáng iu quá đi u chu choa, em đừng die nha em ơi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinhdi