
y
warning: có chứa cảnh bạo lực, tra tấn.
"taetae, dậy đi."
jeongguk khẽ nói với nỗ lực đánh thức con mèo nhỏ cáu kỉnh đang say giấc nồng kia.
"tại cưng. cưng nói sẽ nhẹ nhàng mà." taehyung phồng má làm nũng, hai mắt vẫn mệt mỏi nhắm nghiền lại.
"ngoan, dậy thay đồ đi rồi chúng ta đi chơi." hắn nói, môi hôn nhẹ lên má anh.
"đi đâu?"
tiếng nhạc chói tay bập bùng, những ánh đèn sặc sỡ đủ thứ màu sắc, vũ công gợi cảm thoát y trên sân khấu, mùi rượu và thuốc lá ở khắp nơi trong không khí.
"cưng gọi anh dậy để đưa anh đến cái chỗ ồn ào này à?" taehyung cáu, tay nhỏ đánh mạnh vào ngực hắn.
"thôi nào, vui mà. em gọi gì đó cho anh uống nhé?" jeongguk ôn nhu nói, nhẹ nhàng đỡ anh vào lòng.
"sherry."
hắn ôm anh trong lòng mà dìu tới quầy bar, nhẹ nhàng đặt anh lên một cái ghế rồi quay sang nói với bartender: "sherry nhé."
"ohh mr.j, anh trở lại rồi." chàng bartender mỉm cười, làm lộ lúm đồng tiền trên khuôn mặt thanh tú.
"còn đây là ..."
"taehyung. người yêu em." jeongguk trả lời, xoa đầu con mèo ngái ngủ đang dựa vào người mình.
anh chàng nhìn taehyung, môi cười nhẹ rồi trở lại với công việc pha đồ uống.
..
"anh cứ ngồi đây nhé. em đi vệ sinh một chút."
hắn đặt anh ngồi thẳng ở trên ghế, xoa đầu anh, ân cần hôn nhẹ lên má rồi bước đi.
taehyung nhìn hắn giận dỗi phồng má, cầm ly rượu trên bàn nốc cạn. tay mấy hộp thuốc lá trong túi áo ra rồi sờ khắp người để tìm bật lửa nhưng vẫn buồn thay lại không có, chắc anh đã để quên trên xe lúc đi tới đây.
"cậu gì ơi!" anh gõ tay xuống bàn, cố gắng lấy được sự chú ý của chàng bartender.
chàng trai tuấn tú quay mặt lại, với một nụ cười, hỏi.
"vâng? tôi có thể giúp anh việc gì?"
"cậu có bật lửa không?"
chàng bỏ bình rượu trên tay xuống, tay lấy ra một cái bật lửa từ trong áo, mỉm cười đưa cho anh, nhẹ nhàng nói: ''Jungkook ."
taehyung châm điếu thuốc trên tay lên, mắt không rời khỏi anh chàng đẹp trai đang rót rượu ở quầy. lúc nãy anh buồn ngủ nên không nhìn kĩ được mặt của chàng trai này nhưng cũng có thể thấy được đó là một người rất đẹp. tóc dài cột lại thành một búi nhỏ, râu ria được cạo láng mịn, trên mặt lúc nào cũng là một nụ cười thân thiện, một dáng vẻ hoàn hảo cho một chàng bartender phải không?
chàng trai dường như là cảm nhận được có ánh mắt đang quan sát mình, giao lại công việc của mình cho đồng nghiệp gần đó rồi từ từ bước về phía taehyung.
"tôi mời anh một ly nhé, người đẹp?"
"được không nhỉ?" anh nói, khói thuốc trắng đục bay ra từ đôi môi đang cong lên.
rượu được rót vào chiếc ly nhỏ. jungkook cười nhẹ nhàng, lịch thiệp đưa cho anh.
"would you be my honey?"
hai con người quấn lấy nhau, môi và lưỡi như đang dính lại không thể tách rời, từng mảnh quần áo rơi xuống đất, da thịt trần trụi ma sát tạo ra những khoái cảm khiến cả hai càng điên cuồng vồ lấy đối phương. tóc tai rối tung, nước bọt chảy xuống cằm vì nụ hôn, họ thì cứ thế ôm lấy nhau, dày vò đôi môi của nhau trong ánh đèn vàng mập mờ.
"anh tên gì?" jungkook hỏi, đem anh đè lên chiếc giường màu đỏ.
"taehyung... "
lúc mảnh vải cuối cùng trên người anh rơi xuống mặt sàn, cũng là lúc jungkook giật mình khi thấy jeongguk đứng ở cửa, miệng cười điên dại.
mặt chàng trai cắt không còn một giọt máu khi nhìn thấy hắn, lập tức buông người đang nằm trên tay ra, tay chân luống cuống nhặt quần áo lên mà mặt vào.
"chúng ta có gì đây.."
hắn bước đến chiếc giường, nhặt chiếc áo sơ mi trên sàn khoác lên taehyung đang trần như nhộng, tay vuốt nhẹ mái tóc của anh. sau đó ánh mắt lườm jungkook, chàng trai hèn nhát đang quỳ dưới chân mình, không còn dáng vẻ lịch thiệp và phong độ.
"m...mr. j... tôi..."
jungkook hoảng hốt cầu xin sự tha thứ. hắn cười nhưng trong đôi mắt có thể thấy rõ được sự ghê tởm, mũi giày đè mạnh đầu của chàng trai xuống mặt sàn.
"ước gì ở đây có cái sàn nhà giật điện ở đây nhỉ."
jeongguk thích thú nhìn chàng trai đau đớn dưới chân mình, lực trên chân cứ dần mạnh hơn, áp lực đè lên sọ của jungkook khiến nó như muốn vỡ ra và nổ tung.
"chưa gì mà cưng đã nhớ nó rồi à?"
anh trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng dính chỉ dài chưa đến đầu gối, cúc áo chỉ được cài hờ hững để lộ ra hình xăm trên ngực trắng nõn, miệng cười nhếch mép, dáng vẻ câu nhân đến mức làm cho chàng trai dù đang bị hành hạ nhưng nhìn thấy cũng phải đỏ mặt.
"trói vào ghế."
tiếng roi da vang lên, chói tai đến mức người nghe thấy cũng có thể cảm nhận được cảm giác của người bị đánh.
cơ ngực vạm vỡ được bao phủ bởi những vết thương do chiếc roi tạo ra, máu bê bết chảy, mùi tanh tưởi bốc lên. chàng trai đau đớn nhưng không dám lên tiếng la hét vì sợ cái mạng nhỏ của mình sẽ bị giết chết khi tạo ra tiếng động.
"cơ bụng này là thật à? đánh mãi không rách nè."
taehyung thích thú cầm cây roi đã dính đầy máu quất liên tục vào chàng trai. nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt thanh tú, mặt trắng như giấy vì sợ hãi, cơ thể lại đỏ tươi vì máu và những vết thương.
jeongguk đứng ở đằng sau với hai cây súng điện trên tay, ấn mạnh vào hai bên thái dương của jungkook, dòng điện không quá mạnh để không gây chết người và để nạn nhân có thể cảm nhận được cơn đau xuyên qua từng cơn tế bào của mình.
"không tin đâu"
taehyung không biết từ đâu lấy ra một con dao mổ, nhẹ nhàng và uyển chuyển di chuyển nó trên cơ thể của jungkook, không tránh những vết thương đã được tạo ra bằng roi khiến nó rỉ máu nhiều hơn.
cơ bụng bị tách ra làm nửa với không một biện pháp gây tê nào, jungkook ngất đi nhưng mỗi lần như thế lại bị jeongguk chích điện vào thái dương, đau điếng mà tỉnh lại.
máu chảy ra sàn nhà, môi của chàng trai tái nhợt và cái đầu choáng váng vì mất máu quá nhiều. Lúc này quả thật là thà chết đi còn hơn.
taehyung bỗng dưng nhớ ra chuyện gì đó, bỏ dao trên tay xuống mà chạy ra khỏi phòng, để lại jeongguk và jungkook một mình với nhau.
hắn cầm con dao lên, kéo mạnh mái tóc dài của jungkook lên mà cắt phăng nó đi.
"tôi đã nói anh ấy là người của tôi chưa nhỉ?" jeongguk nói, tay liên tiếp kéo mạnh tóc của jungkook.
chàng trai lúc này đã thổ huyết, mệt mỏi đến mức không thể nói gì, chỉ yên phận ngồi đó chịu đựng từng cơn đau dồn dập.
từng lọn tóc hắn đều cắt đến sát da đầu, khiến cho từng cảm giác đau rát đều được cảm nhận rõ rệt trên vùng da nhạy cảm.
"không ai được chạm vào bất cứ thứ gì của tôi cả."
hắn dùng dao mổ rạch hai bên kéo môi của chàng trai lên đến mang tai.
"ugh!!!''
taehyung chạy vào căn phòng lúc này đã tràn ngập mùi chết chóc, hai tay ôm một hũ mật ong lớn.
"cưng chưa giết chết cậu ấy đấy chứ?" anh hỏi, nét mặt hiện lên sự lo lắng.
"chưa vẫn còn sức để cầm cự được tầm mười phút nữa."
anh hứng thú mở nắp cái hũ ra , từng muỗng mật ong sánh mịn được đổ lên người jungkook , bắt đầu từ nơi vừa mới bị dao rạch, từ từ chảy xuống cơ bụng, nơi có nhiều vết thương nhất.
"would you be my honey?"
anh thích thú đổ thứ chất lỏng dinh dính đó lên người Jungkook, khiến những vết thương sưng tấy lên và vết cắt do dao mổ trên bụng như bị xé ra.
jeongguk đứng ở đằng sau dùng súng điện chích vào gáy của jungkook rồi cởi đây trói. chàng trai lúc vừa cảm nhận được tay chân của mình được thả tự do thì ngay lập tức ngã ra sàn , khó khăn mà bò lết ra đến cửa.
máu và mật ong dính lại khắp nơi trên sàn nhà.
"cưng nghĩ cậu ấy sẽ bò đi đâu?" taehyung quay sang hỏi hắn.
"lúc nãy em đã thả mấy con chó ra, cứ để chúng dẫn đường cho cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro