Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư gửi anh.

Jungkook ơi, mùa hè lại cận kề rồi. Em thấy những bông bằng lăng tím rơi trên mắt đất, thấy những cây hoa phượng ươm đỏ rực một góc trời.

Em nhớ lần đầu em và Jungkook gặp nhau, dưới bóng cây bằng lăng ấy, chiếc xe đạp cũ ấy, và cả ánh mắt của anh. Em cứ nghĩ em sẽ lại phải đắm chìm vào một mùa hè nhàm chán một mình cho đến giây phút ấy, khi anh gài lên tóc em một cánh hoa màu tím nhạt.

Taehyung xinh quá.

Jungkook từng bảo với em lúc ấy má em đỏ lắm, chẳng dám ngước lên nhìn anh. Thật sự, làm sao em có thể ngẩng lên lúc ấy được, vì môi em cắn chặt vào nhau, mắt còn nhắm tít lại. Jungkook lúc ấy làm em ngại lắm.

Mùa hè những ngày tháng cấp ba, anh chở em trên chiếc xe đạp cũ, đưa em đi khắp những cửa hàng tạp hoá quanh phố phường chỉ để tìm cho được gói kẹo sữa vị dâu em muốn. Em nhớ lúc ngồi sau lưng Jungkook, cảm nhận được mùi hương của anh cận kề bên em, thấy bóng lưng vững chãi của anh trước mắt em. Em chỉ mong thời gian ngưng lại mãi.

Taehyungie, tớ thích cậu nhiều lắm.

Hoa bằng lăng tím tượng trưng cho tình yêu trong sáng, thuần khiết tuổi đầu đời. Hoa phượng đỏ tượng trưng cho những ngày tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Cả hai màu hoa gắn với anh và em, mang theo kỉ niệm những ngày quá khứ. Lần ta gặp nhau khi bước vào điểm thi cấp ba, lần đầu anh biết tên em dưới bóng phượng vĩ, lần đầu anh khen em xinh cùng màu tím của bằng lăng trên tóc, lần đầu anh nói lời yêu sau những ngày ở cạnh.

Cũng chính mùa phượng vĩ, mùa em mất đi anh.

Em nhớ những ngày tháng ta chìm đắm trong đống bài vở ngập đầu, em nhớ ngày điền nguyện vọng chúng ta đã có chung một ước mơ, em nhớ ngày chúng ta còn tựa vai nhau dưới ghế đá sân trường. Em cứ mong thời gian có thể quay lại, để em yêu Jungkook nhiều hơn, để em ôm Jungkook chặt hơn một chút, để ta một lần nữa trao nụ hôn dưới ánh nắng chiều rực rỡ.

Em nhớ ngày hôm ấy, mưa to lắm, em đợi anh ở một góc sân trường. Áo ướt, chân run, mặt xám xịt. Em còn thầm trách anh tại sao vẫn chưa có đến, trách anh sao lại để em lạnh cóng thế này. Điện thoại tắt, tin nhắn không trả lời, em tự dầm mưa về nhà trong cơn buồn tủi của mình.

Mưa mùa hạ.

Em mất đi anh, em nghĩ đến hình bóng anh, nghĩ đến những giọt mưa đã đáp trên khuôn mặt người em thương. Chưa bao giờ em ghét mưa thế này. Bầu trời trắng xoá cơn mưa phủ, anh nằm trên đất, nước mưa màu đỏ. Có người nói trước khi nhắm mắt anh gọi tên em, dù trong giây phút cận kề cái chết như thế anh vẫn nhớ đến em.

Bông hoa phượng rơi xuống ngay trên ngực trái, anh ra đi không một lời từ biệt, để lại em cùng trăm ngàn day dứt khôn nguôi.

Mùa hè năm ấy thiếu hình bóng anh.

Em đã khóc rất nhiều, trong những giấc mơ mỗi buổi chập tối lại là hình bóng anh. Em tự trách bản thân mình, rồi em lại bật khóc, trách số phận sao mà thảm thương quá, cướp đi người em yêu ngay trước ngưỡng tuổi trưởng thành.

Mùa hè năm ấy, em bước vào phòng thi với đôi mắt đỏ hoe. Em vẫn tiếp tục đi tiếp dù có thế nào, vì đây là ước mơ của anh, là ước mơ của em, là ước mơ của chúng mình. Vì em muốn anh biết rằng em đang viết tiếp tương lai của em, của tình yêu cho anh, của kỉ niệm quá khứ.

Mùa hè năm ấy, em nhận giấy báo trúng tuyển. Nước mắt em rơi, nước mắt của hạnh phúc, của vui mừng, của tiếc nuối, của nhớ mong.

Em viết tiếp được giấc mơ cho anh rồi, và cả em nữa. Anh ơi, anh vẫn đang ở đây đúng không? Em đỗ rồi, tiếc lại chỉ có mình em bước tiếp.

Jungkookie ơi, mùa phượng lại đến rồi, Jungkook sẽ về nhà với em chứ? Hay em đến với Jungkook nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro