Lớp Jungkook có lớp phó dễ thương.
Jungkook nằm ra bàn học, mắt lim dim như sắp ngủ. Trên bục giảng vẫn là tiếng thầy giáo giảng bài đều đều nhưng có vẻ chẳng lọt tai hắn được chữ nào.
Đảo mắt một vòng quanh lớp học, Jungkook dừng lại ở Taehyung - lớp phó học tập của tập thể này. Mặt cậu cúi sát xuống mặt bàn, cơ thể hơi run lên, mặt mũi cũng trông nóng bừng.
Có vẻ là cậu ấy bị ốm nhỉ?
- Taehyung, lên giải bài này nhé.
Tiếng thầy giáo vang lên, làm cho người lớp phó kia bừng tỉnh. Taehyung gật đầu, dù trông rất mệt mỏi nhưng vẫn rời khỏi chỗ ngồi của mình để bước lên bục giảng giải quyết bài tập kia theo yêu cầu của thầy giáo.
Nhìn từ đằng sau, trông Taehyung rất đẹp. Jungkook phải công nhận, cậu học sinh kia có thân hình còn tuyệt hơn cả mấy đứa con gái. Trông cậu mảnh khảnh, có vẻ hơi gầy, nhưng những chỗ cần to lại vô cùng đầy đặn. Má xinh, eo nhỏ, và mông rất to.
Jungkook thề, từ trước đến giờ hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ bị thu hút bởi một người cùng giới, nhưng với Taehyung lại khác. Ngày đầu đi nhận lớp, hắn đã vô cùng ấn tượng với cậu học sinh kia rồi. Cười rất xinh, đã thế còn học giỏi, được cả lớp vô cùng yêu quý, cũng không ít người dòm ngó. Jungkook chỉ dám ngắm nhìn từ xa, chẳng có chút hi vọng nào là người kia sẽ để ý đến mình.
Tay Taehyung hơi run, Jungkook thấy cậu cầm phấn không chắc, nét chữ cũng có chút khác mọi ngày. Có lẽ hắn nên hỏi thăm một chút, biết đâu lại gây được ấn tượng tốt với người kia.
Taehyung vừa giải bài xong cũng là lúc tiếng chuông báo kết thúc tiết học cuối cùng. Mọi người mau chóng chào thấy rồi dọn dẹp sách vở, họ cũng mới kết thúc kì thi cuối kì trong tuần này nên có vẻ rất mong đến vài ngày nghỉ ít ỏi cuối tuần. Bỗng chốc lớp học cũng đã vắng bóng người. Chỉ còn lại Jungkook và Taehyung.
Hắn mau chóng bước đến chỗ người kia để hỏi thăm. Lớp phó còn đang thu dọn sách vở của mình, trông có vẻ chậm chạp hơn khi.
- Này, cậu có ổn không?
Jungkook hỏi, một tay chống lên bàn người kia, nhìn Taehyung từ trên xuống. Hai bên thái dương của người kia phủ một lớp mồ hôi mỏng, mãi mới nghe lọt tai được câu hỏi của hắn, cậu lắp bắp trả lời, hơi thở có chút nặng nhọc.
- M-mình vẫn ổn.
Hắn nhíu mày. Rõ ràng là người đang run lên bần bật, mặt mũi đỏ bừng thế kia mà bảo ổn, Taehyung ghét hắn đến mức muốn tránh né sự quan tâm của hắn à?
- Đứng lên đi, mình đưa cậu về.
Jungkook mau chóng gom hết sách vở của người kia vào cặp, nắm cổ tay Taehyung định kéo đi thì thấy cậu vẫn đứng yên một chỗ, không có dấu hiệu nhúc nhích.
- Mình có thể tự về được.. Jungkook cứ về trước đi ạ.
Hắn lúc này đã khó chịu ra mặt, mạnh dạn kéo tay Taehyung để cậu ngả về phía mình, ghé vào tai cậu nói nhỏ.
- Bây giờ chỉ có anh và em thôi Taehyung, em nên bỏ ngay cái kiểu tỏ ra không quen biết anh đi vì anh biết em đang cần anh thế nào.
Thấy mùi hương quen thuộc, cậu ngay lập tức vùi mặt lên vai Jungkook. Lúc này mở bật ra tiếng rên nho nhỏ, giọng nghẹn lại như sắp khóc.
- Ah.. Jungkook.. dừng lại, được không anh?
Jungkook cười khẩy, giọng như đùa giỡn với Taehyung. Tay hắn trên người cậu từ nãy tới giờ theo sống lưng thẳng tắp mà đặt ngay mông người kia.
- Không.
Máy rung trong người lớp phó tăng thêm một nấc.
//.
huhu hồi trước mình đọc được cái plot thế này siêu thích luôn, nhưng mà đoạn sau thì không biết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro