always by your side.
01.
Jungkook thừa nhận, anh rất thích vị thuốc lá.
Chẳng phải vì muốn tỏ ra mình là một kẻ trải đời hay gì cả. Chỉ là mỗi khi hít một hơi thuốc vào buồng phổi, cảm nhận sự đắng ngắt và khó chịu tràn vào khoang miệng lại làm Jungkook cảm thấy có chút an ủi. Vơi đi trong anh biết bao mệt mỏi sau một ngày dài vùi đầu vào công việc.
Jungkook cũng muốn bỏ thuốc lắm, cơ mà chẳng có gì có thể thay thế được nó cả. Anh nghĩ rằng có lẽ mình sẽ dùng khói thuốc để an ủi bản thân cả đời, cho đến khi anh gặp Taehyung - người hàng xóm đã chuyển đến bên cạnh căn hộ của anh gần nửa năm.
02.
Trở về nhà sau ngày làm việc dài ở công ty, Jungkook nghĩ mình sẽ úp ngay mặt vào gối để ngủ. Hôm nay anh định sẽ chẳng làm gì hết, chỉ ngủ thôi. Cả ngày đắm mình vào đống giấy tờ sổ sách dày cộp làm Jungkook nghĩ bản thân có lẽ sắp trở thành con ma công việc rồi.
Tiếng 'ting' từ thang máy phát ra, Jungkook bước từng bước tới căn hộ của mình. Anh đã được thuê khá lâu trước đây, từ khi mới chuyển đến thành phố này. Không quá lớn, toà chung cư cũng không phải loại cao cấp gì, nhưng khi sống ở đây, Jungkook cảm thấy thật sự yên bình.
Tới gần căn hộ của mình, cái lọt vào mặt Jungkook đầu tiên chẳng phải cánh cửa đã sờn cũ hay vài chậu cây cảnh mới được anh mua mà lại là một thân mình nhỏ bé đang ngồi dưới đất, tay ôm lấy hai đầu gối đang tựa vào cánh cửa bên cạnh mà ngủ.
Anh nhẹ nhàng bước tới gần người đang say giấc nồng kia, quỳ xuống quan sát cậu trai trẻ này. Đây không phải lần đầu tiên gặp nhau, nói đúng hơn là đã gặp nhiều lần rồi.
Người đang ngủ này tên là Taehyung, trông rất trẻ, theo nhận xét của Jungkook là rất "đáng yêu", trông như một em bé mềm mại cần được chăm sóc, và anh cũng sẵn sàng chăm sóc cả đời.
Lần đầu tiên gặp nhau là trong thang máy vào một buổi tối đầu tuần, khi trông Taehyung còn tràn đầy năng lượng và Jungkook thì vô cùng mệt mỏi. Cậu nở nụ cười tươi rói để chào hỏi - nụ cười khiến Jungkook ngẩn ngơ, trong thoáng chốc xoá đi những muộn phiền trong công việc của anh. Jungkook nhớ cậu đã hỏi anh bao nhiêu tuổi. Anh chẳng vội trả lời ngay mà nhìn kĩ cậu bé một chút rồi nghe nhàng nói, hạ tông giọng xuống một chút.
- Năm nay đã 27 rồi, còn em thì chắc vẫn còn đi học nhỉ?
Taehyung mở to cả hai mắt nhìn thẳng vào Jungkook, chẳng tin vào tai mình. Mãi lúc sau mới trả lời anh.
- Em sắp thi đại học rồi. Trông anh trẻ ghê, em còn nghĩ là đang học đại học nữa cơ.
Jungkook mỉm cười, vừa định trả lời người kia thì cửa thang máy mở ra.
Thì ra là cùng tầng.
Taehyung thấy vậy liền chạy như bay đến căn hộ của mình mà chẳng biết rằng cái người cậu vừa có ý khen trẻ kia ở ngay căn hộ bên cạnh. Vừa chạy cậu vừa nói.
- Nhà em ở tầng này đó, nếu anh thấy chán có thể qua nhà em chơi.
Jungkook nghe thấy người ta bảo thế thì chỉ cười cười gật đầu, đợi mãi khi Taehyung vào nhà mới ra khỏi thang máy mà về căn hộ của mình.
Cả tối hôm ấy, trong đầu anh chỉ hiện lên gương mặt cậu nhóc cấp ba với nụ cười hình chữ nhật đáng yêu và đôi môi hồng mà Jungkook nghĩ rằng nếu được hôn thì chắc chắn sẽ rất thích.
03.
Jungkook vỗ nhẹ lên vai Taehyung, anh khẽ gọi. Nghe rõ ràng là chẳng muốn người ta giật mình.
- Taehyung, dậy đi em.
Chỉ thấy cậu mím môi một chút nhưng vẫn chịu chưa tỉnh, Jungkook đành gọi to.
- Em bé ơi, về nhà với anh thôi nào.
Người vừa được gọi là em bé lúc này mới lơ mơ tỉnh dậy. Nheo mắt nhìn cho rõ người kia là ai, lúc biết được người trước mặt là Jungkook rồi thì Taehyung buông bỏ hết phòng bị (thật sự anh cũng nghĩ chỉ là móng mèo) mà dang hai tay, ngả người đổ về phía người ấy. Cảm giác vô cùng quen thuộc, như đã làm vậy nhiều lần.
- Em buồn ngủ quá đi.
Taehyung khẽ mè nheo, vòng tay ôm lấy cổ người trước mặt. Jungkook cũng ôm lấy cậu, trong lòng vẫn còn thắc mắc.
- Sao lại ngủ ngoài này, em không thấy lạnh à?
Jungkook cảm giác được má có vương chút hơi lạnh của người nhỏ hơn đang dụi dụi lên vai mình, làm tim người lớn hơn đập nhanh hơn một chút.
- Em không tìm thấy chìa khoá nhà, mà điện thoại hết pin rồi nên chẳng gọi được cho anh Jungkook.
Xoa xoa mái tóc mềm của Taehyung, Jungkook vừa thấy có lỗi vì để người ta ngủ ở ngoài cửa nhà trong khi thời tiết còn lạnh buốt. Một phần lại thấy tim mình nhũn ra vì người nhỏ bé này lại nghĩ đến mình đầu tiên.
- Thế về nhà anh nào em bé ơi.
Taehyung cười hì hì mấy tiếng, lại ôm chặt hơn như muốn bế.
- Nhà anh Jungkook tầng mấy thế, anh chẳng nói em nghe gì cả.
Jungkook chỉ cười cười, nhấc bổng Taehyung cùng cặp sách của cậu lên, một tay mở cửa vào nhà.
- Ở bên cạnh em, lúc nào cũng thế.
Chẳng biết câu này anh nói có mang hàm ý gì, nhưng Taehyung thì thấy trong lòng như nổi lên gợn sóng. Rõ ràng, luôn có người luôn ở bên cạnh cậu cơ mà.
Taehyung được Jungkook bế vào nhà anh. Không quá rộng nhưng gọn gàng và vô cùng sạch sẽ, cũng một phần vì anh thích cảm giác không gian xung quanh thoải mái nhất có thể.
Jungkook đặt Taehyung lên sofa phòng khách, để cậu dựa đầu vào thành ghế rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Vốn dĩ là không định ăn, nhưng lại gặp người đặc biệt mà mình luôn muốn ở bên nên đành trổ tài nấu nướng. Bây giờ cũng hơn 7 giờ tối, chắc người kia cũng đói lắm rồi.
- Hôm nay ở lại nhà anh nhé, sáng mai dậy rồi anh đưa em đi tìm thợ đánh lại chìa khoá. Em bé cứ ngồi đợi anh nấu cơm.
Taehyung vâng vâng dạ dạ rồi lại nhắm nghiền mắt, chìm vào giấc ngủ ngắn của mình. Trên môi vẫn mang ý cười không ít.
04.
Jungkook nấu cơm xong đã là chuyện của 30 phút trước, bây giờ anh đang ngồi đây và ngắm nhìn em bé đang ngủ này.
Jungkook cũng chẳng biết từ bao giờ Taehyung và anh lại thân mật đến thế. Cả hai chưa từng xác nhận mối quan hệ nhưng luôn tự động mà tránh xa nhưng thứ có thể gây hiểu lầm cho đối phương.
Có một điểm chung mà Jungkook chắc chắn nó đã kéo cả hai lại gần nhau hơn đó là ôm. Taehyung thích ôm và Jungkook cũng thế (nhưng mà chỉ thích ôm em bé thôi). Cả hai thường gặp nhau ở nhà của Taehyung và ủ ấm cho nhau, giữ chặt thân thể cả hai trong tấm chăn dày và cùng thưởng thức ly chocolate nóng mà người bé hơn cho rằng chỉ có Jungkook mới làm được hương vị này.
Thỉnh thoảng Jungkook và Taehyung sẽ cùng nhau ra ngoài vào cuối tuần, tay trong tay như một cặp đôi rồi đi dạo khắp phố phường tấp nập. Ngay cả những lần tuyết rơi dày cộp trên mặt đường nhưng cả hai vẫn ra ngoài cùng nhau, dù cái lạnh buốt cứ lẩn sâu vào da thịt nhưng đối với cả hai người mà nói thì sẽ chẳng thứ gì làm lạnh được nhịp tim ấm nóng của đôi trẻ.
Taehyung rất thích tuyết, đó là những gì Jungkook rút ra được sau những lần cùng cậu ra ngoài vào những đêm rét buốt. Dẫu biết bản thân chẳng thể chịu được cái lạnh giá ấy nhưng Taehyung vẫn đi vì cậu muốn ngắm nhìn những bông tuyết bé xíu bay trên bầu trời.
Jungkook lại chẳng bao giờ có thể chăm chút ngắm nhìn nổi những hạt tuyết kia như cậu, dù Taehyung đã bao nhiêu lần kể cho anh nghe về vẻ đẹp của những bông tuyết ấy. Trong mắt anh, đẹp nhất vẫn là cậu nơi tuyết bay trắng xóa.
Taehyung từng bảo rất muốn nhìn thấy hoa giọt tuyết và cũng muốn Jungkook thấy nó. Còn bảo nếu thấy rồi thì anh chắc chắn sẽ thích. Anh dù chưa từng nghe về loài hoa ấy những vẫn gật đầu, hứa rằng sẽ cùng với em đi xem nó.
Và mãi sau này Jungkook mới hiểu tại sao Taehyung lại muốn cùng anh ngắm nhìn loài hoa đó đến vậy.
Mỗi khi cùng nhau ra ngoài hay mỗi khi Jungkook trở về nhà sau mỗi chuyến công tác, anh sẽ lại đưa cho Taehyung một cái kẹo bông. Anh biết rất rõ, cậu rất thích món đồ ngọt này. Người bé hơn thích cảm nhận sự mềm mại lan toả vị ngọt vào khoang miệng mình. Taehyung mỗi lần được tặng kẹo bông đều sẽ xé cho Jungkook một miếng. Và dù chẳng thích đồ ngọt chút nào thì làm sao anh có thể chối từ vị ngọt mà em bé trước mặt dành tặng cho mình được.
Bấy giờ đối với Jungkook, 'kẹo bông' có hai ý nghĩa. Một là đồ ngọt, hai là Taehyung.
05.
- Anh Jungkook ơi.
Tiếng gọi ngọt ngào va vào tai Jungkook làm anh trượt ra khỏi dòng suy nghĩ miên man trong đầu mình. Trước mắt anh lúc này là hình ảnh một em bé còn ngái ngủ đang dụi mắt.
- Đi ăn cơm thôi, anh nấu cơm xong rồi.
Jungkook xoa đầu Taehyung rồi đứng dậy đi vào bếp dọn cơm, sau lưng là một em bé đang lẽo đẽo theo sau.
Trước mắt cậu lúc này là những món ăn mà Taehyung nghĩ chỉ có 'đầu bếp' Jeon Jungkook mới có thể làm được, và toàn là món cậu thích.
Jungkook kéo ghế, bảo Taehyung mau chóng ngồi xuống ăn cơm, còn nói ăn muộn sẽ dễ đau bụng, không tốt cho cậu.
Cả hai ngồi đối diện nhau bên bàn gỗ. Jungkook cả bữa ăn là phụ, ngắm Taehyung là chính. Mỗi lần cậu ngước lên đều bắt gặp ánh mắt của anh chăm chú nhìn mình thì lại ngượng ngùng mà cúi mặt xuống ăn tiếp.
Taehyung ăn rất ngon, Jungkook thấy thế. Mỗi lần đưa thức ăn đưa thức ăn cho vào miệng đều trông rất đáng yêu, thật sự là ngắm mãi không chán.
Bữa ăn trôi qua yên bình như thế. Taehyung là người xung phong rửa bát vì Jungkook đã nấu cơm rồi, và tất nhiên anh chẳng thể từ chối ánh mắt long lanh của cậu bé hàng xóm được đâu.
Tựa lưng vào tủ lạnh nhà bếp ngắm bóng lưng nhỏ bé chăm chỉ rửa bát, Jungkook cảm giác được 'gia đình'.
Hai từ này đã từ lâu anh chẳng còn cảm giác được rõ nét nữa. Hàng anh năm chỉ về thăm nhà đúng vào ngày Tết, cũng chẳng muốn về nhiều.
Gia đình Jungkook là một gia đình quy củ kiểu mẫu. Bố là công chức đã về hưu, mẹ là giáo viên bậc trung học. Bố mẹ đều muốn Jungkook học thật tốt để sau này không phải khổ, không muốn anh giao du nhiều với bạn bè, càng không muốn con trai mình yêu đương sớm, dành thời gian đó để nạp thêm kiến thức. Cả hai cũng định sẵn sau này Jungkook đến tuổi xây dựng gia đình sẽ sắp xếp cho anh lấy cô con gái của một giáo viên dạy cùng trường với mẹ, gia cảnh không tệ.
Gọng kìm của bố mẹ ngăn cả anh thể hiện bản thân mình rất nhiều. Jungkook lớn lên với cảm giác như mình chẳng có chút tuổi thơ nào, chỉ càng cố gắng thi vào một trường đại học thật tốt để chuyển khỏi nhà, bẻ gãy gọng kìm đã giữ chặt mình suốt 18 năm.
Vậy nên đối với Taehyung, Jungkook muốn cậu có những năm tháng học sinh trọn vẹn nhất. Giúp cậu theo đuổi giấc mơ, cảm nhận gia đình. Gia đình ở đây không biết Jungkook muốn hiểu theo nghĩa nào, chỉ là muốn tất cả những điều tốt nhất dành cho em bé này.
Taehyung rửa bát xong thì lau tay vào tạp dề xám trên người mình. Đây là món quà mà cậu đã tặng Jungkook vào ngày đầu tiên anh sang nhà cậu chơi. Người bé hơn nói rằng chưa chuẩn bị gì hết, chỉ có cái này trông có vẻ hợp với Jungkook. Cậu còn bảo do anh trông chững chạc lắm nên màu này sẽ rất hợp. Cứ nghĩ người ta chỉ nhận xã giao, ai ngờ cũng dùng được gần nửa năm rồi.
Tiến gần lại chỗ Jungkook đứng, cậu ngả người dựa vào vai anh. Taehyung thấp hơn Jungkook một chút nhưng cơ thể thì hoàn toàn đối lập. Người lớn hơn tập luyện nhiều nên cơ thể sẵn chắc, không một chút mỡ thừa. Người bé hơn thì mang dáng vẻ mảnh khảnh, dạo này được Jungkook nuôi nên cũng đã có da có thịt hơn trước, ôm càng thêm vừa tay.
- Tóc em rối rồi này.
Jungkook xoa đầu người đang dựa vào lòng mình, tay nhẹ nhàng gỡ những lọn tóc rối của Taehyung. Câu nói tự nhiên nhưng Taehyung biết là mang nhiều phần hàm ý.
Cậu cười cười, hai tay áp lên má Jungkook.
- Thế anh Jungkook cho em mượn đồ đi tắm rồi vào mình gỡ rối tóc và gỡ cả rối trong lòng anh được hông?
Jungkook chẳng nói gì, nắm lấy hai bàn tay đang áp lên má mình rồi hôn vào lòng bàn tay cậu, mắt ngước nhìn lên Taehyung.
- Taehyung tắm xong rồi mình làm gì cũng được.
06.
Cả hai người thân thể khác nhau, mặc lệch nhau vài size nên anh chẳng có gì cậu có thể mặc vừa, đành lấy tạm một cái áo len màu nâu nhạt cùng với quần đùi thể thao đen cho Taehyung mặc, còn không quên lấy thêm một đôi tất trắng.
Taehyung là người có thân nhiệt thấp, rất dễ lạnh, cũng dễ bị cảm. Từ khi quen Jungkook mới được rèn cho thói quen đi tất ở nhà, trước kia đối với cậu việc này ở nhà rất bức bí, cũng vì thế mà thời gian trước bị ốm khá nhiều.
- Mai em mặc áo của anh Jungkook đi học được không?
Taehyung hỏi, nửa đùa nửa thật. Và nếu là thật thì Jungkook cũng mong sẽ có người nhận ra mùi trên chiếc áo cậu mặc ngày mai khác với thường ngày.
- Em đi tắm đi.
Người lớn hơn chỉ cười mà chẳng trả lời câu hỏi trước đấy, trong mắt in sâu hình ảnh người bé hơn bĩu môi, chuẩn bị ôm quần áo vào nhà tắm.
- Anh Jungkook có muốn tắm chung với em không ạ?
Anh ngớ người, thấy người trước mặt hơi cúi đầu, má với hai tai cũng đỏ cả lên.
Chắc đang ngại lắm.
- Cũng muộn rồi ý, mà em thấy anh cũng mệt nữa..
Jungkook biết, Taehyung là một em bé hay ngại. Đối với việc ôm ấp hay nắm tay đã diễn ra nhiều lần thì không sao, nhưng cứ mỗi khi đề nghị với anh một việc gì thì cậu lại cúi đầu, má cũng theo đó mà được hun nóng cả lên. Jungkook cũng theo đó mà muốn bắt nạt người này thêm một chút.
Người lớn hơn cười, xoa đầu Taehyung, giọng nói mang theo ý trêu đùa.
- Taehyung không sợ anh làm gì em à?
Taehyung vẫn còn ngại ngùng sau câu nói của mình, giờ nghe Jungkook nói lại càng thêm xấu hổ. Mắt khẽ liếc lên nhìn người trước mặt, đụng trúng ánh mắt của Jungkook thì đành quay đi vào phòng tắm, không quên nhỏ giọng nói một câu.
- Em nghĩ nếu mà anh Jungkook định làm gì em thì đã làm từ lâu rồi.
07.
Tuy nhà Jungkook không quá rộng nhưng phòng tắm lại đặc biệt lớn. Tường được lát bằng gạch sứ sáng màu, sàn lại được dùng gạch bông màu xám. Tổng thể trông rất hài hoà. Ngoài những đồ dùng cần thiết thì bên trong có một bồn tắm không quá lớn, đủ cho cả hai người ngồi, cạnh đó còn có nhà tắm kính.
- Anh sửa nhà tắm cho hợp ý để sau này còn được dịp tắm với người yêu tương lai thêm nhiều lần.
Thấy người ta cứ ngó nghiêng xung quanh phòng tắm của mình, Jungkook lên tiếng, tô thêm lên má em bé kia một lớp phớt hồng.
- Cởi quần áo ra lát anh mang đi giặt cho. Thế mới kịp sấy để mai đi học được.
Taehyung gật đầu, quay lưng lại với người kia rồi cởi đồng phục trên người mình xuống. Đằng sau là Jungkook từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi cậu một giây nào.
Nếu nói anh không có suy nghĩ gì với Taehyung là không đúng. Jungkook đã là người trưởng thành, bình thường có ham muốn cũng sẽ giải toả ngay, huống hồ trước mặt anh lại là người mình thầm yêu thích, không tránh khỏi việc có những suy nghĩ không phù hợp.
Đợi Taehyung cởi đồ rồi vào đi tắm thì anh mới quay lưng lại cởi quần áo trên người mình. Jungkook tập luyện thường xuyên nên thân thể săn chắc, đủ da đủ thịt, không ít lần làm Taehyung nhìn lén qua khoé mắt. Khác với người kia, Taehyung lại trông hơi gầy, chỉ có mỗi một tí thịt do anh nuôi mà có.
08.
Xả nước bồn tắm, anh nhỏ vào làn nước một vài giọt tinh dầu. Ngồi vào bồn tắm theo chiều bên phải, có thể dễ dàng nhìn thấy Taehyung trong nhà tắm kính.
- Taehyung có muốn vào bồn tắm với anh không?
Người bé hơn định từ chối nhưng nhìn thấy bồn nước ấm kia lại chần chừ. Nghĩ đến việc cả tuần qua bản thân đã vùi mặt vào những bài thi cuối kì mà chẳng có chút thời gian nào để nghỉ ngơi thì càng thêm phân vân.
Jungkook thấy em bé kia cứ đứng mãi ở đấy không từ chối cũng không chịu vào thì cầm tay người ta kéo vào bồn tắm. Taehyung không tự chủ được mà ngã vào bồn, may mà được người lớn hơn đỡ lấy không thì chắc lưng cậu gãy làm đôi rồi.
- Tại anh đấy, nước tràn hết rồi, làm sao mà ấm nữa.
Jungkook cười, coi lời nói có ý trách mắng của Taehyung chỉ như mèo kêu, vòng tay ôm từ đằng sau, kéo cậu vào lòng. Đặt cằm lên vai Taehyung nói nhỏ.
- Có Taehyung ở bên cạnh anh là đủ ấm rồi.
Hai má người bé hơn một lần nữa được hun nóng, từ đằng sau Jungkook đã thấy được vành tai đã đỏ lên của cậu.
Em ấy đáng yêu quá.
Trước khi gặp Taehyung, cuộc sống của Jungkook chỉ xoay quanh công việc, đôi khi cũng ra ngoài tụ tập bạn bè, cũng vài lần buông lời tán tỉnh những người hợp chuyện. Nhưng trước sau vẫn là không thoải mái, không có cảm giác muốn quen biết lâu dài. Từ sau khi quen biết Taehyung, cuộc đời Jungkook như có thêm một tia nắng. Cậu đến và sưởi ấm trái tim gần như đã đóng băng của anh, mang cho Jungkook cảm giác muốn bảo vệ, che chở con người này.
Taehyung luôn vui vẻ cười nói khi bên cạnh Jungkook, cũng hay kể cho anh những câu chuyện ở trường, chẳng biết do có nhiều chuyện hay cậu kể chuyện hay, nhưng lần nào Jungkook cũng bị cuốn vào, cuốn vào giọng nói ngọt ngào của Taehyung. Lúc anh có chuyện không vui cậu cũng yên lặng lắng nghe, rồi sẽ lại ôm anh và nói "anh Jungkook đã cố gắng nhiều rồi ạ", nghe đơn giản mà anh yên lòng lắm. Trong mắt Taehyung anh vẫn luôn tốt vậy à?
- Anh Jungkook đang nghĩ gì thế ạ?
- Anh đang nghĩ anh phải giải cứu thế giới mấy lần mới gặp được một em bé đáng yêu như em.
Lời nói vô cùng thật lòng của Jungkook lại nghe như đùa giỡn.
- Thế anh Jungkook có muốn yêu hông?
Jungkook không nói gì, chỉ hôn nhẹ lên vai Taehyung, tay đặt ở eo cậu cũng siết chặt hơn một chút.
Anh biết, Taehyung không phải người dễ bày tỏ suy nghĩ của mình. Ở trường dù có bị giáo viên hay bạn bè làm khó thế nào cũng không từ chối, luôn thuận theo, khi về nhà sẽ nhắn tin kể với anh, rồi để anh an ủi dỗ dành mình. Nhiều khi ở bên cạnh Jungkook, người bé hơn cũng ngại ngùng mà không dám đòi hỏi nhiều. Cậu bảo sợ anh phiền, nhưng người kia cũng chẳng biết rằng anh sẵn sàng bỏ hết thời gian của bản thân ở cạnh Taehyung cả ngày cũng được.
- Taehyung nên để anh nói mới đúng.
Người bé hơn khịt mũi, quay người lại, mắt nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Lúc này trong mắt anh chỉ thấy người kia xinh đẹp biết nhường nào. Taehyung ôm lấy anh, cảm giác khác mọi khi.
Dù có ôm bao nhiêu lần đi chăng nữa, cái ôm lần này mà Taehyung dành cho anh lại khiến Jungkook cảm thấy mình muốn khóc. Chẳng biết vì sao, chỉ là mỗi hành động cậu làm đều khiến anh cảm thấy bản thân đã và đang trở thành người hạnh phúc nhất trên đời.
- Anh Jungkook làm cho em nhiều thứ, cũng ở bên cạnh em nhiều thế mà em chẳng làm được gì cho anh hết. Em rất biết ơn.
Anh ôm lấy Taehyung, để cậu ngả vào vai mình.
- Anh biết là em biết ơn anh, nhưng đừng quy chụp đó là tình cảm yêu đương. Suy nghĩ kĩ một chút, sau này không hối hận.
Trước đây, Jungkook cũng đã quen một vài người. Cũng có thể coi là sâu đậm. Anh hi sinh, cố gắng, quan tâm người kia rất nhiều, để rồi sau này nhận ra bản thân cũng không thể chen vào trái tim đã kín chỗ của người ta mà đành rời đi. Không phải là vì hết yêu, mà vì cảm thấy thất vọng.
Jungkook không phải không muốn yêu đương với người bé hơn kia. Chỉ là sợ Taehyung còn nhỏ, suy nghĩ không chính chắn, tình cảm dành cho anh cũng chưa đủ để tiến xa hơn, sợ rằng tất cả chỉ là rung động nhất thời. Anh cũng sợ bản thân một lần nữa phải thất vọng, sợ rằng người trước mắt anh chỉ ở bên anh thời gian ngắn rồi lại biến mất.
Bây giờ, bên cạnh anh là Taehyung mà anh yêu rất nhiều, anh vẫn tôn trọng quyết định của cậu. Dù khi suy nghĩ lại cậu có hối hận đi chăng nữa thì Jungkook vẫn đồng ý, chỉ mong mang được tất cả những điều tốt nhất cho em.
- Em biết ơn anh là một phần, còn lại là yêu anh.
Cậu ngưng lại một chút, quan sát phản ứng của người kia. Jungkook lúc này chỉ càng ôm chặt cậu, một tay xoa lưng Taehyung.
- Jungkook đến, mang cho em cảm giác của gia đình. Anh quan tâm chăm sóc cho em, anh lo lắng cho em, đó là tất cả những thứ lúc trước em không có. Anh Jungkook làm em cảm thấy được yêu và muốn yêu anh.
- Em biết Jungkook lo em còn nhỏ, lo em không suy nghĩ kĩ, lo rằng anh sẽ phải thất vọng, lo rằng tình cảm của cả hai không đủ để tiến xa hơn. Nhưng anh Jungkook tin em đi, em ở đây, và em cũng nghĩ kĩ rồi, em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Mở lòng với em, để em thật sự bước vào cuộc đời của anh, được hông?
Taehyung nói, trên mắt đã sớm phủ một tầng sương mỏng. Cũng giống như Jungkook, việc người kia xuất hiện trong cuộc đời cậu cũng như ánh sáng soi đường cho hành trình phía trước của bản thân. Trong hành trình ấy, Taehyung muốn đi cùng với Jungkook. Muốn cùng anh trải nghiệm tất cả những thứ cậu chưa từng trải nghiệm. Muốn sau này dù có thể nào đều có anh ở đây, ngay bên cạnh cậu.
Cậu càng biết anh đang lo lắng điều gì, cậu càng muốn bù đắp vào đó tình yêu của mình. Muốn anh buông bỏ lớp phòng bị cuối cùng mà cùng cậu yêu đương, để cùng ở bên nhau trên chặng đường dài sắp tới.
Anh chẳng nói gì, anh đỡ lấy gáy người đang ngả lên vai mình, rồi Jungkook hôn Taehyung - nụ hôn đầu tiên của cả hai.
Môi chạm môi, cả hai quấn lấy nhau. Ngọt ngào, mãnh liệt, đong đầy tình cảm.
Nụ hôn của cả hai không chỉ gỡ đi lớp phòng bị cuối cùng của Jungkook, nó còn mở ra một cánh cửa mới cho cả hai đến một tương lai tốt đẹp hơn - tương lai có cả hai người.
- Anh yêu em, Taehyung.
//.
7/8/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro