Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Một chiều mây trắng nắng vàng, Kim Taehyung nhận được cuộc gọi từ trường đại học của Jeonguk.

Lật đật chạy lên thì thấy đứa nhóc của mình mặt mày bầm dập liền điếng người. Giảng viên bảo Jeonguk đánh bạn học.

"Jeonguk có bị thương ở đâu nữa không? Mặt mày đẹp trai như vầy mà tím bầm hết cả thôi."

Đã có ai từng nói với bạn, người lo lắng cho bạn hơn cả lý do là người vô cùng thương bạn chưa? Jeonguk đã nghĩ thế đấy. Đáp lại sự lo lắng của anh, cậu lắc đầu. Trước khi giải quyết vấn đề hai bên, Taehyung xin phép được nói chuyện riêng với Jeonguk trước.

"Chú bận rộn như vậy không cần lên đâu."

Taehyung đánh lên bắp tay của cậu.

"Nói gì thế hả? Chỉ cần là con thì chú liền đến."

"Trường top cái quái gì mà học sinh bị thương không thèm đưa vô y tế mà đòi nói chuyện nói ơ. Có đau không thằng kia?"

Jeonguk im lặng để mặc cho người kia vừa sờ sờ nắn nắn khuôn mặt của mình vừa ríu rít kêu ca. Thật tâm cậu cảm động lắm chứ. Cậu nói rằng do thằng kia mỉa mai cậu xăm trổ là do không có ba mẹ dạy nên tức quá mới động tay. Cũng không phải là có mình nó chịu đòn.

"Nếu Jeonguk của tôi không có ba mẹ dạy thì sao? Tôi dạy! Nhìn lại con chị, chị có dạy nó không mà có cái nết ăn nói hàm hồ như thế? Xăm thì sao? Trường có cấm không? Có ảnh hưởng gì đến kiến thức tụi nhỏ tiếp nhận không? Hay con chị sợ đau?..."

Cũng không biết cãi bao lâu, cuối cùng đánh nhau vẫn là vi phạm. Cả hai bị đình chỉ 1 tuần và trừ điểm rèn luyện.

"Xong rồi, đi ăn thôi."

"Chú về đi, con về sau."

Jeonguk gạt tay anh đang lôi kéo mình ra ô tô đang đậu trước cổng. Nhìn bộ vest của anh là biết chạy từ công ty qua rồi. Cậu không thể làm phiền chú nữa.

"Aiya đau bụng quá... hình như chú đau bao tử rồi..."

"Sao chú không bao giờ biết lo cho bản thân mình vậy "

Jeonguk tức tối đỡ eo của anh. Một người tham công tiếc việc như anh không thể tránh khỏi bệnh này. Từ khi còn đại học đã nặng đến nỗi nhập viện làm Jeonguk 5 tuổi khóc hết nước mắt bên giường bệnh. Sau đó thì suốt ngày lẽo đẽo theo anh nhắc ăn mỗi bữa. Bệnh bao tử của Taehyung là đại kị của Jeonguk đó.

"Jeonguk à, đã lâu rồi chúng ta không ăn cơm cùng nhau."

Anh ghim một miếng thịt bò lớn vào đĩa của Jeonguk.

"Do chú có thèm về nhà ăn đâu mà nói."

Jeonguk chăm chỉ gỡ xương cá, gắp từng miếng thịt nạt cá ngon lành vào đĩa cho anh. Nhìn miệng chú nhai phồng cả má là biết vui vẻ ăn ngon.

"Hì hì, sắp tới chú lại rảnh rỗi, Jeonguk đi du lịch với chú không?"

"Đi với ai?"

Ý là có thêm ai đi nữa không.

"Chưa biết, có bạn gái thì rủ người ta đi cùng đi."

"Con chưa có bạn gái."

Taehyung đang ăn kem dâu tráng miệng bất ngờ ngừng lại hỏi.

"Đẹp giai thế mà ế à?"

Hừ!

"Hừ! Khi nào chú lấy vợ đi rồi con có bạn gái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro