Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. vĩnh viễn

“Nếu cậu muốn gọi tôi là Borsalino, cậu phải học thuộc mười trang cuốn Luật hàng hải này.”

   Chất giọng nhẹ nhàng vọng về từ một cõi tiềm thức nào đó rất xa chợt tìm đến bên tai người đàn ông. Nhiều năm về trước, tại phòng sách thuộc Tổng bộ Hải quân, Kizaru đã từng nói như thế với vẻ khiêu khích pha lẫn chút châm chọc. Lúc bấy giờ, người được giao phụ trách việc học tập của anh - một lính mới xuất sắc mảng kỹ thuật quân sự nhưng hoàn toàn rỗng kiến thức phổ cập.

   Những ngày đầu tiên bước vào môi trường huấn luyện, Kuzan còn chưa biết chữ. Không người thầy nào ở đó có thể giúp anh khá lên. Ấy là cho đến khi Borsalino đến. Đối diện với nét mặt cau có của “học sinh”, có những lúc người rất bực tức, nhưng người không bao giờ nhìn nhận anh như một thằng nhãi học vấn thấp. Đôi mắt màu gỗ trầm đầy tinh anh nơi người chỉ cần quét qua anh một lượt, và người biết anh là kẻ có tài. 

   Môi trường quân ngũ được xem là mảnh đất cằn cỗi bậc nhất cho xúc cảm cá nhân. Ở đây, người ta xem trọng những tình cảm cao quý hơn, như lòng yêu chuộng hòa bình, đoàn kết sắc tộc, gạt đi những suy tư ngoài luồng khác. Không ai cấm con người ta yêu thương và yêu đương - máu chảy qua tim ta có màu đỏ thắm là vì thế, nhưng trong những giây phút trọng yếu, lòng trắc ẩn có thể trở thành con dao hai lưỡi chết người. 

   Kuzan ý thức được điều ấy rõ hơn ai hết. Song đến cuối cùng, anh vẫn sảy chân ngã vào hố đen của những cảm xúc bình phàm kia.

   Cho đến bây giờ, thỉnh thoảng những ký ức mang dáng hình quá khứ ấy vẫn bất chợt hiện lên trong anh, khiến các giác quan đông cứng đi vì hoài niệm. Khóe mắt Borsalino nheo lại đầy nghiêm khắc mỗi lần nhắc anh luyện nét chữ, khuôn miệng từ tốn nhả từng lời dạy vào không trung, bàn tay với những ngón thuôn dài, ít chai sạn, chốc chốc lại đưa lên chống cằm mỗi khi nghiên cứu tài liệu. Rồi sau khi vượt qua bài kiểm tra văn hóa đầu tiên, anh được mời đến phòng riêng của người. Nằm giữa hàng trăm phòng như thế dành cho sĩ quan chạy dọc khắp hành lang, nơi sinh hoạt của Borsalino có chút tách biệt với những kệ sách ngăn nắp kê gần đầu giường, tỏa ra thứ hương thơm cổ kính mà rất đỗi yên bình của giấy cũ. 

“Thỉnh thoảng cậu có thể tới mượn sách của tôi hoặc nhờ giảng bài ngoài giờ, tôi rất sẵn lòng.”

   Sau vài lần ghé thăm như thế, trớ trêu thay, Kuzan cũng biết được Borsalino đang hẹn hò với Sakazuki - một sĩ quan khác chung khóa, trước cả khi anh nhập ngũ. Lòng hiếu thắng và chút bản lĩnh non trẻ lúc bấy giờ khiến anh muốn “cạnh tranh công bằng” với người đàn ông kia, trở thành động lực thôi thúc anh ngày đêm luyện rèn bản thân để xứng đáng với người.

   Khoảng thời gian ấy có vui, cũng có buồn. Cá nhân anh không muốn lật lại mãi những kỷ niệm cay đắng. Anh chỉ nhớ mình đã yêu, ngưỡng mộ và tôn sùng người rất nhiều.

   Nhưng đến một thời điểm nào đó, kẻ đơn phương trong mối quan hệ sẽ nhận ra tình cảm của mình, dù to lớn đến đâu, cũng không phải thứ quyết định kết quả. Borsalino chọn Sakazuki, ấy mới là điều còn lại sau cuối. Và vĩnh viễn.

   Đối với anh, khẳng định này chắc nịch giống như đồng cỏ yêu cơn mưa rào mát lạnh, hay dòng sông yêu một khúc trăng ngân.

“Vậy sau đó, mối quan hệ của mọi người vẫn tốt đẹp chứ?”

   Giọng nói khe khẽ và có phần ngập ngừng của Rosinante như một cánh tay vô hình tóm lấy ót Kuzan, kéo người đàn ông trở về pha thực tại. Anh hít một hơi thật sâu để bản thể bên trong thoát ra khỏi trạng thái chới với, nhấp thêm một ngụm trà nữa để sắp xếp lại những sự kiện trong mấy giờ đồng hồ vừa qua. Sáng nay, theo đúng dự kiến, Rosinante trở về sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cậu gặp anh ở bên ngoài phòng họp, khuôn mặt vẫn còn nét rạng rỡ vì nhận được lời khen thưởng của Sengoku bỗng chốc đanh lại khi thấy anh đi ngang qua. Kuzan hiểu đối phương đang mong chờ điều gì, chủ động tiến đến trò chuyện đôi câu trước khi xác nhận mình đồng ý ra ngoài với cậu.

   Sau từng ấy năm để mặc trái tim bám bụi nằm sâu dưới những địa tầng của quá khứ, cuối cùng, cả hai người quyết định cùng nhau tiến vào một phép thử. Rosinante rất chân thành và thấu hiểu, bản thân Kuzan cũng coi trọng cậu hơn bất kỳ lính tập sự nào anh từng phụ trách trước đây. Họ độc thân, tâm hồn rộng mở, có nhiều thứ muốn cho đi, và cũng chẳng mất gì nếu dành thời gian cho vài cuộc hẹn. Thế là lần đầu tiên kể từ sau khi chia tay bạn gái cũ, Kuzan thấy mình nghiêm túc đứng trước gương thử từng bộ đồ, cân nhắc cả đôi giày đi kèm và mùi nước hoa sẽ dùng. Thông thường, với những mối yêu thoáng qua, Aokiji không cần chuẩn bị rườm rà. Anh chỉ cần là chính anh, và sẽ có người tự khắc ngã vào vòng tay. Nhưng buổi hẹn với Rosinante mang nhiều sức nặng hơn thế.

   Những lần gặp đầu, họ chủ yếu đi dạo quanh thành phố, thăm thú những địa điểm nổi bật rồi ăn nhẹ, trước khi dần chuyển sang ăn tối, nghe nhạc trong phòng trà, ngắm sao tại ngọn hải đăng bên bờ biển. Khi thời đã chín, Rosinante bắt đầu bộc bạch về quá khứ của mình. Để đáp lại, anh kể cho cậu nghe những trải nghiệm hồi ở quân ngũ.

   Đáng lẽ ra, tối nay cũng chỉ là một buổi đi chơi đơn thuần như thế.

   Sau khi món tráng miệng được mang tới, Rosinante nhìn bát chè một hồi rồi bất giác lên tiếng:

“Không biết em có nên nói đến chủ đề này không. Nó có thể sẽ ảnh hưởng đến không khí của cuộc hẹn, nên là…”

“Cứ nói đi. Tôi thoải mái mà.”

“Trong chuyến đi lần trước, đội của em có ba người đã bỏ mạng. Đó cũng là lần đầu em chứng kiến đồng đội của mình hy sinh.”

“Tôi rất lấy làm tiếc. Thật lòng chia buồn với em.”

“Em cũng không còn quá đau buồn nữa. Đã là hải quân thì sớm muộn phải tập làm quen với mất mát. Nhưng có một điều khiến em cứ nghĩ mãi, ấy là lời cuối cùng của một người đồng đội đã mất. Anh ta nói với em anh ta muốn được nghe bạn gái hồi đáp lời cầu hôn của mình trước chuyến đi.”

   Kuzan gật đầu, bầu không xung quanh đột ngột loãng ra, đến nỗi những tiếng động bên ngoài như bị chặn đứng, chẳng thể xuyên qua thính giác nữa. Chỉ còn giọng nói của người đối diện chậm rãi len lỏi vào ý thức. Ánh đèn chùm trên đầu nhuộm mái tóc và nước da cậu trong thứ ánh sáng màu mật ong ấm áp.

“Điều này làm em thấy lo sợ. Em không muốn bản thân rơi vào hoàn cảnh sắp mất mà còn điều chưa thể biết ấy. Giả sử sau này…”

“Đừng nói linh tinh. Tôi tin Sengoku sẽ không để em gặp nguy hiểm đâu.”

“Thế nên em mong có thể biết thêm nhiều về những người mình yêu quý khi thời gian còn cho phép. Anh muốn chia sẻ hay tâm sự gì, hãy kể cho em nhé.”

   Có thứ gì đó trong lồng tim Kuzan đột ngột thắt lại. Anh biết Rosinante đã nghe được không ít người kể chuyện của anh với Kizaru, bản thân cậu hẳn cũng lờ mờ đoán được anh vẫn còn nhiều chấp niệm với vị phó đô đốc ánh sáng. Thế nhưng, cậu vẫn từ tốn và kiên nhẫn ở bên anh. Nhiều lúc, Aokiji không thể ngăn được suy nghĩ mình đang lợi dụng và làm tốn phí thời gian của cậu.

   Một thoáng im lặng qua đi. Sau cùng, Kuzan quyết định kể cho cậu câu chuyện mà anh luôn muốn giấu kín ấy.

“Có chứ. Borsalino vốn quý mến hai chúng tôi. Bản thân tôi và Sakazuki qua những lần ganh đua quyết liệt cũng dần trở nên thân thiết và xem trọng nhau hơn. Chúng tôi thành bộ ba nổi danh nhất bấy giờ, rồi cùng phấn đấu leo lên chức vụ này.”

“Em chưa có cơ hội làm việc trực tiếp với phó đô đốc Akainu, nhưng đã từng nhìn qua vài lần. Đúng là vầng cương tỏa rất khác người.”

“Phải. Thế nên tôi nghĩ em sẽ hiểu thôi. Có những thứ tình cảm quan trọng hơn sự rung động yêu đương nhiều. Tình bằng hữu là một trong số đó. Tôi không muốn hai người họ phải bất đồng hay khó xử. Cứ làm bạn mà đồng hành bên nhau lâu dài, có khi lại là ý hay.”

   Rosinante chỉ gật đầu rồi tiếp tục rơi vào trầm tư. Môi cậu mấp máy như định nói gì đó, song lại lưỡng lự. Đĩa chè nghi ngút khói trên bàn cũng đã nguội lạnh từ bao giờ. 

"Phải rồi, còn chuyện này nữa. Anh nhớ nhóc Trafalgar Law không?"

"Có. Thằng cu bị Chì Hổ Phách tặng em hẳn một nhát đâm giữa người đúng không?"

"Em định sẽ tìm cách chữa trị cho nó."

"Hừm, bằng cách nào…? Anh nghe nói chuyện này không khả thi. Vả lại chúng ta cũng sắp sửa phải dồn toàn lực tóm gọn đường dây làm ăn của Doflamingo nữa. Thời gian tới em sẽ nắm giữ vai trò rất quan trọng đấy. Đừng để bản thân bị sao nhãng."

"Em biết, nhưng em đã có tính toán rồi. Em chỉ muốn hỏi anh nghĩ sao nếu như sau khi mọi chuyện kết thúc, em mang đứa trẻ về đây. Anh sẽ cùng em nuôi dạy nó chứ?"

"Nếu thật sự chữa được bệnh thì anh nghĩ cấp trên sẽ cho phép thôi."

"Không, ý là… giống như một gia đình ấy."

   Kuzan bật cười. Hồi còn nhỏ, anh cũng từng mong ước được có một gia đình. Nhưng những biến cố cuộc đời đã dập tắt đi hy vọng giản đơn ấy, đẩy anh vào chốn xô bồ, để rồi bây giờ, chàng trai trẻ trước mặt là người đem chúng sống dậy một lần nữa.

"Được." 

   Rosinante ngượng đến sắp ngã ngửa ra đằng sau. Cậu hắng giọng, trong đôi mắt chứa đựng chút lo lắng xen lẫn niềm vui vô ngần.

   Họ thanh toán tiền rồi cùng nhau bước ra ngoài phố. Những ánh đèn, biển hiệu trở thành bức phông nền sáng trưng cho dòng người qua lại. Không gấp gáp, cũng không huyên náo. Trong mắt Kuzan, họ giống như những con đom đóm trên bãi sậy, chuyển động le lói về muôn vàn hướng.

   Gió đêm phả từng hơi lạnh buốt, kéo theo màn tuyết trắng xóa như một cơn mộng dài. Bàn tay hai người tìm đến nhau, siết chặt lại. Và họ cứ đi mãi. 

   Hòa vào con phố bất tận, hòa vào cõi người mênh mang.

   Mỗi khoảnh khắc chỉ tồn tại một lần trong đời. Giây phút này giống như sinh mệnh của con đom đóm vậy, có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Thế thì ta đã, đang và sẽ yêu ai, ghét ai, về cơ bản cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần ta sống hết lòng cho những gì ta khát cầu, ở cạnh người làm ta thấy vui, vậy là đủ.

   Anh có nghĩ thế không?

   Ừ, anh cũng thấy thế.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro