Tập 1 chương 21: bữa tiệc trong vườn (p3)
Buổi trưa đến, Mao Mao 'hiện tại phải làm thay công việc của' (google dịch là xen kẽ-tui chém nên để trong '...') Honnya-'người thử độc trước kia' và ngồi ở phía sau Quý phi Gyokuyou.
Nghe lời khuyên của Infa, ba 'lễ vật' (kanzashi-trâm cài, nhưng ở đây có cả vòng cổ nữa) mà nàng nhận được 'cất bớt đi'. 'Vì Quý phi Gyokuyou đã đưa cho Mao Mao là một chiếc vòng cổ', nên nàng dùng nó là tốt nhất.
Tiệc hoa viên nhìn thật tuyệt vời, nhất là khi ngồi trên ghế vinh dự, 'nơi trung tâm của bữa tiệc'.
Phía tây là nơi xếp hàng của các vị quan võ, còn phía đông là các vị quan văn. Ngồi ở khoảng một phần năm từ giữa cái bàn dài, là Gaoshun ngồi 'ở phía trước những vị quan võ chức thấp hơn'.
'Vị đại nhân' lúc nãy đưa cho Mao Mao lễ vật thứ 2 cũng ngồi phía quan võ nhưng theo vị trí thì chức quan của người này thấp hơn Gaoshun, dù vậy nhưng nếu xét theo độ tuổi của vị này thì đã có tài hơn người rồi.
Ngượi lại, Mao Mao lướt xung quanh một lượt mà vẫn không thấy tên thái giám biến thái Jinshi đâu cả. <Vẫn nên tập trung vào công việc của bản thân thôi>(thường có đoạn nv suy nghĩ trong văn nên mình sẽ để trong dấu <> này).
Rượu là thứ được thử đầu tiên, chúng được 'tỳ nữ' đổ từ từ vào chiếc ly bạc. Mao Mao lắc nhẹ chiếc ly và quan sát bên trong, nếu có độc asen trong này, chiếc ly sẽ chuyển màu đen.
Mao Mao 'đưa ly lên cao dần' và ngửi mùi rượu. Dù biết trong rượu không có độc nhưng là người thử độc, Mao Mao phải nếm thử nó, sau đó súc miệng bằng nước sạch.
<Um>...Mao Mao nhận ra mọi người đều đang chú ý đến bản thân, những người thử độc khác đều có vẻ lo lắng. Chỉ khi bọn họ chắc rằng Mao Mao không có việc gì, thì mới rụt rè đưa ly rượu nên thử.
< Phải rồi, có ai không sợ chết đâu>. Đâu phải ai cũng như Mao Mao có 'niềm hứng thú kì là với độc đâu'.
<Nếu là độc thì mình muốn ăn độc của cá lóc(Fugu)>. Cảm giác đầu lưỡi tê tái là không thể cưỡng lại được. Để được nếm thử lại cảm giác đó, Mao Mao đã phải rửa ruột và nôn rất nhiều lần. 'Chợt nhận ra bản thân đang mỉm cười và ánh mắt kỳ lạ của tỳ nữ đưa đồ ăn', Mao Mao lấy lại tinh thần kiềm chế bản thân lại.
Tiếp theo là món khai vị, đây là món ăn yêu thích của Hoàng đế, thỉnh thoảng món ăn này được dùng trong bữa tối. Lần này, những người thử độc cũng nhìn chằm chằm vào Mao Mao.
Mao Mao vội vàng gắp thức ăn lên. Đây là món cá sống trộn với rau và ngâm trong giấm. 'Phải công nhận rằng đầu bếp cung đình rất chuyên nghiệp, dù có thực đơn giống nhau nhưng họ vẫn thay đổi vị để phù hợp với từng người. Với Quý phi Gyokuyou, họ cho thêm thành phần làm gia tăng lượng sữa cho công chúa ăn'.
<Có vẻ Quý phi Riishu không ăn được món này?>. Nhưng với món ăn ưa thích của Hoàng Thượng và ở trước mặt ngài như thế này, Quý phi Riishu buộc phải chịu đựng và ăn nó.
'Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của người thử độc sau lưng vị Quý phi này, một cảm giác khó chịu xuất hiện trong lòng Mao Mao. Biết rằng đây không phải việc của bản thân, Mao Mao quay đầu và tập trung vào món tiếp theo'.
***(chỗ này thay người kể, là người đưa Mao Mao lễ vật thứ 2)
<Sẽ thật tốt nếu đây là một bữa tiệc bình thường>
Rihaku cảm thấy bản thân khó hoà hợp với các vị quan quý tộc cao cấp. 'Làm sao có thể cảm nhận niềm vui của bữa tiệc ngoài trời này trong gió rét lạnh đây. Thật sự sẽ hay hơn nếu đây chỉ là một bữa tiệc với mấy vị bằng hữu, cùng nhau trong vườn đào hẳn rất vui vẻ'.
Tuy nhiên ở đây có rất nhiều vị quan quý tộc, nên độc rất dễ xuất hiện. Chưa kể trong thời gian thử độc mấy món ăn sẽ mất dần vị ngon dù đầu bếp có tài đến đâu cũng vậy.
Không phải hắn muốn đổ lỗi cho người thử độc. Nhưng nhìn vẻ mặt sợ hãi của bọn họ khi thử độc, ' dù có là mĩ thực ngon đến đâu thì cảm giác thèm ăn của hắn cũng giảm rất nhiều rồi'.
Hôm nay điều đó lại sảy ra, tuy nhiên có vài điều khác biệt. 'Thường những người thử độc rất rụt rè khi nếm đồ ăn, nhưng có một người lại khá mạnh dạn khi ăn chúng'.
'Đó là người của Quý phi Gyokuyou, một cung nữ có vẻ ngoài đơn giản và không cài bất kỳ cây trâm nào lên đầu. Nàng xoay ly rượu, từ từ uống nó và súc miệng như không có gì, khác hẳn với người thử độc khác'.
Nghĩ kĩ, Rihaku chắc chắn bản thân đã gặp cung nữ này và đưa nàng ấy một cây trâm cách đây không lâu. 'Cung nữ này là kiểu người không mấy nổi bật trong số các cung nữ xinh đẹp, hơn hết là vẻ mặt khá vô cảm của nàng'.
Tuy nhiên, cung nữ này lại có một đôi mắt sắc sảo làm say đắm lòng người. Với một người vô cảm, cung nữ này có ' nhiều' biểu cảm đáng ngạc nhiên.
Trong khi nghĩ rằng nàng ấy vô cảm, nàng ấy đột nhiên cười toe toét vì một lý do nào đó, và khi Rihaku đang thắc mắc về điều đó, thìkhuôn mặt ấy trở lại như bình thường. Và lần này nàng ấy đang làm vẻ mặt ủ rũ. 'Nhất là khi cung nữ này nếm độc như thể đó là tự nhiên. Thật là một người kỳ lạ'.
Rihaku tự hỏi cung nữ đó sẽ làm biểu cảm nào tiếp theo. Đó là 'một việc thú vị để giết thời gian'.
Món súp đã được đưa lên. Cung nữ đó múc lên, nhìn chăm chú vào món ăn, rồi từ từ đặt lên đầu lưỡi.
Rihaku thấy được rõ đôi mắt long lanh ấy mở to ngay lập tức, và một nụ cười mỉm như thể bản thân người nào đó đang tan chảy trong cơn say mĩ vị.
Gò má đỏ ửng, mắt ngấn lệ rưng rưng, đôi môi thì vẽ một vòng cung tuyệt đép. Và từ đôi môi hơi hé mở, Rihaku nhìn thấy hàm răng trắng và chiếc lưỡi quyến rũ 'liếm nhẹ quanh đôi môi đỏ hồng'.
Đây là lý do tại sao phụ nữ là đáng sợ.
'Chắn hẳn món đó phải ngon không thể tả. Nếu không thì sao có thể làm cho một cung nữ bình thường lại xuất hiệu vẻ quyến rũ như vậy, đó là do món ăn ưa thích', hay là nhờ kỹ năng của đầu bếp trong cung ?
Khi Rihaku đang chìm đắm trong suy nghĩ bản thân và nuốt nước bọt, một lời tuyên bố khó tin đến từ cung nữ ấy.
Nàng lấy một chiếc khăn tay từ áo ngoài của bản thân nhổ ra những gì vừa ăn. 'Và nói: "Trong này có độc!" Lập tức cung nữ đó đứng dậy và đi nhanh vào sau tấp màn dày ngăn cách khu tổ chức tiệc với phần lớn hoa viên'.
Cuối cùng bữa tiệc buộc phải kết thúc trong sự hỗn loại sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro