Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3:Killer x Nightmare / Mưa

Lại mưa nữa rồi à tôi thầm khẽ nói, lật đật ra sân thượng vớ đống đồ đang phơi vào nhà, rồi ngồi cạnh cửa sổ cùng tách cafe ngắm khung cảnh khi trời đang mưa điều mà người tôi yêu luôn thích làm.

Mưa cứ rơi lách tách từng hạt nhỏ tôi lại nhớ lại những kỉ niệm cùng người ấy, hai hàng nước mắt ko biết khi nào lại rơi ,từng là một kẻ mạnh mẽ , cầm đầu nhóm bad, nhắc đến tên ai cũng phải run sợ nhưng sao một tên boss như tôi lại phải rơi lệ vì người ấy chứ .

                        *cốc Cốc *

_tôi vào nha Boss

Tôi khẽ lau nhanh nước mắt ổn định tâm trạng .

_uk..

Dust :_thưa boss nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành.

Horror:_boss ơi tôi có ý kiến.

Nightmare :_sao nói đi?

Horror :_từ khi thằng tạo phản đó rời đi thì bọn em suốt ngày bận ko có cả thời gian nghỉ , boss cho hai đứa em nghỉ nha..

Tôi nhìn Dust và Horror đang nắm tay nhau ,ừ thì kể từ khi cậu ta đi thì hai bọn nó gánh hết những nhiệm vụ mà tôi đã giao tôi chỉ khẽ gật đầu cái và cho bọn nó đi , nhìn bọn nó thân nhau đến vậy tôi cũng ao ước tôi với cậu ta cũng như vậy nhưng đời đâu như mơ lặng lẽ ngồi xuống ghế tôi lại rơi vào những suy nghĩ tiêu cực của ngày ấy.

Tôi lưỡng lự cầm quả táo đen trên tay , rồi lại nghĩ đến Dream, tôi căm thù họ rất rất nhiều, nhắm chặt mắt lại tôi ăn quả táo.

Quả táo rơi xuống đất, rồi những cơn đau ,nóng dan đến khó thở ập đến tôi đau đớn nằm vật vã dưới nền đất. Mắt tôi, ko mắt tôi đau đớn mọc ra những suptu nhỏ rồi một chất nhầy đen bao quanh cơ thể tôi, nỗi đau sau một hồi cũng biến mất tôi nhẹ nhàng ngồi dậy nhìn bàn tay đã bị bao quanh bởi chất nhầy đó sau lưng còn có suptu đang ngoe nguẩy. Ko tôi sợ lắm tôi ko dám tin rằng bản thân đã biến thành hình dạng xấu xí này. Nỗi lo lắng ập tới thì người ấy bước đến rồi cất tiếng.

_aus này có bạch tuộc sao?

Tôi nghe đến câu đấy rất tức giận ko khống chế được cảm xúc tôi giơ suptu quấn chặt cổ hắn khiến hắn xin tha.
Sau chuyện đó thì tôi chẳng còn  bộ dạng hồn nhiên hiên hậu nữa tôi bắt đầu tàn sát người để thu lấy tiêu cực của họ..

Lúc đó tôi và hắn đi và tạo ra dinh thự thu được thêm hai người mới. Tôi ko biết tôi đã yêu hắn từ khi nào , tôi cầm bó hoa trên tay tới tặng hắn nhưng sao cảm giác đau nhói ùa về , hắn cũng đã nói hắn yêu tôi, sẽ thề sẽ bên tôi mãi mãi mà sao giờ này hắn lại thất hứa với tôi.

Tôi và hắn những kỉ niệm đi chơi cùng nhau , đi lên núi , cùng đi ăn, cùng đến bãi biển, chơi cùng nhau dưới cơn mưa.... Nước mắt tôi đã rơi lã chã thoát khỏi dòng hồi ức tôi gục xuống bàn mong cho đau đầu óc thảnh thơi ko suy nghĩ đến kí ức đau đớn tiêu cực  đó nữa ...

Mưa bắt đầu to hơn kèm theo cơn gió lớn...

Giá như tôi ko dẫn hắn tới nơi đó ,giá như tôi ko cọc cằn nóng nảy với hắn thì đâu có chuyện tôi mất hắn chứ..
Một nơi đầy những ngôi sao lấp lánh outer tale tôi dẫn đồng bọn đến đó để thu thêm tiêu cực nhưng sao outer cậu ta sao killer có thể dung động trước cậu ta được chứ? Outer cậu ta cò gì hơn tôi chứ , tôi tức giận đập vỡ chiếc bàn nghĩ đến killer một người tạo phản dám chặt đứt suptu của tôi để bảo vệ cho outer... Tại sao chứ hắn đã hứa bên tôi rồi mà..Tôi khok lớn nhưng chả ai nghe cả chia tay đã lâu nhưng tại sao tôi ko quên được hắn chứ?

Tôi mơ màng tỉnh dậy trời đã chợp tối, tôi ko biết tôi đã khok bao lâu nhưng giờ ko thể khok được nữa, lau lại mặt tôi xuống bếp ăn vài miếng bánh, tôi như một con người ko hồn ăn xong lại quay lên phòng nằm trên giường tôi nghĩ một ngày khok mệt rồi nên tôi cũng chìm vào giấc ngủ.

Tôi thức dậy nhìn qua cửa sổ, một hình bóng mờ ảo ngồi trên cạnh cửa nhìn tôi," là hắn sao?" tôi khẽ nói.. Người đấy tiến lại ôm tôi

_ta về rồi đây để boss đợi lâu rồi.

Tôi chẳng phản kháng gì cả thay vào đó ko kìm được ôm chặt hắn mà khok lớn, hắn ân cần dỗ dành tôi, cảm giác đã lâu ko cảm nhận được tôi đã òa khok như một đứa trẻ trong lòng hắn..
Ko biết khok bao lâu thì tôi đã ngủ thiếp đi mất ,sau khi tỉnh dậy tôi nhìn xung quanh ko thấy hắn tôi cười trừ tôi chỉ tự nhủ đó chỉ là gia công mờ mà thôi ,bỗng cánh cửa mở ra hắn bưng đồ ăn vào tôi bất ngờ nhìn hắn

_dậy rồi à ta xin lỗi đã bỏ ngài để ngài đợi lâu rồi, đồ ăn sáng đây ngài hãy ăn đi .

Hắn lại ân cần chăm sóc tôi chao cho tôi bù đắp cho tôi thứ hắn đã thiếu cho tôi bao lâu.. Ko biết sao tôi lại chấp nhận hắn một lần nữa nhưng ko sao bởi vì có hắn ở bên tôi cảm thấy hạnh phúc điều tôi chưa hề có khi mất đi hắn.

Hphúc ko lâu thì hắn đưa tôi đến một nơi hắn khom người quỳ xuống cầm hộp nhẫn dương trước mặt tôi.

_làm vk ta nha thưa ngài.

Sau bao ngày tiêu cực hạnh phúc đến thật bất ngờ, tôi đã cười rất tươi và chấp nhận lời cầu hôn đó , mặc lên mình chiếc váy cưới trắng cầm theo đóa hoa hồng bước lên lễ đường , tôi nhìn hắn trong bộ lễ phục chú rể .Tâm trạng của tôi rất hạnh phúc , hắn đã đeo nhẫn cho tôi và chao lời thề dưới lễ đường.

_tôi xin hứa, tôi sẽ bên cạnh nightmare người vk của tôi suốt đời.

Câu nói vừa dứt thì tôi cũng tỉnh dậy sau giấc ngủ, ánh nắng chiếu vào phòng,một ngày mới đã đến.

_tại sao giấc mơ đó đẹp thật, sao mình muốn ngủ thêm chút nữa, mình muốn ngủ trong giấc mơ mãi mãi.

Tôi điên cuồng uống thuốc ngủ  uống thật nhiều rất rất nhiều xung quanh là rải rác những trai lọ thuốc ngủ. Tôi chìm vào giấc ngủ giấc mơ đẹp đó lại tiếp tục tôi sẽ ko bao giờ dậy nữa, tôi ngủ mãi mãi trên giường nụ cười mãn nguyện nở trên môi , hạnh phúc tuy nhỏ nhoi nhưng nó đủ làm tôi mãn nguyện.

Mưa đã tạnh chiếc Cầu Vồng vs màu sắc sặc sỡ cũng hiện dần lên nó thật đẹp.

______________________________________
Lyn : truyện nhảm vãi, ko có tiêu cực, ko có ý tưởng

Hãy đặt otp đi nào!!

12/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro