Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Cùng lúc đó Itsuki đang đứng đợi Aiko ở bên toà A , cô hít thở không khí trong lành của buổi sáng rồi nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Itsuki lia mắt đến toà V thì bắt gặp hình dáng đi vào cửa công ty của một cô gái thoạt nhìn rất quen mắt, cô đưa tay lên dụi dụi hai mắt mình để nhìn rõ hơn nhưng khi bỏ tay xuống lại không thấy người đó đâu nữa.

Itsuki cố lục lại trí nhớ xem cô gái này là ai thì thì có một bàn tay vươn ra ở sau lưng rồi vỗ vào vai cô.

"Hù, giật mình chưa cậu xem gì ở bên kia mà chăm chú vậy?" Không ai khác đó là Aiko, cô hỏi Itsuki rồi cũng tự nhìn qua toà V xem có gì đặc biệt không.

Itsuki bị hù nên giật mình quay lại đánh vào tay Aiko, còn Aiko vẫn còn chú ý hướng đó nhưng chỉ thấy nhân viên ra vào công ty như thường ngày không có gì khác lạ cả:

"Ủa mình có thấy gì ở đó đâu Itsuki".

Cái tật nhiều chuyện của Aiko phát huy mọi lúc làm Itsuki chỉ biết đứng lắc đầu, cô phải giải thích ngay:

"Chỉ là lúc nãy mình thấy một người rất quen mà không nhớ là ai hết nên mới nhất thời không để ý cậu ở đằng sau ".

Aiko:"À à thì ra là vậy, mà coi chừng là cậu bị hoa mắt thôi chứ bên toà V tụi mình quen hết mà nếu thấy là nhớ ra ngay".

Itsuki nghe vậy thấy cũng có lí có thể do sáng sớm cô chưa tỉnh ngủ nên nhìn lầm thôi:

"Chắc là vậy rồi, bây giờ mình vào công ty thôi sắp trễ giờ rồi".

Itsuki và Aiko nhanh chân đi vào công ty, lên đến phòng làm việc hai cô tặng bánh kẹo mà hai người đã mua được ở Gunma cho các đồng nghiệp làm chung, vì còn vài phút nữa mới đến giờ làm nên mọi người tụ lại lần lượt kể nhau nghe về kì nghỉ thú vị của mình. Tới lượt của hai cô thì Aiko xung phong kể.

"Và tiếp theo là chuyến đi đến Gunma của mình và Itsuki, tụi mình đã đi đến đền để cầu nguyện, rồi còn đi leo núi nữa sau đó tụi mình đã đến Kusatsu Onsen để tắm suối nước nóng".

Kể tới đây thì Aiko nhìn qua Itsuki cười khì khì rồi lấy tay quơ kêu mọi người ngồi xích lại hơn để kể:

"Các cô cậu không biết là Itsuki .....ô...ô..."

Itsuki ở phía sau nhanh tay chụp cái miệng quạ của Aiko lại, lúc này Aiko chỉ biết ú ớ cố phát tín hiệu cầu cứu nhưng nhân lúc mọi người còn đang ngơ ngác Itsuki đã kéo Aiko đứng dậy lôi cô đi ra ngoài, ra đến ban công Itsuki làm vài động tác khởi động:

"Cậu định kể cái gì hả Aiko"

Aiko nhận ra mình hình như đã chọn sai nội dung để kể rồi nên cố gắng xoa diệu Itsuki:

"Mình...mình định kể là Itsuki đã đãi mình ăn rất nhiều món ngon thôi thì chuyện là vậy đó".

Itsuki:"Rõ ràng là cậu muốn kể vụ mình đi nhầm phòng. Cậu mà dám nói chuyện này với ai khác thì cậu đừng nghĩ đến chuyện mình đãi cậu đi ăn bánh xèo nữa".

Tính chất công việc bận rộn nên ngày nghỉ vào cuối tuần hai cô sẽ hẹn đi ăn bánh xèo rồi la cà đến các quán ăn nhỏ ở gần khu mà Itsuki đang sống, bánh xèo Nhật lại là món mà Aiko thích nhất nên Itsuki tin rằng đây là cách hữu hiệu nhất để thoải thuận với Aiko.

Aiko khi nghe bánh xèo thì khẩn trương lên nôn nóng nói:

"Ê ê cậu đừng làm vậy, mình sẽ không nói cho ai biết đâu mình kín miệng lắm".

Itsuki:"Hứ vậy thì được, mau vào làm việc thôi!".

Những tháng đầu khi vừa kết thúc kì nghỉ là những ngày làm việc bận rộn nhất của toàn thể công ty VA, Itsuki và Aiko luôn cận lực trong khoảng thời gian này vì vừa phải làm báo cáo chi tiết thông tin tuyển dụng vừa theo dõi sát sao tình hình sản phẩm mới của công ty.

Phòng giám đốc của VA được đặt ở tầng cao nhất của tòa V nơi đây được bài trí theo phong cách Châu Âu sang trọng đậm chất người lãnh đạo. Hiện tại Aniko đang ngồi vắt chéo chân xem hồ sơ tại bàn làm việc còn Fuyu thì ngồi đối diện đang thưởng thức tách trà trên tay của mình vẻ mặt lãnh đạm không gợn sóng.
Cuối cùng khoảng vài phút sau Aniko đóng tệp hồ sơ để lại trên bàn rồi nâng tách trà lên uống hết vẻ mặt hài lòng.

Aniko:"Tôi đã chuẩn bị Bích Loa Xuân xem như lời chào, cô hài lòng chứ".

Fuyu úp tách trà vào dĩa ngồi tựa lưng vào ghế sofa:

"Cảm ơn lời chào đặc biệt này nhưng tôi lại thích rượu hơn là trà".Fuyu cười nhếch mép

"Không ngờ lại được gặp chị sớm như vậy Aniko!"

"Hay tôi nên gọi chị là Fallon nhỉ?".

Akiko bật cười đứng dậy ngồi lên trên bàn bên cạnh ghế của Fuyu:

"Định trêu em chút mà khó quá vậy thì em thôi cái điệu cười man rợ đó cho chị đi! nhìn mà rợn hết cả người".

" Ôi trời ơi! Tính cách của em vẫn còn như thế này sao!". Aniko tạch lưỡi lấy tay xoa đầu Fuyu.

(Nakata Yori cô là người con thứ của ông Nakata Kenshin thuộc gia tộc Nakata có mối quan hệ rất mật thiết với gia tộc Hayashi cũng là người bạn thân nhất của Fuyu. Hai người chơi thân với nhau từ nhỏ cho đến khi tốt nghiệp cấp 3 thì Fuyu du học ở Trung Quốc còn Yori du học ở Anh. Trái ngược với Fuyu lạnh lùng khó tính trong mắt chỉ có công việc và gia đình ngoài ra thì không để tâm bất cứ thứ gì khác thì Yori là một người khá trầm tĩnh và ấm áp cô luôn để ý mọi người xung quanh mình và sẵn lòng giúp đỡ họ.

Vì Aniko là tiền bối khoá trên của Yori ở Anh nên hai người tình cờ quen biết và thân nhau. Trong suốt quá trình học tập Aniko chỉ dạy cho Yori rất nhiều đều và luôn giúp đỡ động viên cô vì thế Yori rất quý Aniko.

Mãi cho đến một lần Fuyu có chuyến đi đến Anh nên cô đã ở nhờ nhà của Yori, một phần là do thuận tiện cho công việc một phần là lúc ấy Fuyu gặp khó khăn về khoảng chi tiêu. Khoảng thời gian du học ở Trung Quốc Fuyu từ chối nhận tiền của gia đình gửi cho mình, những chi tiêu sinh hoạt hay học phí đều do cô vừa học vừa làm để xoay sở.

Khi ở Anh Yori đã giới thiệu Aniko với Fuyu vì Yori biết được đàn chị rất giỏi trong lĩnh vực mà bạn mình đang theo đuổi nên cô rất muốn Fuyu có thêm bạn bè để cùng giúp đỡ nhau chia sẻ kinh nghiệm. Đến hiện tại bây giờ hai cô đều xem Aniko như người chị của mình nên một người không lắng nghe người khác như Fuyu lại khá thoải mái đón nhận những góp ý nhận xét từ Aniko và thay đổi theo hướng hoàn thiện nhất.

Yori hiện tại đang kinh doanh chuỗi nhà hàng khách sạn ở tại London nên chưa sắp xếp được thời gian để về nước. Khi Fuyu nói sắp về lại Nhật Bản, vì là người bạn thân nhất từ nhỏ đến lớn của Fuyu Yori biết rõ chuyến đi về lần này bạn mình phải đối mặt với thử thách gì nên cô đã điện nói cho Aniko hay).

Fuyu ngay từ đầu khi tra được người đứng đầu là Aniko thì cũng khá bất ngờ vì chỉ trong vài năm ngắn ngủi thôi mà tài nguyên của VA rất tốt, đây là một trong những đều mà Fuyu quyết định vào VA và do Aniko là người lãnh đạo nên Fuyu hoàn toàn tin tưởng mình có thể tiến bộ rất nhanh khi làm việc tại đây.

Fuyu:"Có phải Yori đã gọi nói cho chị rồi đúng không?".

Aniko:"Em đoán không sai, con bé nhờ chị trông coi em cho tốt đấy".Aniko tự rót thêm trà cho mình.

"Lúc trước em có làm cho một công ty khá nổi tiếng ở Trung Quốc mà sao đột nhiên lại trở về?".

Fuyu vuốt lại tóc của mình vừa mới bị Aniko sờ:"Vì không đủ".

Aniko thật sự nghẹn lời, trà trong miệng cô thiếu chút nữa thì phun ra hết rồi con bé này không thể nói nhiều hơn được nữa sao:

"Em trả lời úp mở như vậy sao chị hiểu được chứ, con bé này!".

Aniko nghĩ rằng nên đẩy Fuyu đi làm việc nhanh thôi, nếu cứ ngồi đây nói chuyện không khéo cô lại luyện được siêu năng lực đọc suy nghĩ của người khác. Vì vậy Aniko gọi ngay thư kí đưa Fuyu đến nơi làm cũng như hướng dẫn công việc cho cô.

Fuyu đứng dậy xoay người lại hướng đằng cửa bước đi, trước khi đi ra ngoài Fuyu giơ tay lên vẫy:

"Nhờ chị hỏi thăm Yori giúp em!".

Aniko lập tức đáp lại:"Sao em không tự đi mà hỏi hả con nhóc này!".

Lúc này Fuyu đã đi ra đến cửa, cô quay đầu lại nở nụ cười nhạt:

"Bởi vì em rất bận".

Fuyu đóng cửa phòng lại rồi đi theo thư kí đến phòng làm, còn Aniko thì đầu muốn bóc khói lập tức lấy điện thoại nhắn một dòng gửi Yori " Em phải nhanh sắp xếp công việc bên đó đi, chị lo mình quản không nỗi mất" sự bất lực tràn ra ngoài mặt của Aniko, cô thật sự rất lo lắng cho con bé Fuyu này.

Đồng hồ điểm đến giờ nghỉ trưa Itsuki và Aiko thở phào, công việc chất đầy như núi hai cô mới chỉ làm được một chút thôi, đóng máy tính lại rồi cùng nhau xuống nhà ăn để dùng bento của mình.

Aiko:"Itsuki mình nghĩ công việc nhiều như vậy chắc chắn phải làm hết tháng sau luôn mới xong".

Itsuki:"Chắc là vậy rồi, đợt này hồ sơ xin vào VA rất nhiều luôn ấy".

Aiko:"Nhờ cậu nhắc mình mới nhớ, mình mới nghe được từ đàn em bên toà V nói bên đó đang có một người đang thực tập".

Itsuki:"Ủa thực tập thôi có gì lạ đâu?".

Aiko:"Điều đặc biệt ở đây là ngày đầu tiên đã được lên văn phòng của Boss mình rồi đó, mình còn nghe được là năng lực không tồi".

Tuy rằng Boss Aniko thân thiện nhưng cũng rất nghiêm, Itsuki làm ở đây được ba năm rồi nhưng chưa từng thấy ai trong ngày đầu tiên đã được đặc quyền như vậy đúng là thật đặc biệt, cô hiếu kì rất muốn biết người này là ai nhưng công ty có quy định khi chưa được nhận làm chính thức ở VA thì không được tiết lộ thông tin cá nhân ra bên ngoài và nội bộ trong công ty.

Itsuki:"Tiếc là không thể biết thêm thông tin gì há Aiko".

Aiko gật đầu đồng ý:"Đúng vậy đó".

" Nhưng mà đợi hai tháng kết thúc thời gian thử việc thì mình sẽ săn tin liền".
Aiko giọng điệu tràn đầy tự tin.

Hai cô ăn xong thì Itsuki đi ra ngoài công ty đến tiệm đối diện bên đường để mua cafe cho cả hai, quán này khá ngon thường bán cho dân công sở nên Itsuki và Aiko thường mua ở đây cho tiện. Vừa bước vào thì cô chủ quán lập tức nhận ra Itsuki nở nụ cười rất niềm nở:
"Itsuki ơi cháu mua như cũ đúng không?"

Itsuki:"Dạ đúng rồi ạ, cho cháu một Espresso và một Latte Macchiato "

"Được rồi sẽ có ngay con đợi chút nha!"

Cô chủ quán nói với nhân viên chuẩn bị cho Itsuki còn cô thì lấy điện thoại ra lướt viết thời gian, một lúc thì có tiếng cửa tiệm mở ra bước vào là một người phụ nữ đang chăm chú xem iPad trên tay mình đi đến quầy và đứng kế bên Itsuki:

"Cho tôi một cafe đen truyền thống"

Itsuki người cứng đờ từ từ dời ánh mắt sang bên cạnh mắt trợn to "Hayashi Fuyu sao...sao lại ở đây!".Dường như Fuyu không thấy cô vì mãi dán mắt vào màn hình iPad nên Itsuki lấy tay che một bên mặt lại chờ thêm chút thì nước cô làm cũng đã xong, Itsuki nhanh chóng thanh toán rồi đi nhanh ra khỏi quán.

Chạy một mạch về công ty lên ngồi tại bàn làm việc của mình đặt hai ly cafe lên bàn Itsuki tim đập nhanh miệng thở hồng hộc, Aiko vừa đi vệ sinh xong ra thấy cô nên đi lại lấy cafe của mình rồi nhìn đồng hồ trên tay sau đó hỏi Itsuki:

"Cậu mua cafe nhanh thế!".

"Hayashi Fuyu nhà cô ấy ở gần đây sao? sao lại có chuyện như vậy được chứ?" Itsuki tự hỏi vô số câu trong đầu mình. Cuối cùng cô nghĩ mình phải giấu Aiko chuyện này nếu để cậu ấy biết rồi đi tìm hiểu thì toang, Itsuki điều chỉnh lại tâm tình:

"À tại nay quán có thêm nhân viên nên cafe làm nhanh hơn mọi lần".

"Thôi nhanh uống đi sắp tới giờ làm rồi".

Aiko:"Ừ cùng cố gắng thôi nào!".

Hai tháng sau

Từ lúc gặp Fuyu tại quán thì Itsuki mỗi lần đi mua cafe đều lén nhờ người mua giúp, "không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất" lỡ như chạm mặt nhau thì cô phải biết làm sao, không phải lúc nào cũng may mắn Hayashi Fuyu không nhìn thấy cô vì thế cách này là an toàn nhất. Trong hai tháng qua hai cô cũng đã hì hụt làm xong hết những bản báo cáo cuối cùng nên khoảng thời gian sắp tới sẽ dễ thở hơn rất nhiều.

Itsuki đang say mê thiết kế dự án mới thì thấy Aiko chạy xô mạnh cửa một cái rầm làm tất cả mọi người trong phòng đều giật mình, cô chạy thẳng lại bàn Itsuki vẻ mặt rất phấn khích:

"Ê Itsuki trưởng phòng mới của tụi mình là Hayashi Fuyu đó, người mà doạ cậu thất thần trong suốt chuyến du lịch ở Gunma đấy!" giọng điệu trêu ghẹo cười cợt của Aiko không làm nỗi sợ trong lòng của Itsuki vơi đi, chỉ nghe đến tên thôi thì tay cô đã tự giác run lên làm cây bút rơi xuống nền vang lên tiếng lách cách.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro