
18.Unfogetable(1)
Kuroo's Pov:
Tôi là Kuroo.Đây không phải lần đầu tôi đến đây,nhưng là lần đầu sau 2 năm xa cách tôi gặp được em trong quán cũ mà trước kia tôi và em thường lui tới. Em là Tsuki,cậu nhóc năm xưa đã từng nhờ tôi cách chắn bóng,cậu nhóc đã từng nói "Chỉ là một câu lạc bộ". Cũng là câụ nhóc đã từng là người yêu của tôi.
"Chào em..."
"Ừm..Em chào anh"
Tôi ngồi đứng đó,nhìn em. Trông em còn gầy hơn lúc trước,tôi nheo mắt,bày tỏ sự không hài lòng của mình. Em chỉ cười khẩy rồi quay đi. Bất lực thở dài,tôi ngồi xuống cạnh em,kéo mình dịch lại phía em một chút.
"Lâu không gặp,em vẫn khoẻ chứ?"_đó hẳn là một câu hỏi cho có,bởi vì chỉ cần nhìn cũng có thể thấy sắc mặt đó đã nhợt nhạt đi rất nhiều.
"Em ổn còn anh?"
"Anh vẫn thế,nhưng có vẻ hơi stress"
"Công việc thế nào,vẫn tốt chứ?"
"Mọi thứ dần trở nên bừa bộn như nó đã từng ấy... Nhưng Kei? Em đang uống rượu à?"
"Vâng,cốc thứ hai thôi"
Ngày khi em trả lời tôi đã giật chiếc cốc khỏi tay em. Tôi nhắc em không nên uống thứ có cồn,tửu lượng em quá thấp,sẽ xảy ra nhiều chuyện mất.Giờ tôi mới để ý,khoé mắt em đỏ ửng,nhưng lại cố gắng để trả lời thành thục. Có lẽ do men rượu em gục xuống bàn,nhìn tôi chăm chú,em nói em nhớ tôi nhiều. Nhìn em thế này,tôi thấy trách mình vì đã buông lời chia tay với em,lí do quá ngu ngốc. Tôi nói rằng,vì em quá quan tâm tới công việc mà cho tôi ăn bơ,rằng em lạnh nhạt dần với tôi và đã nghĩ em có người mới,đâu ai biết em đang mệt tới mức nào với cả em thấy tôi quá bận rộn đi cũng chẳng dám làm phiền.
Từ từ đưa tay về phía em ,xoa đầu một cách ân cần,như tôi đã từng làm thế này, sau em ôm chầm lấy tôi như đã mong muốn điều này xảy ra từ lâu. Em ôm chặt,tôi có thể cảm nhận được tay em đang siết lại,không thể đoán được chuyện gì đã xảy ra với em khi tôi không có ở đây.
Đưa em ra ôtô,tôi muốn em nói ra tâm tư của mình. Chiếc ôtô chở tôi và em băng qua con phố đông người ,sáng sủa. Em hướng mắt nhìn cửa sổ,tôi nhìn em rồi tập trung vào lái.
"Em đang khóc sao?"
"Không"
"Anh biết em không muốn nói ra với anh, nhưng điều này sẽ giúp em tốt hơn khi tâm sự với anh! Kei"
"...."
Trên suốt quãng đường tôi chở em về,em đều im lặng,né tránh,bầu không khí nặng trữu này khiến tôi phát ngột.
"Kei...anh muốn chúng ta qua-"
"Thả em ở đây,em sẽ tự đi về"
"..."
"Này,anh nghe em nói không?"
Tôi ngồi đó,vẫn lái xe nhưng không phải về nhà em.Tôi chở em sang chung cư của tôi.
____
Cốc cà phê ấm được đặt xuống trước mắt em,em ngồi trên ghế phòng bếp,đôi tay đan lại,bối rối không biết làm gì cả. Tôi nên cảm ơn vì đã không cất những bộ quần áo còn sót lại của em vào chiếc hộp chứa đồ cũ trong kho.Đặt chiếc cốc còn lại sát với cốc em,chúng là một đôi. Phải rồi.
Tôi ngồi sát bên cạnh,đưa tay xoa mái tóc vàng đó khiến em giật bắn. Có lẽ vì tổn thương,em nhạy cảm hơn rất nhiều. Đâu ai biết được con người thường nói lời thâm độc khó nghe này lại từng bị bỏ rơi rất nhiều lần trong quá khứ nhỏ bé mà em không muốn nhớ. Bố em bỏ đi công tác,do tai nạn mà không trở về,anh trai đồ mâu thuẫn vì em luôn được ưu ái hơn anh ấy mà đã không còn liên lạc. Em sống với mẹ đến khi lên đại học thì ra ở riêng, lại hay tin người bạn cũ đã bỏ lại em mà tự vẫn do áp lực học tập ,cho tới tận khi em gặp được tôi,tôi lại vô tình làm tổn thương em một lần nữa.Em mở miệng rồi lại im,phát ra âm thanh vô nghĩa. Tôi cầm tay em
"Liệu bây giờ ,chúng ta còn cơ hội không?"
Em nhìn tôi,tỏ rõ sự ngạc nhiên,khoé mắt cũng rưng rưng.
Em kể rằng,sau khi tôi đi,em đã dằn vặt bản thân tới mức nhịn ăn suốt một tháng. Em đã phải liên tục đi tìm lại hình bóng của tôi. Em bận việc đến mất ngủ,nhưng ngày tôi nói ra, em đã khóc cho tới thiếp đi. Nhìn em nhỏ nhẹ kể lại mọi thứ,tôi chua xót tới khó tả. Thân thể nhỏ bé một lần nữa run lên bần bật. Một mình nuốt hết những niềm cay đắng.
"Kei..."
Tôi thốt lên,cái tên mà tôi lúc nào cũng ưu ái trong trí nhớ của mình
"Đừng như thế nữa,hãy quay lại là em của trước kia đi,Kei"
"Là lỗi của anh,anh chưa bao giờ nghĩ tới cảm xúc của em,là anh giận hờn vô cớ, là anh tự ý bỏ em"
Tôi thốt ra rồi ôm người thương vào lòng,tôi cảm thấy áo mình ướt,em nắm chặt lấy áo tôi. Em nói
"Không phải lỗi của anh,xin đừng tự trách-...."
Em và tôi ngồi có, cũng đã 15 phút trôi qua,hơi thở em đều.Có lẽ vì mệt em đã ngủ say trong lòng tôi.
_____________
Còn ...
18:7p.m
13.4.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro