10.Hồ ly(2) | H
"Chúng ta bắt đầu nào Tiểu Huỳnh~"
_____
Nói rồi hắn trèo lên người Nguyệt Đảo. Lăm le muốn nuốt trọn y,người khó chịu ra mặt,muốn dùng thân lực đẩy hắn ,nhưng người còn say,làm sao mà so sức với hắn nổi.Hắn cúi xuống giơ tay cởi y phục của người,chậm rãi như đang chiêm ngưỡng cảnh xuân nở rộ đối mặt. Ai mà lại có thể cưỡng lại vẻ đẹp phi giới tính của Đảo Huỳnh cơ chứ. Thiết Lãng liếm nhẹ phần xương quai xanh từ từ xuống đến tận nhũ hoa hồng nhạt căng tròn. Hai tay hắn giữ chặt cổ tay y,đừng hòng chạy thoát khỏi hắn.
"Ahh~Thiết Lãng...Dừng lại cho ta.."_Y rùng mình cựa thân thể song điều đó chỉ khiến cho Hắc Vĩ hứng tình hơn.
"Cảnh xuân đêm nay nở rộ trước mắt như vậy,sao ta lại nỡ chối từ,Huỳnh~giao thân ngươi cho ta nhé"_Hắn gọi,giọng điệu trầm ngâm,đưa môi mình tới ngấu nghiến môi Huỳnh nuốt trọn những âm thanh phát ra từ cổ họng y
Luồn lưỡi vào trong khoang miệng nhỏ xinh khuấy đảo mọi thứ kể cả lí trí chả đối phương. Những tiếng nhóp nhép phát ra khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt. Tiếc nuối rời môi để lại một sợi chỉ bạc kéo căng. Cởi bỏ trung y vướng víu ,hắn thả nụ hôn dọc từ ngực xuống bụng,không chỉ vòng eo thon thả mà cả thân thể người này là của mình hắn. Cả cơ thể sớm đã hiện lên những vết đỏ son.Hắn tiếp tục ngậm lấy môi người mút,mặt khác tay đã luồn xuống dưới lỗ huyệt,đưa tay ra vào liên tục. Nguyệt Đảo giật mình rên rĩ,tay chân co rúm hết vào cả. Nguyệt Đảo giơ tay ôm lấy cổ của Hắc Vĩ,cả hai nhanh chóng chìm vào giới riêng.
Cự vật của người nhanh chóng phun ra những chất nhầy đặc trong suốt dính trên vùng bụng sáu múi của hắn. Hắn điên mất thôi,muốn đưa thằng nhóc quậy này khai phá tất cả,đặt cự vật đã sưng to vào cửa hang, đâm một cái lút cán.Huỳnh còn chưa định thần ,khoái cảm đã ập tới như lũ.
"Ư a~Thiết Lãng...Chậm thôi.."
"Gọi ta là Lãng huynh"
"Lãng Huynh..."
Như đạt được ý nguyện,hắn không tự chủ đẩy sâu hơn nhanh hơn,vách thịt cứ kẹp chặt lấy hắn. Tiếng va chạm đầy ám muội kèm theo tiếng rên la của người.
"Bảo bối,kẹp chết ta mất..."_Vừa nói Thiết Lãng gầm gừ trong cổ họng.
Thấy Đảo Huỳnh đã có dấu hiệu thả lỏng,hắn lại tiếp tục động,tuy bên dưới sớm đã rất hỗn độn,phía trên,hắn dịu dàng vuốt mái tóc vàng đó,mắt người ướt sũng khiến hắn phản ứng chậm lại hẳn,giơ tay gạt nhẹ phần lệ nơi khóe mắt của y. Hắn vốn là Hắc Hồ đại nhân,chưa bao giờ phải phục tùng ai,chưa bao giờ biết nhẹ nhàng với cả thiếu nữ nhà lành,đừng nói là nam nhân, nhưng giờ đây hắn cư xử dịu ngọt đến lạ,hắn sợ người hắn thương bị đau,sau một nụ hôn nhẹ xuất hiện,nó không mãnh liệt,không còn như con thú đã bị bỏ đói nhiều năm,nụ hôn này mềm mại ,uyển chuyển như lúc ở lễ hội.
"Thả lỏng nào Tiểu Huỳnh..Ta không nỡ nhìn ngươi thế này"
"Đừng giận ta,ta không cố ý làm thế với Huỳnh."
Đôi tai hồ cụp xuống,phía đuôi ở sau đưa ra phía trước luồn ở hai bên cạnh Huỳnh,hắn vẫn ẩn cần và tinh tế,sợ y lạnh,dịu thẳng vào ngực y.Đảo Huỳnh đỏ mặt,tay sờ sờ tai hắn,rồi lại xoa xoa mái tóc đen tuyền,đoạn nói.
"Không sao đâu..ta không giận.."
"Vậy...ta làm nốt nhé?"
Thấy Huỳnh gật,Thiết Lãng cười tươi ,trong lòng hắn chỉ muốn dịu dàng với một mình người này mà thôi.
Một lần nữa Thiết đẩy mình vào sâu tận phía trong Huỳnh,hắn muốn người,hắn muốn đưa tất cả vào trong người,muốn người là món vật quý báu mà chỉ thuộc về mỗi hắn.
Huỳnh nằm bên dưới,cố gắng đón hết mọi cú thúc của hắn,người muốn trao cho hắn cả cơ thể,muốn là của riêng hắn. Hắn cũng đang rút ngắn thời gian của từng nhịp. Cơ thể nóng dần theo từng hành động của họ, Đảo Huỳnh có thể cảm nhận được hắn và người đều sắp đạt tới ngưỡng vọng.
"Bảo bối,cùng ta nhé."
Hắn chẳng đợi người trả lời ,đưa tất cả những gì xuất ra đẩy hết vào bên trong y.
Thiết Lãng phả những hơi ấm lên cổ của Đảo Huỳnh,còn đối phương sớm đã chìm vào mộng đẹp. Thân ướt sũng ,dư vị sau cuộc ân ái vừa nãy vẫn còn đó. Hắn vui vẻ và thỏa mãn với những gì đã trải qua, nằm sang bên cạnh người thương mà ôm vào lòng,lấy chăn đắp lên. Giờ đã là canh ba ,hôm nay ắt hẳn sẽ là một ngày ngọt ngào.
End
Viết H dở tệ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro